Chương 14:Địa Chỉ

-Buổi Tối Biệt Thự-

Các anh và cô ngồi trên bàn ăn,cô được các anh chăm sóc rất chu đáo,đang ăn thì cô lên tiếng.

AMi: Các anh...ơi...

-Hửm? Sao thế bảo bối

Các anh đồng thanh nói.

AMi:Ưm...em...em...có một chuyện muốn nói với...các anh.

Cô áp úng nói.

Kim TaeHyung:Chuyện Gì thế em nói đi.

AMi:Các...anh có thể...cho em xin...về thăm...ba mẹ được không

Càng về sau thì giọng cô càng nhỏ hơn nhưng các anh điều nghe thấy.

Min YoonGi:Về thăm ba mẹ sao?

AMi:Dạ vâng,ba mẹ đang bệnh rất nặng...em muốn về thăm ba mẹ,1lần thôi được không.

Cô nghĩ ba mẹ bệnh mà đau lòng,nước mắt rưng trào.

Park JiMin:A...AMi ngoan,nín khóc,ngoan,anh thương,em khóc anh rất đau lòng.

Anh ôm cô an ủi,anh biết cô rất nhớ ba mẹ ,các anh thật đã đến ngôi nhà trước mà Park JiMin dắt AMi về nhưng các anh nghe người xung quanh nói họ đã chuyển đi mà không biết đi đâu.

(Ông Park JiHoon ổng dắt người ta đi chứ chuyển hồi nào)

Jeon JungKook:AMi ngoan nhé,tụi anh có đến nhà em nhưng anh nghe người ta bảo ba mẹ em đã chuyển đi.

Kim NamJoon:Tụi anh không có địa chỉ nhà mới của ba mẹ em.

Cô lau nước mắt rồi thúc thích nói.

AMi:Em...em có

-Thật sao (đồng thanh)

AMi:Dạ vâng,hôm qua em gặp được bác Quản Gia cũ bác ấy đã cho em....

Cô ngừng nói nhìn các anh rồi cô nói tiếp.

AMi:Có địa chỉ rồi có phải các anh cho em đi thăm mà đúng không.

Kim SeokJin:Ừm...đúng rồi nhưng mà....

AMi:Nhưng sao ạ...

Jung HoSeok:Em đang mang thai cũng gần sinh rồi,anh sợ đi đường xa em mệt...

AMi:Không sao đâu,em chịu được mà,bảo bảo cũng sẽ chịu được mà.

(Bảo Bảo:Mẹ à mẹ chơi kì ghê)

Min YoonGi:Thôi được rồi,ngày mốt chúng ta khởi hành được chứ.

AMi:Sao không phải ngày mai em muốn ngày mai đi được không.

Jeon JungKook:Bảo bối ngốc ngày mai ta phải chuẩn bị hành lí nữa chứ.

AMi:Dạ vâng.

Min YoonGi:SeokJin mày đưa em ấy lên phòng ngủ đi,hôm nay tới lượt mày rồi.

Kim SeokJin:Ừ,bảo bối đi thôi.

Kim SeokJin dìu cô lên phòng còn 6 anh ở đây bàn chuyện.

Jung HoSeok:Mày muốn cho em ấy về gặp ông bà ta ư YoonGi?

Min YoonGi:Ừ,tao biết nếu như tao không cho em ấy đi thì em ấy cũng trốn đi,mày biết đấy em ấy đang mang thai đường đi lại xa rồi trên đường nữa thì sao...Tao không an tâm dù muốn hay không tao cũng sẽ cùng em ấy về thăm ông bà ta.

Tất cả im lặng rồi đột nhiên Park JiMin lên tiếng.

Park JiMin:Mà tụi bây nghe tung tích Gì của ả SaNa không.

Kim TaeHyung:Tao không biết và tao cũng không quan tâm.

Jeon JungKook:Tốt nhất ả nên cút khỏi mắt chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip