5

Hyunwoo ngay lập tức nhận ra Jin Hee. Cô nhóc hiểu lầm anh là cướp ngày, mà lôi người đến đồn cảnh sát.
- Anh đi xe kiểu gì vậy hả?

Ah, là anh thì liền thay đổi thái độ nhỉ? Vừa giây trước còn rối rít nhận sai, xin lỗi cơ mà.
- Tôi đi đúng luật.
- Anh đi đúng luật mà thiếu chút nữa đâm vào tôi hả? Hả? Chẳng may đâm trúng tôi, anh chịu trách nhiệm nổi không?
- Nếu đó là lỗi của tôi.
- Ah........

Jin Hee đột nhiên hạ thấp người, nhăn nhó mặt mày. Hai tay ôm lấy cổ chân, ngồi thụp xuống. Thiếu điều khóc nữa thôi. Không phải giả vờ đâu, vì cô đang đau thật đấy.
- Này nhóc, không sao chứ?
- Chân tôi.......đau....
- Cô không ăn vạ tôi đấy chứ?

Cô với người định đánh anh, lại quên mất chân mình đau. Mới chỉ hơi vươn lên, Jin Hee đã ngã về phía sau. Hyunwoo nhanh tay, đỡ lấy, tiện tay nhấc bổng cô lên.
- Anh.......làm cái gì vậy hả?
- Yên lặng.
- Nhưng m.....
- Tôi đưa cô đến bệnh viện.

°°°°

- Con bé này, sao lại ở đây?
- Baaaaaa........

Trùng hợp thế nào, Hyunwoo lại đưa Jin Hee đến đúng bệnh viện, nơi ba cô làm Viện trưởng. Vừa thấy ông Kim, cô liền mếu máo gọi ba.

Ông Kim cùng con gái thường ngày "chí chóe" nhau là vậy. Nhưng giờ, nhìn thấy chân con gái mình đang phải cố định một chỗ, người làm cha như ông, cũng biết xót con chứ.
- Rồi làm cái gì mà bị trật chân như vậy hả?

Đang mếu máo, vừa nghe câu hỏi của ba mình. Jin Hee ngay lập tức ngẩng đầu, trao cho tên cao kều kia một cái lườm sắc lẹm.
- Là cậu thanh niên này sao?
- Ngài đây là........
- Tôi là Viện trưởng Kim Seokjin, cũng là ba của đứa nhỏ này.

Hyunwoo vội vàng cúi đầu chào hỏi.
- Thật ngại quá, là lỗi của cháu, không nhìn đường nên đã xảy ra va chạm.
- Được rồi, đều là vô tình thôi.
- Vậy phiền Viện trưởng trông chừng nhóc...... À, cô đây giúp cháu. Cháu đang.......
- Cậu vội thì đi đi. Con bé cũng ổn rồi.
- Vậy phiền Viện trưởng quá. Cháu xin phép ạ.

Jin nhìn theo cậu thanh niên kia, đầu mày hơi nhíu lại, khẽ nghiêng đầu. Người này, sao trông lại quen mắt vậy nhỉ?
- Ba........ Sao ba lại để anh ta đi? Con còn chưa bắt đền mà. Phải bồi thường thiệt hại cho con chứ.

Câu nói của Jin Hee làm ông bừng tỉnh. Xoay người, ông cốc lên đầu đứa con gái không biết trên dưới kia.
- Ah......đau........ Sao ba lại đánh con?
- Nghĩ ba nhìn không ra ai mới là người có lỗi hả? Người ta rộng lượng, nhận lỗi về mình. Con còn đòi hỏi gì?
- Nhưng m..... nhưng người bị thương là con mà.
- Von muốn cái chân kia của mình cũng bị treo lên không?

Định cãi gì đó, nhưng lại thôi. Jin Hee phụng phịu.
- Ba hết thương con rồi.
- Phải, tôi hết thương cô.
- Con sẽ mách mẹ.
- Cứ tự nhiên, con gái.

Dứt lời, Viện trưởng Kim xoay người bước đi. Để mặc...... À không  phải nói cho đúng. Sau khi đã dặn dò y tá, phải chú ý sát sao đến cô, rồi ông mới rời đi. Nói "mặc kệ", người ngoài không biết lại nói ông là người ba tồi.

°°°°

- Cậu đến muộn.
- Xin lỗi, là tôi sơ ý, không để ý đến giờ giấc ạ. Mong Tổng giám đốc bỏ qua, sẽ không có lần sau ạ.
Không viện lí do, không lươn lẹo. Dù có lí do, nhưng Ami nhìn ra, cậu thanh niên này, sẽ không víu vào nó để ngụy biện. Rất tốt.
- Không có lần sau.
- Vâng ạ. Cám ơn Tổng giám đốc.
- Tài liệu tôi đưa, cậu đã xem chưa?
- Dạ rồi ạ. Và tôi thấy có một vài điều khoản cần làm rõ.
- Ngồi xuống kia, chúng ta bàn bạc tiếp.
- Vâng.

Sau khoảng 20p thảo luận, bàn bạc. Ami đồng ý với đề xuất Hyunwoo đưa ra. Quả là sinh viên xuất sắc của Havard, không chỉ là trên giấy tờ. Thực lực ở thực tế cũng không phải dạng vừa. Tốt, rất tốt. Tổng giám đốc Han đây, quả là có con mắt tinh tường.
- Từng này có quá nhiều không?
Tin tưởng luật sư của mình. Nhưng không có nghĩa giao toàn quyền. Là lãnh đạo, Ami phải tỉnh táo

- Absolutely, 100%.
Câu hỏi có phần hoài nghi từ phía Tổng giám đốc, khiến Hyunwoo trả lời lại chắc nịch.
- Ok, 20%. Tôi tin ở cậu.
- Tổng giám đốc sẽ không phải thất vọng đâu ạ.

°°°°

Jin Hee sau 1 tuần nằm bẹp ở nhà, thì cái chân cơ bản cũng đã khỏi hẳn. Nhưng đương nhiên, ông Kim, ba của cô, kiêm bác sĩ, kiêm Viện trưởng. Ngày nào cũng không dưới 50 lần nhắc nhở con gái đi đứng phải cẩn thận. Và hôm nay, cũng không phải ngoại lệ.
- Chân chưa khỏi hẳn đâu. Đừng có như con sáo, rồi chạy nhảy khắp nơi.
- Vâng ạ, thưa ông Kim. Con chỉ đến công ty của mẹ và ngồi yên ở đó ạ.
- Ba sẽ gọi điện cho mẹ con để kiểm tra.
- Vângggggg.
- Tài xế đợi ở ngoài rồi đấy.
- Con chào ba.
- Lại chạy...... Con bé kia....

Đôi chân vừa nhảy được hai bước, liền bị ông Kim chặn lại. Jin Hee quay đầu, hề hề cười, rồi nhanh chóng chạy đi.
- YA......CON BÉ KIA....QUÈ CHÂN RỒI VỀ GỌI BA...... YAAAAA.....
- Chú, chú. Chúng ta đi thôi. Ba con sắp vác chổi chạy ra rồi đấy.
- Vâng.

°°°°

- Mẹ.....mẹ.........Jin Hee đáng yêu đến với mẹ yêu......rồi......n......này........ YA... ANH......

--------------------------------------------------------------
2 quả thả thính đều ở fic này nha 🤭
K ngờ chứ gì? Biết mà =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip