Chương 9:Ôn nhu
-Seoul-
Cô nặng nề mở mắt ra,căn phòng tông màu đen đập thẳng vào mắt cô,căn phòng này có mùa hương bạc hà,xung quanh là những vật dụng có giá trị tiền tỷ,cô ngạc nhiên ,định chống tay ngồi dậy.
Min YoonGi:Nằm im ở đấy.
Bây giờ cô mới để ý đến phía sofa kia sáu con người đang nhìn cô chằm chằm.Cô sợ hãi nuốt nước bọt,tay để lên bụng như đang bảo vệ hai bảo bối,các anh thấy hành động của cô thì trong lòng dân lên một cổ mất mát,khó chịu.
AMi:Các...các tổng tài
Cô sợ kêu lên lắp bắp,Park JiMin đi lại giường,cô thấy thế thì xích người qua,anh nhìn mà chua xót,anh leo lên giường đỡ cô ngồi dậy cho lưng cô dựa vào lòng ngực anh,anh ôm bã vai cô,tay còn lại để lên bụng cô,cô lên phản xạ ôm bụng.
Park JiMin:Cho anh chạm con một tí,anh không làm Gì con đâu.
Cô nghe anh nói thế thì ngước lên nhìn anh,thấy trong đôi mắt anh là sự ôn nhu,cưng chiều,thương yêu không có sự ác độc trong đó,cô buông tay ra,anh đặt tay lên bụng.
Park JiMin:Lớn thế sao chắc em mệt lắm phải không?
*Cô ngật đầu*
Anh cười,Hôn lên tóc cô,hình như cả hai quên Gì rồi thì phải.
Kim TaeHyung:Chắc tụi tao vô hình.
Kim NamJoon:Nó làm như nhà này là của nó muốn làm Gì thì làm.
Jung HoSeok:Đừng lợi dụng ăn đậu hủ một mình không tụi tao cho mày ăn hội đồng.
Jeon JungKook:Bảo bối và con cũng là con tao đừng có mà chiếm một mình.
Min YoonGi:Kim SeokJin đang nấu cháo ở dưới,mày(chỉ JiMin)đi xuống dưới coi xong chưa rồi đem lên đây cho bảo bối.
Park JiMin:Sao là tao?
Min YoonGi:Nhanh(trợn mắt)
Park JiMin:Vâng
Anh buông cô nhẹ nhàng ra rồi chạy toẹt khói xuống lầu.Nămanh đi lại giường người ngồi một chỗ Min YoonGi ôm cô cho đầu cô dựa vào ngực mình.
Min YoonGi:Sao lúc ấy không nói cho tụi anh biết em mang thai hửm?
*Cô không trả lời,đầu nhỏ cúi xuống*
Jung HoSeok:Sao không trả lời(HoSeok sờ bụng cô)
*Cô im lặng 1 hồi rồi lấy hết bình sinh trả lời*
AMi:Vì...vì nếu tôi nói...các tổng tài sẽ...bắt tôi đi giống như cô gái...hôm bữa.
Cô sợ hãi nói không thành lời,các anh nghe mà chua sót,đau lòng không thôi,tại các anh cho nên cô sợ mà bỏ trốn,mang con các anh đi,không biết trong thời gian ba mẹ con như thể nào,nghĩ thôi cũng đau lòng.
Jeon JungKook:Em thật ngốc
Kim TaeHyung:Bọn phụ nữ hám tiền kia thì có tư cách Gì mà mang thai con anh
Kim NamJoon:Người có tư cách chỉ có mình em thôi...bảo bối
Cô ngước lên nhìn các anh,hốc mắt đỏ hoe,Min YoonGi ôm cô vào trong lòng dỗ dành
Min YoonGi:Ngoan,không khóc,anh thương
*Cạch*
Kim SeomJin:Yahhhh,mấy cái thằng trời đánh tụi bây,tụi bây làm Gì mà bảo bối của tao khóc đỏ hết cả mắt thế hả,biết khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến hai Tiểu Bảo Bảo không mấy cái thằng trời đánh này.
Kim SeokJin bước vào thấy mắt cô đỏ hoe thì xổ một tràn,bên cạnh là Park JiMin cầm khay cháo nóng hổi.
Jeon JungKook:Thôi có Gì nói sau cho bảo bối và bảo bảo ăn thôi.
Cô nghe đến ăn thì sực nhớ đến YeonTan,cô nhỏ nhẹ rụt rè nói.
AMi:YeonTan củả em đâu rồi?
Kim TaeHyung:Con chó chân ngắn có khúc ấy hả?Làm thịt bảy món rồi.
Cô trợn mắt nhìn TaeHyung,Kim TaeHyungđảo mắt xung quanh thì thấy sáu con người,mặt không cảm xúc nhìn anh.Jung HoeSeom cú vào đầu anh một cái rõ thốn.
Jung HoSeok:Mày quênlúc nảy tụi mình thống nhất cái Gì rồi hả.
Kim NamJoon:Phụ nữ mang thai thì việc nên làm đừng để cho cô ấy hoảng sợ khi hoảng sợ sẽ dẫn đến kích động và khi kích động thì sẽ ảnh hưởng đến Bảo Bảo mày quên rồi hả thằng kia.
Park JiMin:Nó thèm mùi nhang sớm thì phải.
Jeon JungKook :Bảo bối em yên tâm con chân ngắn...à không Con Than đen thui ấy nó đang ở dưới lầu đang chơi với Odeng của SeokJin.
Kim SeokJin:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....MÀY NÓI CÁI GÌ....ODENG CỦA TAO
Jeon JunvKook:Tao giỡn thôi làm Gì ghê,nó đang nằm trong lồng dưới lầu ngủ rồi,thuốc mê chưa tan
Jung HoSeok:Mày cho thằng nhỏ dùng Gì mà lắm thế đến bây giờ chưa tĩnh.
Min YoonGi:Thôi thôi im hết đi,JiMin đưa tô cháo đây tao đút cho bảo bối.
Park JiMin đưa tô cháo cho anh,anh đặt lên bàn bên cạnh rồi mút một muỗn định đút cho cô.
AMi:Để em...tự ăn
Min YoonGi:Há miệng,ngoan
Cô đành há miệng cho anh đút,một hồi lâu thì cũng hết sạch,Kim NamJoon đưa ly sữa cho cô,cô cầm rồi uống.
Kim TaeHyung:Ngày mai tụi anh dẫn em đi mua đồ cho em và con.
AMi:Vâng.
Min YoonGi:Cũng 7 giờ tối rồi,mày(chỉ JungKook) đi vào trong pha nước nóng còn mày( chỉ HoSeok ) điện thư kí tức tốc ra siêu thị mua một bộ đồ ngủ bầu thật thoải mái về đây.
Jung HoSeok:Thôi để tao tự đi mua,vợ của tao,tao lo không cần ai lo.
Anh ra rồi phóng xe đi siêu thị mua đồ cho cô,JungKook đi ra khỏi nhà tắm.
Jeon JungKook:Nước xong rồi.
Min YoonGi:Ấm?
Jeon JungKook:Không lạnh không quá nóng.
Anh đỡ cô ngồi dậy, một tay ôm vai một tay giữ tay cô,dẫn cô vào nhà tắm ,bầu bì bụng to nên dáng đi của cô cực kì mất cười và dễ thương làm năm người đằng sau bụm miệng cười.Min YoonGi quay lại trừng mắt,cả năm im re.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip