Chương 2:Thất Tổng
À nói đúng hơn là lâu đài chứ không phải nhà,anh mở cửa xe ra đi xuống còn cô thì tự mở rồi đem hành lý đi theo sau anh
Park JiMin:Đi theo tôi
AMi:Vâng
Anh đi vào trong,một dàn người hầu ăn mặc chỉnh tề,cuối thấp người tôn kính chào anh.
All:Park Tổng Đã Về
Park JiMin không trả lời,vẫy tay,mọi người hiểu ý lùi ra sau rồi rời đi.Lúc này một giọng nam vang lên thu hút sự chú ý của cô
...:Về rồi à
Park JiMin:Ừ
...:Ai theo sau vậy?
JiMin nhìn cô rồi quay qua nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang,cười khẩy lên một cái,âm thanh không lạnh không nhạt vang lên.
Park JiMin:Nô lệ mới thôi
...:Người mới??? Nhiêu tuổi vậy?
Park JiMin:16tuổi
...:16tuổi,như một học sinh cấp hai.
Park JiMin:Ừ tao cũng thấy vậy đấy SeokJin
Kim SeokJin đi lại nhìn cô từ trên xuống,dáng người cô nhỏ,tóc ngắn,mặt dễ thương nhưng khổ nổi vào tay các anh dù đẹp đến mấy cũng sẽ tiêu tàn mà thôi
Kim SeokJin:Tên gì?
Anh lạnh nhạt quan sát cô,cô nhìn thấy anh đang nghiêng cứu cơ thể của mình thì bất giác ngượng ngùng.
AMi:Kim...AMi
Kim SeokJin:Kim SeokJin tên tôi.
AMi:Vâng...
Kim SeokJin:Từ giờ tôi cũng là chủ nhân của em.
AMi:V...vâng chủ nhân
Kim SeokJin:Tốt
Kim SeokJin cười nhẹ nhàng với cô.Cô bị nụ cười ấy của anh thu hút,anh cười trông thật đẹp,so với khuôn mặt lạnh nhạt lúc nảy thì bây giờ anh rất ôn nhu.
Park JiMin lên tiếng.
Park JiMin:Nămđứa kia chưa về à?
Kim SellJin:Ừ,cũng có thể tối hoặc tuần sau
Park JiMin:Ừ,quản gia
Quản gia nghe anh gọi chạy ra
Quan gia:Có chuyện gì sao thưa Park Tổng
Park JiMin:Mau sắp xếp phòng cho cô ấy
Quản gia:Vâng ạ
Cô toan đi theo quản gia thì nhớ lại một chuyện quay qua hỏi anh.
AMi:Park Tổng
Cô rục rè lên tiếng
Park JiMin:Chuyện gì?
AMi:Tôi có thể đi làm được không?
Park JiMin:Tại sao ?
AMi:Nếu tôi không đi làm thì làm sao mà có tiền trả anh chứ.
Park JiMin:Cô nghĩ tôi đưa cô về đây làm gì?tôi đưa cô về đây để làm việc nhà cho tôi như những người khác chứ không phải đưa cô về đây để kêu cô đi làm.
AMi:Tôi hiểu rồi,tôi vẫn đi học được đúng không?
Park JiMin:Tất nhiên rồi nhưng...11giờ cô phải có mặt ở nhà nếu trễ 1 giây...thì cô biết rồi đó.
AMi:Vâng tôi hiểu rồi...tôi xin phép
Cô cầm hành lý bỏ đi.Kim SeokJin nhìn hình bóng nhỏ bé của cô biến mất cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm ôn nhu ban đầu.
Kim SeokJin:Tìm đâu ra cô ấy vậy?
Park JiMin kể lại toàn bộ cho Kim SeokJin nghe.Anh nghe xong thì cười như không cười.
Kim SeokJin:Ra là vậy, mày nghĩ xem chúng ta có nên ngược đãi hay đánh đập gì cô ta như những nô lệ đã chết trước kia không?
Park JiMin:Còn tuỳ thuộc vào cô ta có nghe lời hay không,tao lên phòng.
Park JiMin bỏ đi,Kim SeokJin ở lại suy nghĩ rồi mỉm cười thích thú.
Kim SeokJin:Chào mừng em đến với địa ngục của tụi anh BẢO BỐI.
Còn về phần cô khi được quản gia sắp xếp phòng thì cũng đi qua chào hỏi người làm trong nhà,người làm ai cũng có hảo cảm với cô vì cô rất dễ thương...cô lại có một biệt danh mới đó là NẤM là người làm đặt cho cô vì cô có một mẫu trong nhà này cô lại là người cao nhất từ dưới đếm lên.Cô quay về phòng sắp xếp quần áo rồi đi tắm rồi lên giường ngủ nhưng chỗ lạ cô không ngủ được với lại cô rất nhớ ba mẹ mình,vô thức cô oà khóc lên nhưng không phát ra tiếng,cô lau nước mắt rồi nhanh chóng cài báo thức để sáng đi học.
--5giờ30--
Báo thức điện thoại reo lên làm cô thức giấc,cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học,cô đứng trước gương chảy tóc,rồi lấy áo khoác mặc vào,lấy cặp bước ra cửa,nhìn lại đồng chỉ mới 5giờ55 thôi cũng còn khá sớm,cô đi ra phòng khách thì thấy Kim Taehyung,anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Kim Taehyung:Cô là ai?
Cô nghĩ đây chắc là một trong bảy tổng tài nên cô cuối đầu chào Kim Taehyung đầy lễ nghĩa.
AMi:Chào Tổng Tài,tôi là người giúp việc mới của nhà.
Kim Taehyung nhìn cô mỉm cười nhưng nhanh thoáng qua như không có,anh đánh giá cô,cô cao tầm 1m4 thôi,chắc là học sinh cấp2 nhưng nhìn rất đáng yêu nhìn như búp bê mặc trên người một bộ đồng phục học sinh với cái áo khoát màu xám
Kim Taehyung:Tên gì,nhiêu tuổi???
AMi:Dạ...Kim AMi,mười sáu tuổi
Anh hơi ngạc nhiên.Mười sáu á,Park JiMin mày đùa tao đúng không?Muốn đi tù hả thằng này.
Kim Taehyung:Mười sáu tuổi nhìn như học sinh cấp 2 vậy ai nghĩ cô là học sinh cấp 3 chứ.
AMi:Vâng...
Kim TaeHyung:Park JiMin đưa cô về đây
Cô gật đầu,lúc này Park JiMin từ trên cầu trang đi xuống,anh vẫn còn mặt đồ đi ngủ.Nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi nét lạnh lùng.
Park JiMin:Về từ bao giờ?
Kim TaeHyung:Đêm qua 11giờ.
Park JiMin đi lại ngồi xuống sofa,khoanh tay nhìn cô đầy khó hiểu,Kim TaeHyung bên cạnh cũng nhìn cô.Kim AMi cô bị hai đôi mắt của hai người đàn ông nhìn đến mà khiến ngượng không thôi.
JiMin:Kim TaeHyung
Như hiểu được câu nói của Park JiMin.Đây là Kim TaeHyung,Kim Tổng,cô quay qua nhìn anh mỉm cười rồi cuối thấp người.
AMi:Chào Kim Tổng
Kim TaeHyung gật đầu,Park JiMin thì khó chịu đến giờ,nhìn cái váy cô đang mặc mà muốn may lên vài mét vải thêm,ngắn quá.
Park JiMin:Cô học trường nào?
AMi:Dạ là BangTan
Park JiMin nhíu mày khó chịu.
Park JiMin:Trường gì xa vậy,cô đi bằng gì?
AMi:Dạ xe buýt ...vậy tôi đi được chưa ạ sắp trễ rồi
Park JiMin:Ừ đi đi.
AMi:Chào Kim Tổng,Park Tổng tôi đi
Kim Taehyung nhìn cô mà bất giác mỉm cười.Lần đầu tiên anh thấy một người con gái không vì nhan sắc của anh mà mù mị,cô nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ sợ hãi.
Kim Taehyung:Kể tao nghe chuyện mày tìm được cục bông này đi.
JiMin:.......
—————————————————
Kim Taehyung:Ra là vậy,cô ta cũng là nô lệ của tao à
Park JiMin:Chắc vậy.
Park JiMin nhún vai,cầm tách trà lên uống.
Kim Taehyung:Có trò vui rồi đây.
--Tua Tua--
--Tua cô ra về--
10giờ30 cô đã về nhà,cô vào phòng thay đồ cho mình một bộ váy.
(Váy thôi nha )
Cô mặc rất dễ thương...à nói luôn...giúp việc cũng có đồ cho người làm nhưng cô mặc nhìn....y như mặc váy cưới nên Kim Seok Jin đã miễn cho cô mặc,cho cô mặc đồ thường nhưng đa số toàn là váy không(Yên tâm từ đây đến cuối cho chị mặc váy suốt luôn)
Cô ra ngoài làm những việc mà quản gia phân phó cho cô như,lau nhà,quét nhà,dọn dẹp các kiểu nhưng tuyệt đối không được vào bảy căn phòng của bảy tổng tài chỉ có người làm lâu năm mới được vào phòng dọn dẹp,cô làm xong thì cũng vào nhà bếp phụ mấy chị làm đồ ăn,nghe nói tối nay bốn tổng tài còn lại sẽ về nhà nhưng cô cũng không quan tâm lắm...à quên phải quan tâm chứ,để biết mặt và tên để còn dễ gọi...
--Tua--
6giờ tối
Cô vào phòng tắm rửa thay cho mình một bộ thoải mái ,quần cục áo thun trắng rồi ra phụ mọi người bày đồ ăn ra để một chút bốn tổng tài kia về còn dùng cơm,đang dọn thì nghe chuông cửa,cô được quản gia kêu ra mở....mẹ cái đồ nắm cửa có cần phải cao vậy không...làm cô nhảy và nhón chân lên mệt muốn chết,cuối cùng cũng được vừa mở cửa ra thì
Min YoonGi:Làm gì mà lâu vậy?
Kim NamJoon:Có việc mở thôi cũng lâu nữa
Hai giọng nói đầy khó chịu vang lên đỉnh đầu của cô,hàn khí của họ quả thật rất giống nhau.
Jung HoSeok:Đuổi hết đi,thật lề mề
Jeon JungKook:Sao không thấy ai hết vậy?
AMi:Tôi đây nè
Bốn người đồng lọt cuối xuống âm thanh vang lên thì thấy một đứa bé gái.
Kim NamJoon:Cháu là ai vậy
"Cháu" nghe xúc phạm dễ sợ không,sống trên đời 16năm nhưng chưa bao giờ Kim AMi bị xúc phạm chiều cao đến như thế này.
AMi:Dạ...tôi là người giúp việc mới của nhà,tôi 16tuổi rồi không phải bé gái, còn việc mở cửa lâu là do cái nắm cửa quá cao,tôi không nắm tới nên mới lâu mở cửa,cho tôi xin lỗi.
Cô cuối đầu trước các anh.Bốn anh nhìn cô thì ngây ngốc....người gì đâu mà thấy cưng dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip