Chương 7:Tìm Kiếm
-Seoul-
*Rầm*
Park JiMin:Khốn kiếp,các người canh gác kiểu đó hả,chỉ có một đứa con gái thôi cũng không canh được,đúng là thứ vô dụng.
Anh tức giận,đập mạnh lên bàn kính,tay cuộn thành nấm đấm.
Jeon JungKook:Đã cho người điều tra chưa?
Kim NamJoon:Rồi nhưng không có kết quả
Min YoonGi:Chết tiệt,điều động tất cả phải mau kiếm cho được cô ấy về nếu không thì chết hết đi
Thuộc hạ:Vâng thưa Min tổng
Kim SeokJin:Tao nghĩ là có người giúp cô ấy bỏ trốn
Jung HoSeok:Ừm,tao cũng nghĩ như thế với an ninh của chúng ta như vậy làm sao cô ấy trốn được?Chỉ còn cách là người trong nhà thả cô ấy ra.
Park JiMin:QUẢN GIA!!!!
Quản gia:Dạ...Park Tổng gọi tôi
Park JiMin:Ông mau giải thích vì sao mà AMi trốn được hả?
Quản gia:Dạ thưa...chắc có lẽ tôi đã không khoá cửa chặt...cho nên con bé mới thoát được...tôi thành thật xin lỗi các ngài.
Sara:Chỉ có một đứa nô lệ thôi mà các anh đã náo lên như vậy.
Ả từ bên ngoài đi vào
Min YoonGi:Em vừa mới đi đâu về ?
Sara:Em đi Shop mua một vài thứ thôi,em nghĩ con nô lệ đó đã đi theo tình nhân của ả rồi không cần mất công các anh đi kiếm đâu.
Jeom JungKook:Em đi về chắc mệt rồi mau lên phòng nghĩ ngơi đi.
Sara:Người ta không mệt mà
Min YoonGi:Mau lên phòng.
Thật sự anh bây giờ cảm thấy rất chán ghét ả.Cố kiềm bản thân không để thất thố.
Sara:Anh ăn hiếp bảo bối...huhu...anh không còn thương bảo bối nữa phải không...huhu...em biết mà
Các anh nghe ả khóc mà cảm thấy phiền phức nhưng cũng phải dỗ ả dù gì ả cũng là bạn gái của các anh,Kim TaeHyung nảy giờ im lặng nên lên tiếng
Kim TaeHyung:Ngoan nào bảo bối,thằng YoonGi vì chuyện lặt vặt bực mình nên đã lớn tiếng với em chứ nó không cố ý làm tổn thương em đâu,ngoan,vào phòng nghỉ ngơi đi tối anh sẽ đưa em đi ăn
Sara:Thật không?
Kim TaeHyung:Thật,ngoan anh thương
Sara:Dạ
Ả hôn lên má Kim TaeHyung một rồi bỏ lên phòng.Các anh thấy ả đi không khỏi thở dài.
Jung HoSeok:Tao càng ngày càng chán ghét ả
Kim SeokJin:Me Too
Kim TaeHyung:Haizzz,điều quan trọng bây giờ phải tìm được AMi...tao...tao nhớ cô ấy quá.
Park JiMin:Mày nghĩ mình mày nhớ thôi sao?
Min YoonGi:Tụi bây im hết đi,tụi bây không thấy gì sao,AMi cô ấy thật sự sợ chúng ta nói đúng hơn là hận kia kìa,chúng ta đã ngược đãi,đánh đập cô ấy,cho nên cô ấy mới bỏ trốn.
Kim NamJoon:Như vậy chúng ta nên bù đấy cho cô ấy.
Jung HoSeok:Đúng,nhưng biết tìm cô ấy ở đâu đây
Jeon JungKook:Với lực lượng của chúng ta sẽ tìm ra nhanh thôi.
Kim SeokJin:Haizzz...tụi bây mệt hết rồi thì về phòng nghỉ hết đi,tao vào bếp nấu chút gì đó cho bây ăn.
Tất cả bỏ lên phòng,Kim SeokJin thì đi vào bếp nhưng không ai phát hiện có một người đang đứng phía dưới cầu thang đã nghe hết tất cả.
Sara:Tốt nhất con tiện nhân kia đừng quay về mau biến mất luôn thì càng tốt,tài sản của lũ ngu này sớm thuộc về mình
Cứ như thế trôi qua một cách nhanh chống,một người thì trốn tránh,còn một nhóm thì tìm kiếm nhưng không có kết quả.
4tháng sau
—MaSan—
AMi:Tan a~ con mau vào ăn này
*Gâu Gâu Gâu*
Một chú chó phốc chân ngắn,mình thon thả chạy từ ngoài sân đi vào (Không biết tả Tan sao nữa)
Đây là chú chó con mà tháng trước Park JiHoon mới tặng cho vì sợ cô buồn ,cô đặt tên cho bé là Kim YeonTan(Tên thân mật:Than Quảng Ninh)
AMi:Ối zồi,chân ngắn chạy nhanh dữ chèn...ngoan con mau ăn đi...mới đây mà sắp hết thức ăn rồi đó,một chút mẹ phải xuống núi mua chút đồ,mua thêm thức ăn cho con nữa,chịu hông Than.
*Gâu Gâu Gâu*
AMi:Hi,ngoan
Cô nhìn nó mà cười vui,mới đây cô bầu 8 tháng rồi,bụng cô càng càng to lên,tất nhiên hai bảo bối lận mà,gần sắp sinh bác sĩ bảo cô phải đi qua đi lại nhiều để sau này khi sinh sẽ dễ hơn.
Cô thay một bộ đồ kèm theo một cái nón,để đi xuống núi mua vài thứ trong nhà .
Cô dẫn theo Tan đi cùng vì sợ bé ở nhà buồn,cô cùng bé đi xuống núi,khi đi ra khỏi thì sẽ thấy một vài căn nhà ở dưới chân núi,có vài người nhìn thấy cô chào hỏi.
👵🏻:Ơ...AMi đó hả con con xuống đây mua gì sao?
AMi:Con chào bác Han,dạ con xuống mua vài thứ thôi ạ
👵🏻:Ừm,sắp sinh rồi nên cẩn thận nha không
AMi:Dạ con biết rồi ạ,con xin phép đi trước
👵🏻:Ừm,con đi đi
Nhìn cô đi xa một chút thì bà lắc đầu thở dài
👵🏻:Tội nghiệp con bé,không gia đình một mình nuôi tấm thân,bụng mang dạ chửa như vậy mà thằng chồng khốn nạn lại không bên cạnh,thật thương con bé.
Cô đi ra khỏi con hẻm nữa thì sẽ thấy 1khu phố nhỏ,nơi đây không giống Seoul ,nơi đây là một vùng yên bình...
Cô đi vào cửa hàng tiện lợi,ông chủ tiệm thấy cô cười thân thiện
🧓🏻:Hôm nay công chúa nhỏ của ông lại mua gì nào
AMi:Con chỉ mua vài quả trứng,thịt,sữa,rau,cà rốt thôi ông với lại con mua một bịch thức ăn cho cún nữa.
🧓🏻:Rồi con đợi ông xíu nhá
Ông chủ đi lại các ngăn lấy cho cô,lấy xong đem lại thanh toán
🧓🏻:Ông có lấy thêm cho con mấy bịch tả với sữa em bé đấy để mốt sinh rồi cho con nó dùng
AMi:Thôi ông ạ,con chỉ mua thức ăn thôi,con không thể nhận thêm đâu đồ lần trước ông cho con vẫn còn ở nhà
🧓🏻:Cứ lấy đi,cũng sắp sinh rồi cần rất nhiều thứ quan trọng,nhiêu đây là thì nhầm nhò gì,nghe lời ông cứ lấy đi
AMi:Dạ vâng,con cảm ơn ông
🧓🏻Ông chỉ tính mấy quả trứng với cà rốt,rau thôi thịt thì ông không tính 1000won thôi(20K VN)
AMi:Ông lại nữa rồi
🧓🏻Haha,ta mà
AMi:Y chết con quên đem theo tiền rồi,giờ chỉ còn cái thẻ ATM thôi làm sao đây
🧓🏻:Nếu con quên đem thì lần sao trả ta mấy đồng bạc lẻ không sao đâu.
AMi:Sao được ông...hay không tính bằng thẻ cho con đi
🧓🏻:Được không,ta nhớ những lần trước con không bao giờ dùng thẻ mà
AMi:Chắc không sAo đâu,ông cứ tính cho con đi
🧓🏻:Được rồi,đưa đây ông tính
Cô cứ nghĩ sẽ không sao vì đã 4 tháng nay không có động tĩnh gì nhưng cô đã lầm qua ngày mai cô sẽ không còn ở MaSan nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip