Hoseokieeee
Vào một ngày trời có tuyết, Seoul lúc này mang màu trắng xoá và dĩ nhiên thới tiết rất lạnh. Bạn thì một mình ở nhà, chỉnh lại lò sưởi và ngồi chờ người kia đi làm về. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng có người gọi đến, bạn liền với lấy điện thoại trên tủ kính và người đang gọi cho bạn là anh người yêu của bạnnn.
"Alo em nghe đâyy Hoseokie"
"Alo, anh nghe em không đấy."
Đáp lại bạn là tiếng thở dài rủ rưỡi, hơi thở này cũng đủ khiến bạn biết rằng người nọ đang rất mệt mỏi.
"Anh sao đấy, sao giờ chưa đi làm về, 7h tối rồi đó"
"Anh nhớ em , nhớ cả giọng nói của em, nhớ cái cách mà em nấu những món anh thích và anh cũng nhớ rằng...anh yêu em hơn tất thảy.."
"Em cũng yêu anh, yêu anh lắm, yêu anh và yêu luôn cả từng bước nhảy anh mà anh khổ sở luyện tập và cái em yêu là anh là anh, luôn là chính bản thân anh nên có mệt mỏi thì hãy về nhà anh nhé. Em luôn ở đây chờ anh về, san sẻ mọi chuyện với em, đối với em, anh được sống với đam mê, sống với chính bản thân mình thì em rất hạnh phúc rồi. Em yêu anh, Jung Hoseok"
Anh lúc này rất mệt mỏi mà nghe được lời bạn nói liền nghẹn ngào mà cúp máy, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, về với bạn, về với hạnh phúc mà bạn và anh đã gầy dựng.
Anh đánh cược mọi thứ để bên em, đánh cược mọi thứ để khiến em hạnh phúc.
#minjikim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip