Chương 5:Mang Thai

—Sáng—

Cô mở mắt thì đã thấy mình trong phòng ngủ của bản thân,toàn thân đau ê ẩm nhất là phần dưới,trên người cô toàn những dấu hôn cũng giống như những lần trước họ hành cô xong thì để mặt cô ở đó không mặc thứ gì cho cô,5 tháng qua cô đã bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần,cô rất muốn rời khỏi họ

Cô lê chân cố gắng đi vào nhà tắm để vệ sinh,nhìn bản thân mình trong gương,cô thật thảm hại cô càng ngày càng tệ hơn,cô cười khổ.

AMi:Tại sao mày lại bị như vậy hả?

Cô vệ sinh xong,bước ra đi lại tủ lấy một chiếc váy mặc vào

Cô ra khỏi phòng,ra phòng khách thì thấy bảy anh và một cô gái đang nói chuyện vui vẻ,cô không quan tâm cô bước đến nhà bếp,toan sẽ bước đi thì

Kim SeokJin:Này!!!

Kim SeokJin lạnh giọng hướng cô mà quát tới.Cô nhắm mắt lại hít hơi thật sâu rồi quay qua nhìn các anh.

AMi:Có chuyện gì sao thưa Chủ Nhân

Kim TaeHyung:Cô không thấy chúng tôi đang ngồi ở đây hay sao?Mà không lên tiếng chào hỏi?

Kim TaeHyung nhìn cô đầy khó chịu.Cô như muốn tránh khỏi các anh.Nhưng anh thì không muốn điều đó .

Cô đi chậm rải lại,cuối thấp đầu.

AMi:Chào buổi sáng chủ nhân và...

Min YoonGi:Phu Nhân

Cô nhạc nhiên với câu nói của Min YoonGi,khoing hiểu sao trong lòng cô lại khó chịu đến thế.Nhưng cô không thể hiện ra ngoài dù chỉ là một chút.

Sara ngồi bên cạnh Min YoonGi nghe thế thì vui mừng,ả cứ tưởng là thật mà đánh yêu vào anh.

Sara:Anh này kì ghê!!!

Park JiMin:Bộ không phải sao bé cưng?

SaRa:Anh thật là

Park JiMin ôn nhu chăm sóc nhưng ánh mắt của anh lúc nào cũng nhìn biểu cảm của cô nhưng đáp trả anh chỉ là khuôn mặt không một chút cảm xúc nào.Điều đó khiến anh vô cùng tức giận.

Jung HoSeok:Câm rồi à?

AMi:C...chào phu nhân

Sara:Cô ta là ai vậy anh?

Cô nghe được Sara đang hỏi về thân phận của mình,khẽ đưa mắt nhìn các anh.Cô đang trong mong gì đây chứ?Tình nhân hay nô lệ tình dục đây,chỉ có hai thân phận như một đó thôi còn thân phận nào khác sao?

Kim NamJoon:Cô ta...chỉ là một con nô lệ thôi bảo bối?

SaRa:Thì ra là vậy...vậy em có thể sai khiến nó không anh

Kim SeokJin:Được chứ bé con của anh,đánh,sỉ nhục,sai khiến hay gì đó điều được.

Jeon JungKook:Còn đứng đó làm gì...Cút

AMi:V...vâng

Cô quay mặt bỏ đi vào bếp,sao cô đau thế,nhất là ngay tim,nhói,rất đau,cô muốn khóc nhưng khóc không được.Cô vào nhà bếp thì nghe mọi người nói...thì ra ả là người yêu của các anh,ả chính là người bỏ các anh đi theo tình nhân khác,giờ quay về nói mình bị ba mẹ bắt đi du học mới bỏ đi nhưng thật ra là ả nói dối,ả không phải đi du học gì mà là bỏ các anh đi theo tình nhân ấy thôi.

Cô đang làm thì nghe Min YoonGi gọi tất cả các người làm ra phòng khách cô cũng đi ra

Quản gia:Có chuyện gì thưa chủ nhân

Min YoonGi:Kể từ hôm nay SaRa sẽ ở đây và là Phu Nhân của ngôi biệt thự này,ai không nghe lệnh của cô ấy hay tổn thương dù chỉ một chút thì tôi giết chết không tha,đã rõ.

All:Vâng thưa ngài

Cô chỉ cuối đầu không biểu hiện gì cả nhưng trong lòng cô rất đau nhưng không biết vì sao.

Từ khi ả đến ngôi biệt thự này thì ả lộng hành ngang ngược, được các anh yêu thương không sợ một ai nên ả chửi mắng người làm trong nhà và người ả kiếm chuyện nhiều nhất là cô,ả sai cô làm hết việc này đến việc kia làm,cô làm không được thì đánh cô,ả rất nhiều lần nói với các anh là cô đánh ả các anh không cần nghe cô giải hay không điều đánh cô chết đi sống lại.

Khi ả không có ở nhà thì khác anh mang cô ra mà phát dục,thoã mãn xong thì bỏ đi mặt cô ngất trên giường

Bị hành hạ thân xác lẫn tinh thần nên cô đâm ra ít nói hơn hẳn không còn cười như trước nữa cô càng ngày càng gầy đi nhiều,Park JiHoon rất lo cho cô hỏi thì cô không trả lời chỉ lắc đầu thôi.

-4 tháng sau-

Dạo gần đây cô rất lạ,khó chịu,buồn ngủ,đau lưng và còn nôn mữa rất nhiều,hôm nay cô đột ngột ngất trên lớp Park JiHoon hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu

*Cạch*

Bác sĩ nữ đi ra,Park JiHoon chạy lại

Park JiHoon:Bác sĩ bạn cháu sao rồi ạ?

BS:Bạn cháu không sao chỉ làm việc quá nhiều không nghỉ ngơi trên người còn rất nhiều vết thương e là bị bạo hành và bị suy dinh dưỡng...

Park JiHoon:B...bạo hành

BS:Và cũng rất may không nguy hiểm đến song thai trong bụng của cô bé,thai nhi được 4 tháng rồi.

Park JiHoon:Gì...gì chứ...bạn cháu có..có thai sao...thật chứ?

Cậu ngạc nhiên đầy kinh hãi nhìn vị bác sĩ trước mặt

BS:Đúng vậy,cháu nên chăm sóc cô ấy thật tốt cho thai nhi mau khỏe,thai nhi rất yếu đấy đừng cho cô ấy vận động nhiều,chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng hồi sức,tôi xin phép.

BS bỏ đi,Park JiHoon đứng như trời tròng,cậu đến phòng của cô đang nằm,bạn thân của cậu ,cậu xem cô như tính mạng của mình luôn bảo vệ cho cô luôn quan tâm chăm sóc cho cô...Vậy mà bây giờ đang nằm trên giường bệnh,toàn thân chi trích các vết thương,thân hình gầy yếu và trong bụng cô còn hai tinh linh bé nhỏ nữa,chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?

Cậu ngồi xuống nắm tay cô,cô mở mắt ra

Park JiHoon:AMi mày tỉnh rồi sao?Có đau ở đâu không?

AMi:Hoonie,tao đang ở đâu đây

Park JiHoon:Mày đang ở bệnh viện lúc nảy trong lớp mày ngất nên tao đã đưa vô đây.

AMi:Ừ,cảm ơn mày

Cô và anh im lặng không nói gì đột nhiên JiHoon phá tan sự im lặng này.

Park JiHoon:AMi

AMi:Chuyện gì thế?

Park JiHoon:Mày xem tao là gì của mày???

AMi:Bạn Thân,sao hỏi vậy?

Park JiHoon:Đúng,tao là bạn thân của mày vậy tao hỏi mày,mày phải trả lời thành thật cho tao biết.

AMi:Ừ,mày hỏi đi

Cô nhìn anh thấy anh rất nghiêm túc

Park JiHoon:Mày đang làm việc cho ai???

AMi:Thất...Thất tổng

Park JiHoon:Gì...gì chứ...sao...sao

Cậu như hét lên đầy khích động.

Park JiHoon:Mày có phải bị họ đánh đập?

AMi gật đầu,cô không nói được vì có thứ gì đó mất phải trong cổ họng của cô làm cô ghẹn không nói được.Tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Park JiHoon:Và...bọn họ...cưỡng dâm mày.

Cô trợn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi cô bật khóc,cô khóc rất nhiều,cậuôm chầm lấy cô mà cũng bật khóc theo.

Park JiHoon:AMi...tao xin lỗi...tao đã không bảo vệ được cho mày..tao xin lỗi. ...tha lỗi cho tao...

Cô lắc đầu,rồi cô kể lại cho Park JiHoon nghe toàn bộ 9 tháng qua,anh nghe mà tức thay cho cô,đau lòng nhìn con bạn mình bị người khác hành hạ sắp không còn nhìn ra được nữa rồi.

Park JiHoon:AMi

AMi:Hửm???

Park JiHoon:Tao nói chuyện này với mày,mày phải thật bình tĩnh nha chưa.

Cô gật đầu

Park JiHoon:Mày...mày có thai...rồi 4 tháng...song thai..

AMi:Gì...gì chứ...tao...tao có thai...ư...sao có thể

Park JiHoon:Đó...là sự thật

Cô để tay lên bụng mình,trong đây có 2 sinh linh sao,con cô sao,đùa ư.

Park JiHoon:AMi mày nghe lời tao,bỏ trốn đi,mày mà còn ở với họ thì mày sẽ bị giết chết đó.

AMi:Sao tao trốn được đây JiHoon,tao không trốn thoát khỏi họ được.

Park JiHoon:Tao sẽ giúp mày và mày đừng nói cho họ biết mày mang thai nếu không họ sẽ giết ba mẹ con mày.

Cô nghĩ lại,đúng cô không nên nói cho họ biết mình mang thai con họ nếu không sẽ giết chết cả ba.Cũng giống như 2 tháng trước có một người phụ nữ xông vào biệt thự la lối ôm xòm,nói với các anh mình đã mang thai con họ,các anh không ngạc nhiên,không lo lắng,không vui mừng,trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng và nó một câu hết sức tàn nhẫn*Giết cả 2* rồi phụ nữ đó bị lôi đi,ngoài người các anh yêu thì không có ai được phép mang thai con anh

Park JiHoon:Mày ngủ một chút đi mới 8giờ sáng thôi khi nào 10giờ tao gọi.

Cô gật đầu,nằm xuống ngủ cô mệt mỏi lắm rồi,cô ngủ say,cậu lục cặp cô thấy điện thoại,cầm lên,bấm vào trong danh bạ cô chỉ vởn vẹn vài số,lướt thì anh thấy

Hoon:Bác Quản gia Choi
———————————————
Truyện này sẽ ngắn nhé chỉ mấy chương thôi😘
Tôi không thích coi chùa 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip