Chương 17:Đau Đớn

Min YoonGi:Chết Tiệt!!!

Park JiMin nóng giận đi lại túm cổ áo của bác sĩ mà gằng từng chữ.

Park JiMin:CÒN VỢ TÔI THÌ NHƯ THẾ NÀO HẢ!!!!

BS:Xin...xin Park Thiếu bình tĩnh...

Park JiMin:BÌNH TĨNH CÁI CON MẸ ÔNG!!!MAU NÓI.

BS:Phu...nhân qua khỏi cơn nguy hiểm...chỉ cần nghĩ ngơi...

Jung HoSeok:MAU CÚT

Park JiMin buông tay ra tên bác sĩ được thả liền đứng dậy bỏ chạy,một lát sau cô được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.Khuôn mặt trắng hồng ngày nào bây giờ lại xanh xao,ai nhìn vào cũng đau lòng,đôi môi kia nữa.Phía sau là 1 y tá đang bồng cục bông trắng,các anh đi lại phía cô phụ y tá đưa cô vào phòng hồi sức.

Khi đưa cô vào các anh ngồi quanh giường bệnh,Min YoonGi cầm tay cô áp vào mặt mình rồi hôn lên đó,nhìn cô nằm đây ai không khỏi đau lòng,cục bông trên tay Kim SeokJin thì nhắm ngủ say sưa,đôi nhỏ chu lên trong dễ thương,thằng bé giống cô rất đáng yêu.Các anh chợt nghĩ đến đứa con nhỏ tột nghiệp còn lại của mình các anh càng đau lòng và tức giận muốn giết con ả ngay lập tức.

Ưm~

All:AMi~

Đôi mắt cô mở ra nhìn thấy các anh đang ngồi quanh mình,tay bất giác đưa lên bụng.

AMi:Con...

Kim SeokJin:Bảo Bảo đây...thằng bé rất giống em.

Kim SeokJin bế cục bông nhỏ cho cô,cô nhìn con nhỏ mà không kìm được nước,cô hạnh phúc nên rơi nước mắt ...nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì...

AMi:Bảo Bảo còn lại đâu...em muốn xem.

Không gian bổng im lặng,cô cảm thấy bất an nên hỏi lại.

AMi:Bảo Bảo còn lại của em đâu...

Kim TaeHyung:AMi em phải bình tĩnh.

AMi:Ý anh là sao?

Jeon JungKook:Chúng ta chỉ giữ được một bảo bảo thôi...bảo bảo không qua khỏi.

Cô như chết lặng với câu nói của Jeon JungKook ,cô oà khóc,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô.Các anh hoảng hốt,Min YoonGi ôm chầm lấy cô,tay vuốt tóc như mong cô bình tĩnh đừng nên kích động,anh biết cô đau lòng nhưng anh và các anh còn đau gấp trăm lần.

Park JiMin:AMi...em đừng khóc...xin em...đừng.

Anh nắm chặt tay cô,anh đau khi thấy cô như vậy,anh không muốn nhìn cô khóc.

AMi:Hức...là lỗi tại em...hức...vì em...

Kim NamJoon:Không phải lỗi của em bảo bối...đừng khóc nữa xin em.

Oa oa oa~

Tiếng khóc của bảo bảo làm ai cũng giật mình và cuống lên.Min YoonGi buông cô ra,cô nhìn xuống thấy bảo bảo khóc đến đỏ mặt lại càng đau lòng hơn,cô ôm bảo bảo trong tay,cúi xuống hôn lên lên trán.

AMi:Con...ngoan đừng khóc...bảo bảo ngoan...

Các anh thật sự không thể kìm lòng được,mắt ai cũng đã đỏ lên,nước mắt động ngay khoé mắt.Các anh xin thề lần này sẽ phải TRỪNG PHẠT CON Ả THẬT NẶNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip