Chương 34:Bản Tính
Giọng cô lớn hơn bao giờ hết,cô nhanh chóng ôm chặt thằng bé trong lòng,đau đớn khi thấy thằng bé khóc đến đỏ cả một khuôn mặt.Đôi mắt căm phẩn nhìn về hướng cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống ả.
Min YoonGi cùng các anh chạy lại phía cô,xem tình hình của con trai bảo bối,YoonGi không kiềm lòng được mà đi đến tát thẳng vào mặt ả một cái rõ đau,khiến ai cũng giật mình nhưng rất nhanh liền biến mất mà người không thể tin được chuyện này chính là ả.Chưa hàng gắn được với các anh thì liền bị ăn tát.
Kim SoYeon ôm bên má bị YoonGi đánh mắt tròn xoe nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc...
Kim SoYeon:Anh...Anh...
Min YoonGi:Tôi không muốn động thủ với phụ nữ nhưng một khi ai đã đụng đến con trai của tôi,tôi nhất quyết không tha,dù cho là phụ nữ,đây là cảnh cáo.
Mất một tiểu bảo bảo đối với cô và các anh như một sự đã kích lớn và cũng là một vết thương to lớn không thể nào xoá đi được.Các anh cùng thề với nhau sẽ bảo vệ tốt cho cô và đứa con còn lại của bọn họ.
Kim SoYeon:Anh...em thật sự không cố ý.
Ả ôm một bên má nước mắt không tự chủ mà rưng rưng rơi xuống.Những người đàn ông còn lại nghĩ đến một chút tình nghĩa cũ còn xót lại mà không đành lòng nhìn ả uỷ khuất mà lên tiếng nói giúp.Nhưng bao nhiêu hảo cảm ban đầu điều bay đi mất khi cô chạm vào quy tắt của các anh.
Kim NamJoon:Thôi bỏ đi YoonGi,SeokJin cùng AMi đã đưa thằng bé lên phòng thoa thuốc chắc sẽ không sao.
Park JiMin:Lần sau mong cô cẩn thận một chút,tốt nhất tránh xa con trai tôi ra thì tốt hơn.
Park JiMin đi lên phòng xem tình hình của con trai nhỏ,nếu xếp hạng người yêu thương con trai bảo bảo hạng nhất sẽ thuộc về Min YoonGi thì hạng hai sẽ thuộc về Park JiMin đến là Kim TaeHyung.
Park JiMin rất yêu con trai,anh không muốn ai đụng đến con của mình dù chỉ là mới chạm đến.Hôm nay Kim SoYeon đã không chừng mực mà nhéo lên chiếc má xinh xắn của con trai khiến anh không khỏi tức giận.
Mất đi đứa con trai nhỏ kia khiến cho anh và những người đàn ông còn lại càng ngày càng ích kỷ đi trong thấy,bản tính chiếm hữu bọc rõ ràng.Anh không muốn ai chạm vào con mình và đặc biệt là VỢ CỦA MÌNH.
Nhiều lúc anh còn muốn cô nhanh chóng sinh thêm vài đứa con nữa,bao nhiêu không thành vấn đề.Một người trong số các anh thôi cũng đủ để nuôi ba đời nhà cô rồi,cho nên vô tư mà sinh.Anh nghĩ chỉ cần có con sẽ khiến cô ở bên cạnh mình mãi mãi.
Tha thứ cho sự ích kỷ đó của anh nhưng anh không thể sống mà thiếu đi hai mẹ con AMi.
Park JiMin:Thằng bé sao rồi?
Anh mở cửa đi vào,mới mở cửa thôi đã nghe tiếng khóc nức nỡ con trai bảo bối.Thằng bé khóc đến khan cả cổ nhưng vẫn không thể nín được,khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau.
Cô ngồi bên cạnh mà lo đến hoảng,làm cách nào thằng bé cũng không nín.Nước mắt rơi xuống ướt cả khuôn mặt trắng tinh.
AMi:Ngoan...JiHaeng ngoan...mẹ thương...mín đi bảo bối,đừng khóc nữa.
Cô ôm thằng bé lên tay,vạch áo ra cho thằng bé uống sữa nhưng thằng bé điều đẩy ra không chịu bú.Cô hốt hoảng nhìn SeokJin như cầu cứu rồi quay sang nhìn JiMin.
Kim SeokJin:AMi,em bình tĩnh đã,anh đã thoa thuốc cho con trai,một chút sẽ bớt đau,em đừng lo.
Anh nhẹ nhàng an ủi cô.Có trời mới biết hôm nay anh đã chứng kiến cô mất bình tĩnh như thế nào.Đây là lần đầu Kim SeokJin anh nhìn thấy cô như thế.
AMi:Nhưng...thằng bé không chịu uống sữa...em lo lắm,nó toàn đẩy ra thôi.
Cô lo lắng nhìn anh,sợ anh không tin vì thế đã nhét đầu vú vào miệng con trai đúng như cô nói thằng bé lại đẩy ra.
Park JiMin:Chắc thằng bé còn đau nên không bú,một chút sẽ bú thôi em yên tâm.
JiMin leo lên giường nằm,anh vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới giường,cô hiểu ý đặt thằng nhỏ xuống cạnh anh rồi cũng nằm xuống.Thằng bé nằm chính giữa hai người,miệng oa oa vẫn còn khóc.
Cô xót xa khi nhìn con trai bảo bối như thế.JiMin thì nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhàng lên chiếc bụng con trai như đang an ủi.
Kim SeokJin đi dẹp dụng cụ y tế,anh quay lại thì thấy một màn như thế,chỉ biết thở dài rồi mở cửa đi xuống phòng khách.
Đã cùng nhau hứa sẽ không tranh giành,không ghen tỵ,yêu thương cô hết mực,giành những gì tốt đẹp nhất cho cô.Các anh đồng ý cùng chung VỢ.Nhưng không hiểu sao trong lòng anh có một chút gì đó gọi là chạnh lòng.
Anh chỉ mong cô sẽ yêu đồng điều.
Kim TaeHyung:Sao rồi?
Kim TaeHyung nhìn thấy SeokJin đi xuống không nhanh không chậm lên tiếng hỏi,từ nảy giờ anh đã xót ruột biết bao nhiêu.
Kim SeokJin:Còn khóc nhiều lắm.
Anh ngồi xuống,rót một tách trà cho bản thân,mắt đảo xung quanh như muốn hỏi ai đó đâu mất rồi.Jung HoSeok hiểu bạn của mình nhanh chóng trả lời.
Jung HoSeok:Ôm mặt bỏ về rồi.
Jeon JungKook:Min YoonGi,mày ra tay quá nặng,không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Jeon JungKook uống một ngụm trà,đánh mắt sang mỉa mai Min YoonGi đang ngồi chéo chân,tay đang cầm điện thoại không màn tới nhóm bên này.
Min YoonGi:Mày thương hoa tiếc ngọc thì tao viết giấy ly hôn giúp,tụi tao đỡ đi một tình địch.
Cứ ngỡ Min YoonGi sẽ không lên tiếng nhưng không ngờ khi anh lên tiếng khiến Jeon JungKook muốn phun ra ngụm trà đang uống trong miệng.Các anh còn lại thì cười khinh bỉ nhìn Jeon JungKook gặp nạn.
Đùa à,giấy kết hôn hay giấy giờ liên quan đến cô và các anh điều được Min YoonGi xử lý.Min YoonGi có thể xoá sổ một trong những người chồng của AMi đang ngồi trước mặt mình kể cả anh nhưng nếu khi người chồng của AMi phạm lỗi trong bản Quy Tắc Hôn Nhân,Người Chồng Của AMi Nếu Có Người Khác Bên Ngoài,Ngoại Tình,Không Tuân Thủ Đạo Làm Chồng thì sẽ được Min YoonGi tiễn đi một đoạn,xoá khỏi danh sách Chồng Hợp Pháp của AMi và tất nhiên AMi cũng thế.
Jeon JungKook:Thôi khỏi,cảm ơn
Khó khăn lắm mới cưới được AMi vậy mà thằng bạn trời đánh này muốn anh ly hôn.Chắc ký đầu mày quá.
U là trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip