6

Gia đình anh rất hiếu khách. Nhưng mà, cứ nhìn đến anh, Khả Hiên lại không nhịn được xấu hổ, cả gương mặt đỏ bừng.

Mẫn phu nhân thấy vậy, còn tưởng đồ ăn quá mặn, hay quá nóng, cẩn thận hỏi han cô.

Khả Hiên vội vàng xua tay, đồ ăn rất ngon. Cô chỉ là đang xấu hổ thôi.
- Em ngại tôi sao?

Vừa nghe câu hỏi, Khả Hiên lập tức bị sặc. Xấu hổ càng thêm xấu hổ. Sao lại ở trên bàn ăn nhà người ta mà mất vệ sinh như vậy chứ hả?
- Cháu x..........
Định xin lỗi nhưng câu còn chưa nói xong, cô tiếp tục bị sặc.
- Cái thằng, không biết ý gì hết vậy. Con bé đang ăn mà.
- Em không sao chứ?

Doãn Kì có chút bối rồi, gặng hỏi. Cô hiện tại không thể nói, chỉ có thể ra sức xua tay, ý nói mình không sao.

Qua vài phút, cuối cùng cô cũng đã có thể ổn định. Nhưng cả gương mặt thì......
- Aigoo, không có gì. Không phải xấu hổ. Là tại Doãn Kì không biết ý.
- Dạ không, là do cháu. Cháu vô ý quá ạ. Cả nhà đang ăn cơm mà cháu lại.......
- Không sao, đừng bận tâm. Nào, muốn ăn gì? Cô gắp giúp con.
- Dạ không cần đâu ạ. Cháu tự làm được mà.
- Đã nói đứa nhỏ như cháu đừng ngại. Hay là......gắp cho cháu một chút salad. Salad cô làm không béo, đừng lo.
- Dạ vâng ạ.

Nhờ sự "chăm sóc" của Mẫn phu nhân, mà Khả Hiên đã không còn quá ngại ngùng. Nhóc Kì Doanh cũng rất hiểu chuyện, đến gần "trò chuyện" cùng cô.

Doãn Kì thì biết mình có hơi "vô duyên" khi hỏi câu đó, nên hiện tại chỉ yên lặng, lặng lẽ quan sát cô cùng con gái. Hiệu trưởng Mẫn ở một bên, cũng yên lặng xem xét tất cả. Con bé Khả Hiên này, đúng thật ngoan ngoãn. Còn thằng còn trời đánh của ông, tưởng cười mà ông không biết à? Có thể nào mà như vợ của ông nói, thằng nhóc xấu xa này thích con bé Khả Hiên rồi không hả?

Nếu quả thực như vậy, thì ông thật biết ơn. Ngày trước, thi thoảng còn có tin đồn, đi cùng cô này, cô kia. Ấy vậy mà từ lúc Kì Doanh xuất hiện, mấy tin đồn kiểu vậy lặn tăm không thấy. Kì Doanh cũng đã 4t rồi. Ai đời một thằng đàn ông, suốt 4 năm không hề có chút tơ tưởng trai gái đơn thuần nào. Không lẽ, đứa con này của ông, mãn dục sớm?

Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc không phải. Kìa kìa, nhìn kìa, lại bí mật trộm cười. Gớm cái mặt.

Chỉ là, cứ cho Doãn Kì có ý với Khả Hiên đi. Nhưng con bé chắc gì đã chịu qua lại với một tên đàn ông đã có con lớn như vậy chứ. Khả Hiên cũng không phải loại con gái ham mê vật chất, chắc chắn sẽ không đồng ý. Chưa kể đến, con bé mới 22, trong khi con trai ông........ Trời ạ, sao lại già như vậy? Đã 35 rồi, mà vẫn còn lông bông.
- Hiệu trưởng Mẫn, ba đang tính kế chuyện gì sao?
- Cái thằng........

Doãn Kì không có khiếu hài hước. Nhưng thi thoảng, cũng sẽ nổi hứng mà trêu chọc ba mình. Ví dụ như hiện tại đây.

°°°°

Khả Hiên nhất quyết đòi rửa bát. Mẫn phu nhân cũng không còn cách nào, đành để cô làm. Nhưng bà không ra ngoài, mà ngồi tại đó. Luôn miệng khen cô xinh xắn, đáng yêu, còn ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện.

Cô rửa bát mà vừa thích vừa xấu hổ. Ah, khen cô như vậy, xấu hổ hết mất.
- Cô ơi, chỗ đũa này để đâu ạ? Cháu không thấy chỗ để ạ.
- Đây đây, để cô cất giúp con.
- Vâng ạ.

Xong xuôi, Khả Hiên nhanh chóng với lấy túi xách, xin phép cả gia đình anh.
- Thưa thầy, cô, em phải về bây giờ, nên là........
- Không ăn hoa quả sao?
- Dạ thôi ạ. Vì ngày mai có buổi phỏng vấn, nên em muốn về luôn. Không làm phiền cả gia đình nữa, em xin phép ạ.
- Vậy em về cẩn thận.
- Dạ vâng ạ. Em chào thầy, cháu chào cô....... Chào anh... Em xin phép ạ.

Cô cúi đầu chào, rồi nhanh chân đi ra cửa. Mẫn phu nhân nhìn con trai bằng ánh mắt không mấy hài lòng, đánh lên người Doãn Kì.
- Không biết đường đưa con bé về?
- Dạ..... À, vâng. Con đang tìm chìa khóa xe.
- Khỏi tìm, lấy chìa khóa xe ba anh. Mau, mau đi.

°°°°

Dù rất ngại, nhưng Khả Hiên vẫn để anh đưa về.

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà trọ của cô. Muốn xuống xe, nhưng mà....... Sao dây an toàn lúc này lại bị kẹt chứ?
- Sao thế?
- Dây bị kẹt.....nên tôi...
- Để tôi giúp.
- Làm phiền anh rồi.
- Không sao.

Doãn Kì nghiêng người qua, với tay giúp cô tháo dây an toàn. Chỉ là.....hai người lúc này gần nhau quá rồi. Anh chỉ cần nhích một chút thì...... Chính vì vậy, Khả Hiên có chút căng thẳng, cả người cứng, không nhúc nhích. Cô sợ, nếu mình chuyển động, sẽ xảy ra "tai nạn ngoài ý muốn".

Đúng lúc này, đuôi xe bị vật gì đó đụng trúng. Cả hai đều không giữ được thăng bằng. Khả Hiên cả người theo quán tính, bị đẩy về phía trước, môi chính xác chạm lên phần da nối từ tai xuống cổ anh.
- Tôi......xin lỗi.
- Được rồi, em ngồi yên trên xe, tôi ra ngoài xem.
- V....vâng..

Không quá lâu, anh trở lại. Mở cửa xe, Khả Hiên vội vàng cám ơn anh rồi xuống xe.
- Là chiếc xe sau không làm chủ được tốc độ. Em không sao chứ?
- Dạ v....vâng. không sao ạ.
- Vào nhà đi. Chúc em ngày mai phỏng vấn tốt.
- Ah......cám ơn anh. Vậy....tôi vào trong.
- Ừ, vào đi.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip