2
- Từng này chưa đủ?
- Nhưng m.......
- Này, đủ chưa?
Một thanh niên đang "vòi" tiền của một người phụ nữ. Bàn tay xòe xấp tiền, giơ lên để người bạn của mình nhìn thấy.
- Cậu nghĩ sao thế? Đủ thế nào được.
- Thấy không? Chưa đủ. Một là đưa đủ. Hai là đ..........
- YA...........
Kèm tiếng quát lên là tiếng kêu đau. Mấy thanh niên kia bị Jin Hee ném chai nước vào đầu. Mấy chai nước cô và bé bạn còn chưa được uống kìa.
- MẤY NGƯỜI TÍNH CƯỚP CỦA GIỮA BAN NGÀY ĐẤY HẢ?
Kyunghee chạy đến, nhanh chóng can ngăn Jin Hee. Trời ạ, cái con nhóc này, lại gây chuyện rồi. Phía bên kia, mấy thanh niên nhìn Jin Hee với ánh mắt khó hiểu. Trong đầu họ có cùng một suy nghĩ: What the hell?
- Nhìn cái gì. Định làm cướp ngày hả?
- Yeon à, đi thôi, kệ họ đi.
- Kyunghee, cậu tránh ra, nếu không sẽ bị thương.
- Yeon.....
Jin Hee tiếp tục làm anh hùng cứu mỹ nhân, trừ gian dẹp bạo. Không biết sợ là gì, mặc kệ sự ngăn cản của cô bạn thân. Jin Hee hùng hổ bước về phía trước. Cô đứng đối diện trực tiếp với người đang "vòi" tiền. À không, nói đúng hơn là đồi diện chân ngực của người kia. Tên này, ăn cái gì mà cao như cái sào vậy? Cao quá để làm gì? Chỉ tốn vải, tốn chỉ may quần áo.
Cô mặc kệ. Cao thì sao? Cao thì cô đây sợ chắc? Còn lâu. Chẳng có gì dọa được Kim Jin Hee, con gái của Kim Seokjin và Han Ami cả.
- Tên kia. Ban ngày ban mặt làm cái gì vậy hả?
Thanh niên kia ngó mắt xuống. Hệt một tên khổng lồ đang thích thú ngắm nhìn người tí hon là cô vậy.
- Có chuyện gì sao?
- Còn dám hỏi có chuyện gì? Thanh niên cao ráo. Không đi làm việc, xúm lại cướp tiền của người khác, còn là phụ nữ. Không biết nhục hả?
Người kia lúc này tỏ vẻ khó chịu. Hai mày đã nhíu chặt.
- Mời cô đây ăn nói cẩn thận cho.
- Ăn cướp còn muốn nói đạo lí. Đi, đến sở cảnh sát. Tôi không tin mấy người có thể tung tăng được.
Người phụ nữ bị vòi tiền kia. Nghe Jin Hee nói đến cảnh sát thì gương mặt trắng bệch. Rối rít xin cô.
- Cô à, tôi.....tôi tự lo được mà. Không cần ph.....
- Chị à, chị sợ cái gì? Có em ở đây, tên nào dám.
Ôi trời, bà cô của tôi ơi. Bà đừng gây chuyện nữa. Cứ lẳng lặng mà lơ đi không được sao? Chưa biết chừng mấy người kia còn là xã hội đen...... Kyunghee nghĩ đến đây liền rùng mình. Không phải sẽ chết ở đây đấy chứ?
Ánh mắt của thanh niên kia biến đổi. Hất cằm về phía đám bạn của mình. Lên tiếng.
- Đến sở cảnh sát kìa.
- Cậu quyết định đi. Là cậu gây ra rắc rối đấy.
Nhìn đến Jin Hee ôm khư khư lấy cánh tay người phụ nữ kia. Nhịn lắm người này mới không cười. Thân thiết như vậy sao? Cô gái này, nhìn thì rất trượng nghĩa đấy. Nhưng lại không biết phải trượng nghĩa với ai. Và trong trường hợp này, hình như là cô sai rồi.
- Được, đến đó đi.
°°°°
- Anh cứ đợi đấy. Tôi thề sẽ bẻ lưng anh. Tên sở khanh........ Dám lừa phụ nữ để kiếm trác....... Tôi khinh anh. Đợi đi....
Trong lúc chờ đợi những người khác lấy lời khai. Jin Hee ở bên ngoài, nóng tính mắng thanh niên vì cô mà mang tội lừa gạt phụ nữ.
- Này cô bé, cô bao nhiêu tuổi?
- Liên quan gì đến anh.
- Cùng lắm là 15t. Còn chưa phát triển hết. Không sợ tôi cùng đám bạn làm gì sao?
Rồi, giờ thì câu nói này làm cô bùng cháy rồi. Cái gì? 15t? Chưa phát triển? Câu nói kia, gương mặt kia, đúng là tên dâm dê đê tiện mà.
- Chị đây 19. Đừng nghĩ mình cao mà nghĩ người khác như vậy. Chú em chắc gì đã nhiều tuổi hơn chị.
- À.........
Nở một nụ cười, người này ngồi xuống. Chỉ ngồi xuống không thôi đã gần ngang bằng Jin Hee rồi.
- Đợi đi, xem ai sẽ phải xin lỗi?
- ?????
°°°°°
Jin Hee cầm tay cô bạn Kyunghee nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát. Ah, xấu hổ quá. Xấu hổ chết mất. Ah.....tên đáng ghét. Không phải cướp mà là bắt cướp. Trời ơi, trời ơi.
- Đã bảo cậu rồi. Đừng có hấp tấp, nóng vội. Chuyện gì cũng phải hỏi kĩ càng.
- Tớ không biết đâu, Kyungheeeeee. Tớ xấu hổ quá.
Mếu máo ôm tay bạn, Jin Hee đau khổ. Cái tên đó.......cái tên đó còn im lặng, nhìn cô cười cười nữa. Thà nói gì đi còn đỡ nhục. Đằng này lại cứ im lặng, làm mấy người đi cùng kia cũng im lặng theo. Aishhhhhhh, sao lại xui xẻo đụng phải tên đó chứ??????
°°°°
- Ya Hyunwoo, cậu khá nổi tiếng trong mắt mấy cô nàng mạnh bạo nhỉ?
- Nói nhăng nói cuội.
Hyunwoo lừ mắt đám bạn một cái rồi khoác balo tiến thẳng về phía trước. Hết đám bạn quấy rầy lại bị cô gái kia lôi kéo đến đây. Thật phiền phức mà. Buổi tối thư thái bị mấy người này phá hỏng rồi. Bị phụ nữ lừa hết tiền là gọi anh đến lấy luật pháp để nói chuyện. Này, nơi anh đứng là tòa án chứ không phải xó xỉnh nào đó, rồi bị hiểu nhầm, bị lôi đến sở cảnh sát đâu.
Jung Hyunwoo, con trai của Jung Hoseok. Chủ tịch tập đoàn DIAMOND. Tập đoàn lúc đó sắp phá sản, nhưng lại được ba anh mua lại. Cả gia đình vốn định cư bên Pháp, nay lại chuyển về sinh sống tại đây. Nhưng ba mẹ sẽ về sau. Còn anh, sau khi hoàn thành đề án tốt nghiệp, lấy một năm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Tuy về trước nhưng cũng mới chỉ về cách đây 3 ngày. Đám bạn kia cũng bám đuôi anh, về cùng cho bằng được, với cái lí do nghe chẳng có chút lọt tai nào: Về cùng để anh bớt cô đơn.
Thật là, toàn gặp mấy người không đâu. Giờ thì nên về, ngủ một giấc thật ngon và quên cái chuyện rắc rối này đi.
--------------------------------‐---------------------------------
Quên mất là có chiếc fic này 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip