Hoseok

Bạn là một người có tính chiếm hữu khá cao và đặc biệt với Jung Hoseok . Tính chiếm hữu ấy cao vô cùng dẫn theo tính hay ghen linh tinh của bạn nữa . Không ít lần cả hai cãi nhau về chuyện này nhưng lần nào anh cũng chịu thua và xin lỗi bạn nhưng...

Lần này có lẽ sẽ không tốt như vậy nữa...

Một tuần trước...

"- Jung Hoseok ! Anh giải thích đi cái này là sao hả ? " - Bạn tức giận ném bức ảnh chụp dính anh và Neyoen ( bạn gái cũ của anh) cùng nhau đi xem phim .

"- Ơ...aiss...là Jungkook gửi em xem à ? Thằng bé này thật là "- Hoseok

"- Là sao hả ? Nếu Jungkook không gửi tôi coi thì sao biết được anh cùng cô ta tình tứ như vậy ? Lại còn đi xem phim chung nữa "- bạn vì giận mà lớn tiếng

"- Anh chỉ là vô tình gặp cô ấy thôi . Sau đó bọn anh chỉ đi cafe và xem phim một chút thôi . Có cả Jungkook theo nữa mà . Thằng bé chỉ chụp lại treo em thôi Ami à ! " - anh cực công giải thích

Nhưng làm gì mà bạn tin anh được . Ai cũng biết ngày xưa anh và Nayeon đẹp đôi cỡ nào . Anh cũng từng rất yêu cô ấy.  Nayeon xinh đẹp , thuỳ mị lại còn dịu dàng hỏi xem có gì không tốt hơn cô ? Cô cũng chỉ là người đến sau . Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra kể cả việc...anh rời bỏ bạn.

"- Jung Hoseok ! Anh đừng biện minh nữa ! Anh hết yêu em rồi đúng không ? Anh và cô ấy rõ ràng tình tứ như vậy lại còn chối là sao ? Ban ngày thì cafe , xem phim ai biết ban đêm hai người làm gì ? "- bạn vì tức giận mà mất kiểm soát , lời nói có phần quá đáng nhưng bạn vẫn muốn nói .

"- Park Ami đủ rồi ! Ai dạy em cách ăn nói như vậy hả ? Anh và Nayeon không có gì cả , sao em cứ cứng đầu thế hả ? " - Anh lớn tiếng nói lại .

Đây là lần đầu anh lớn tiếng với bạn...vì cô ấy sao ? Tim bạn chợt đau nhói . Hóa ra bạn cũng mãi không bằng Kim Nayeon .

"- Phải ! Em cứng đầu đó ! Em không phải Nayeon đâu mà có thể dịu dàng hiểu chuyện . Nếu anh chịu không nổi thì đi tìm cô ấy đi . Em không cản " - bạn

"- Park Ami ! "- Anh gằm giọng , có trời mới biết anh tức giận ra sao . Đã giải thích rõ ràng như vậy mà bạn vẫn cứ cứng đầu . Anh tức giận bỏ đi .

Sau khi anh đi , bạn khuỵ xuống . Nức nở khóc như đứa trẻ lên ba . Bạn yêu anh . Vì yêu mới mù quáng ghen tuông . Nhưng bạn chỉ vì không muốn mất anh thôi mà . Còn anh thì sao chứ ? Nói là đi tour diễn rất bận sao lại đi cùng cô ấy ? Thử nghĩ xem bạn có nổi máu ghen không chứ ? Bạn cũng là con gái mà...

Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn hai tuần rồi...anh vẫn không hề nhắn tin hay gọi cho bạn lần nào . Càng không trở về nhà . Có trời mới biết bạn đau khổ ra sao . Tựa như mất đi cả bầu trời của mình . Nơi lồng ngực nhói đau vô bờ nhưng vẫn mong ngóng bóng dáng nam nhân mình yêu . Dù biết là vô vọng...Bạn bắt đầu tập trung vào công việc để quên đi nổi nhớ .

Dạo gần đây thời tiết trở lạnh . Hôm nay bạn lười nấu thức ăn vô cùng . Không hẳn là lười mà vì mỗi lần bước vào bếp . Bóng dáng ôn nhu của người đó lại hiện ra làm bạn mong nhớ . Bạn khoác tạm áo hoodie màu hường yêu thích của mình rồi ra phố đi dạo .

"- Ami à "

Nghe tiếng ai đó gọi bạn quay lại , thì ra là Jungkook . Bạn mỉm cười chào anh .

"- Chào cậu " - bạn

"- Cậu đi dạo phố sao ? Mình đi cùng nhé "- Jungkook

"- Cũng được "- bạn

"- Ami à ! Cậu có muốn uống một ít rượu không?" - anh chỉ vào một quán rượu gần đó

"- Cũng lâu rồi mình chưa uống . Hôm nay uống cho đã vậy "- bạn

Bạn cùng Jungkook lúc đầu rất bình thường . Hai người nói chuyện rất vui vẻ . Nhưng tửu lượng của bạn rất kém mới có 3 chai đã lăn ra bàn ngủ mất tiêu . Jungkook gọi mãi mà bạn không chịu tỉnh . Anh hết cách đành alo cho Hoseok.

"- Alo Hoseok huyng đấy à ? "- Jungkook

" - Ừm huynh đây "- Hoseok

"- Ami say mèn ở đây nè . Anh mau đến mang cô ấy về đi "- Jungkook

"- Ami ? Em ấy đang ở đâu ? "- giọng anh có phần lo lắng

"- quán RJ gần công ty mình nè . Bã say mèn gọi hoài mà hổng tỉnh . Đem về hộ em...alo...alo...Hoseok..."- Junkook

Anh vừa nghe xong là tức tốc đến nơi mang bạn về . Thiệt là sau lại nhậu đến không thể về nhà vậy chớ ? Đến nơi đã thấy bạn gục trên bàn bên cạnh là Jungkook . Anh nhanh chóng bế bạn ra xe rồi chở về nhà . Mà bạn bình thường đã không hiền rồi , xỉn lên lại càng quậy =)))

"- Jung Hoseok là đồ đáng ghét...ức...đồ mặt ngựa nhà anh...ức...đi với gái này...ức...bỏ tôi ở nhà này ..."- bạn mơ màng vỗ vỗ mặt anh làm anh xém tí tông gốc cây =)))

"- Em ngoan một chút nào "- anh lên tiếng

"- Jung Hoseok em con nít đấy...ức...em hay ghen đấy...ức...cũng không phải vì yêu anh sao ? Sao lại bỏ em đi chứ ? Em đã đau lòng lắm đó ! Suýt chút nữa em đã nghỉ quẩn rồi đó ! Em...yêu anh ! Yêu đến sắp điên rồi ! Đừng bỏ đi được không ? "- giọng bạn nhỏ dần , bạn chìm vào giấc ngủ .

Anh mang bạn an toàn về nhà . Giờ đây ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của bạn mà bất giấc anh bật cười . Sao lại có người con nít như bạn chứ ? Lúc nãy còn nhây bên tai anh bây giờ đã ngoan ngoãn yên giấc rồi . Anh ôm bạn vào lòng thì thầm vào tai bạn

"- Park Ami ! Jung Hoseok này cũng yêu em "

Bạn như cảm nhận được hơi ấm . Nhanh chóng vùi vào lòng ngực ấm áp của anh mà tiếp tục yên giấc .

3 giờ sáng...bạn lồm cồm mở mắt . Trước mắt bạn là gương mắt thanh tú của anh đang ngủ . Bạn giật mình . Vỗ vỗ vào má mấy cái  , miệng thì thầm như tụng kinh .

"- Park Ami ! Mày bị ảo giác do rượu thôi...không sao không sao "

Bỗng anh ôm chặt bạn hơn , ôn nhu hôn nhẹ môi bạn một cái rồi dịu dàng nói

"- Chồng em về rồi không phải ảo giác đâu , bảo bối ngốc " - anh

"- Là anh thật sao ? "- giọng bạn run run

Anh ôn nhu gật đầu . Bạn liền ôm chặt  anh . Hai tuần qua bạn nhớ anh đến dường nào , chỉ muốn ôm anh hoài thôi và diễn nhiên anh cũng vậy .

"- Đừng bỏ rơi em...em sợ "- bạn thút thít khóc , cả cơ thể run lên nhưng không dảm nớ lỏng anh ra .

"- Anh xin lỗi , đã làm em buồn rồi " - anh hôn nhẹ lên tán bạn .

Hai tuần qua , đừng nói là nhớ bình thường mà gần như anh như phát điên vì bạn . Trong đầu chỉ có nụ cười , bóng dáng cùng những gì bạn làm . Jung Hoseok này yêu bạn đến sắp điên rồi .

"- Em mới nên xin lỗi ...là do em trẻ con do em ghen lung tung...hức...anh đừng đi nữa...hức...em hứa sẽ không vậy nữa đâu "- bạn ngước mắt cún con nhìn anh , vừa khóc vừa nói .

"- Bảo bối ngốc , em là tổ tông của anh sao anh dám bỏ em ? Ngoan nín đi anh thương "- anh dịu dàng dỗ dành bạn

Đêm đó anh ôm bạn ngủ . Một giấc ngủ bình yên mà ấm ấp lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts