Chương 23:Tôi Đâu Phải Vợ Các Anh

-Biệt Thự-

Kim SeokJIN:Sao rồi tìm thấy em ấy chưa?

Thấy bốn người kia đi vào nhà,Kim SeokJIN hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

Jung HoSeok:Rốt cuộc em ấy đi đâu chứ.

Kim NamJoon:Đã gần 1giờ khuya rồi

Park JiMin:Bọn tao đi tìm khắp nơi nhưng không thấy em ấy đâu,tao có đến nhà JiHoon vẫn không có em ấy ở đó.

Kim SeokJIN:Đúng rồi còn căn nhà trên núi ở MaSan thì sao bọn mày có cho người bên đó kím không

Kim TaeHyung:Có nhưng cũng không thấy.

Jeon JungKook:Kể cả nhà ba mẹ em ấy nữa cũng không thấy AMi

Tất cả rầu rỉ với lo lắng cho cô,không biết bây giờ cô với bảo bảo đang ở đâu,họ lo cho lắm,họ biết họ sai khi phải bội cô,chỉ cần cô về thì họ sẽ xin lỗi cô.

Min YoonGi:AMi!!!

Tất cả nghe Min YoonGi nói thì nhìn phía cửa thì thấy cô đứng đó với gương mặt không cảm xúc,các anh mừng như điên khi cô an toàn trở về,Min YoonGi định chạy  lại ôm cô thì cô tránh né đi lên phòng,Kim TaeHyung bắt lấy tay cô lại.

AMi:Buông!!!

Kim TaeHyung:AMi nghe bọn anh giải thích đi được không,mọi chuyện không giống như em thấy đâu.

AMi:Tôi không muốn nghe vì các người giải thích và tôi và các anh không liên quan Gì với nhau cả nên tôi không cần nghe các người nói chuyện vô bổ,con tôi đang ngủ mau buông tay ra,cho tôi đưa con tôi đi ngủ.

Các anh nghe thế thì rất tức giận cùng chua xót,họ quên mất,họ chưa cho cô một danh phận,chỉ có một đứa con cầm chân mà thôi,không là Gì của nhau tức có nghĩa cô sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.

Kim SeokJIN đoạt lấy bảo bảo trong tay cô đưa cho bảo mẫu,dặn dò chăm sóc thật tốt đồng thời cũng kêu người hầu rời đi.Min YoonGi đi lại nắm lấy bờ vai cô mà gầm gừ.

Min YoonGi:AMi em đang nói gì thế hả,tại sao chúng ta không liên quan,chúng ta đã có con rồi kia mà.

AMi:Vậy thì sao chứ,tôi đâu phải vợ của các anh.

Min YoonGi:Em muốn danh phận đúng không?được,ngày mai chúng ta sẽ kết hôn với nhau.

AMi:Tôi không cần.

Jeon JungKook:Tại sao chứ?

AMi:Vì các anh phản bội tôi!!!

Vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống,cô khóc đến khó thở,Min YoonGi ôm cô vào lòng.

Min YoonGi:AMi xin em đừng khóc,đừng khóc.

Kim SeokJIN:AMi nghe bọn anh nói chuyện lúc sáng không như em thấy đâu.

Jung HoSeok:Bọn anh bị trúng xuân dược khi đi gặp đối tác.

Kim NamJoon:Loại xuân dược ấy rất mạnh,bọn anh không có thuốc giải nếu không giải bọn anh sẽ có nguy cơ đến tính mạng.

Kim TaeHyung:Tụi anh chạy về nhà không kịp

Jeon JungKook:Nên mới cắn răng mà dùng hạ sách giải dược trên người ả thư kí kia.

Park JiMin:Tin bọn anh,bọn anh chưa từng phải bội em cũng không dám nghĩ sẽ phản bội em.

Min YoonGi:Vì bọn anh rất yêu em.

---------------

Chap sau ngược hay không được đây:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip