Chương 12:Buồn

Cô hiện tại đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ,tay đặt trên bụng xoa xoa,cô nhớ ba mẹ cô lắm không biết bây giờ ba mẹ cô như thế nào nữa,nghe Park JiHoon nói nó đã đưa ba mẹ cô đến DaeGu sống rồi nhưng cô không có địa chỉ nhà,từ khi về đây cô cũng không gặp hay nghe tin Gì về Park JiHoon nữa làm sao xin đây....Cô quên mất dù cô có xin được địa chỉ thì sao chứ cô không được phép về nhà mà.

Kim TaeHyung:Bảo bối em sao thế?

AMi:Dạ...dạ không sao

Kim TaeHyung:Nhìn em cứ như người mất hồn,em có chuyện gì giấu anh đúng không *Nhíu mài*

AMi:Dạ...dạ không có em không có chuyện Gì dấu hết ạ.

Kim TaeHyung:Thật không?

AMi:Dạ vâng

Kim TaeHyung:Anh tạm tin!Ta đi xuống ăn tối nào.

Anh đỡ cô đi xuống dưới lầu,anh biết cô có chuyện Gì đó giấu bọn anh mà không muốn nói,trong ánh mắt của cô có sự buồn bã một cách lạ thường,anh cảm thấy lo lắng,phải nói cho tụi kia nghe mới được.

Ăn tối xong,hôm nay cô ngủ với Park JiMin,Park JiMin đưa cô lên phòng rồi đi qua phòng của Kim TaeHyung vì anh nói có chuyện quan trọng.

Park JiMin:Anh qua phòng thằng Đao một chút,rồi anh về với em,em ngủ trước đừng đợi anh nghe chưa.

AMi:Dạ vâng.

Anh đắp đàng hoàng cho cô hôn lên môi cô rồi tắt đèn đi qua phòng Kim TaeHyung.Các anh đều trong đây.

Min YoonGi:Chuyện gì quan trọng mau nói?

Kim TaeHyung:Tao thấy AMi em ấy rất lạ.

All:Lạ

Jeon JungKook:Em ấy bị làm sao?

Kim TaeHyung:Tao không biết,lúc nảy khi tao lên phòng kêu em ấy ăn tối thì tao thấy em ấy nhìn ra cửa sổ suy nghĩ chuyện gì đó như người mất hồn vậy còn nữa trong sâu đôi mắt em ấy rất buồn.

Tất cả mọi người im lặng không ai nói Gì,suy nghĩ về việc Kim TaeHyung nói.

Kim NamJoon:Có khi nào em ấy giận chúng ta?

Kim SeokJin:Tào lao,từ hôn chúng ta đưa em ấy về đây có đứa nào dám lớn tiếng hay bắt nạt em ấy đâu,có cho tiền cũng chả đứa nào dám.

Kim NamJoon:Chứ việc gì mà em ấy lại như vậy.

Jung HoSeok:Hay em ấy chán ghét chúng ta

All:MÀY IM ĐI!!!

Min YoonGi:Bây giờ chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc em ấy nhiều hơn và quan trọng phải quan sát biểu hiện của em ấy.

Jeon JungKook:Nếu chúng ta không phải nguyên nhân làm em ấy buồn thì sao.

Min YoonGi:Một là điều tra,hai là tụi bây đi hỏi em ấy.

Jung HoSeo:Vậy thứ ba là Gì?

Min YoonGi:Đi ngủ.

Tất cả nghe rồi ai về phòng nấy,Parrk JiMin đi về phòng thì thấy cô đã ngủ,anh đi leo lên giường kéo cô thật nhẹ nhàng qua ôm cô vào lòng,anh thủ thỉ bên tai cô.

Park JiMin:Em đang buồn chuyện Gì sao? Có phải anh đã làm em buồn không nếu thật là anh thì anh xin lỗi em còn không phải thì hãy nói cho anh biết nguyên nhân,anh không muốn em buồn rồi suy nghĩ lung tung AMi

Park JiMin:Kim AMi,Park JiMin này lòng Yêu Em nên em hãy nói cho anh biết❤️

Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ,mỗi phòng khác ai nấy cũng suy nghĩ chuyện của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip