Late night at Hogwarts
"Ê Y/n, bọn này vừa nghe nói em bị chặn đường lúc lên Đại Sảnh hả?" Fred ngồi kế bên hỏi.
"Ủa rồi có vụ đấy luôn hả Y/n?" Ron đang nhồm nhoàm cái bánh quy bơ nói chen vào.
"Ờ thì một vài đứa chặn đường thôi, mà cũng không có gì đặc biệt hết á. Chúng nó đâu có làm gì mình đâu." Y/n uống một ngụm nước.
"Trời ơi khổ thân bồ quá trời. Không ngày nào là yên ổn với lũ dở hơi kia." Hermione than thở.
"Ai dà, đến giờ thì cũng không phải nhiều lắm. Chúng nó chắc không có việc gì làm thôi ý mà." Y/n trả lời.
"Thôi tụi anh đi trước đây! Tý còn phải trốn lão Filch ra Rừng Cấm làm nốt mấy cái pháo hoa nữa." George kéo Fred ra khỏi bàn nói.
"Gặp lại sau nhé mấy cưng!" Fred và George nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh.
"Gặp lại sau!" Cả nhóm đồng thanh, trừ Y/n: "Ê! Cho em đi với, đợi em!" Cô gọi với lại, nhanh nhảu rời khỏi bàn ăn nơi Harry, Ron và Hermione đang thở dài bất lực vì lúc nào cô bạn thân của mình cũng bị hai ông anh cùng nhà lôi kéo.
"Nếu cưng bắt được tụi này! Hê hê!" George vừa chạy vừa í ới lại đằng sau.
Y/n vừa chạy theo vừa thở như sắp hết không khí, bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng than như đang khóc. Cô dừng lại núp sau một bức tường, tiếng hai anh em sinh đôi Weasley kia cũng đã xa dần rồi biến mất hẳn. Y/n ngó mặt ra, ồ ngạc nhiên chưa, lũ hạ đẳng sáng nay chặn đường cô giờ lại đang bắt nạt một học sinh nhà Hufflepuff. Thật ra Y/n bản thân cô cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng cô thực sự muốn đấm chết lũ hả đẳng kia, vả lại cách ăn nói và cư xử của chúng cũng không khiến cô bình tĩnh được:
"Bố mày bảo mày làm bài luận về Thảo Dược mà mày dám bỏ ngoài tai lời vàng ngọc của bố mày à? Con đĩ này, hôm nay tao phải dạy cho mày bài học nhớ đời!" Đứa con gái duy nhất và cũng là đứa cầm đầu nhăn nhó mắng chửi, ra lệnh cho hai tên đầy tớ đằng sau. Một thằng thì đấm cho nó một phát vào mặt đau điếng, một thằng khác đang định đạp vào đầu nạn nhân thì đến lúc đó Y/n đã không chịu được lòng mình mà xông ra: "Bọn mày có dừng lại không thì bảo?"
"Ái chà, quý cô Williams muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Hay là muốn gia nhập đội của thằng kia để tụi này đánh? Hả?" Đứa con gái kia mỉa mai cô.
"Mày không đánh người là mày không chịu được à? Loại hèn hạ! Mày có giỏi thì mày thả nó ra rồi chơi tay đôi với tao?" Y/n thẳng thắn ra lệnh.
"Ồ... Phải tao nghe nhầm không tụi bây? Cái loại người không có bố m- à không... Mày là cái loại người mà bố mẹ mày là cái loại người bẩn thỉu chuyên đi giao du tiếp xúc với lũ Máu Bùn quái gở rồi bị giết ấy... Và mày... chẹp... một đứa con gái chả ra đâu vào đâu... mà cũng đòi đấu với tao á hả?"
"CON CHÓ ĐẺ!" Lập tức Y/n xông vào người đứa con gái kia, ghì nó xuống, tát liên hồi: "MÀY ĐÉO BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỤNG TỚI BỐ MẸ TAO! CON CHÓ!" Hai tên đầy tớ to lớn kia thấy vậy liền thả thằng nhỏ vừa bị đánh bầm dập qua một bên kệ nó có trốn không rồi kéo Y/n lên rồi đập nó xuống nền gạch, đứa thì đá vào bụng, đứa thì tát nó đỏ cả mặt, chảy cả máu miệng, rồi lại còn kéo tóc cô lên tát vào mặt. Y/n biết mình không thể đọ lại hai tên vừa to vừa khoẻ nên chỉ có nước chống cự thôi chứ không thể đánh lại. Chúng nó đánh đau vãi chưởng ra cho đến khi có tiếng bước chân đi tới, giờ cũng đến giờ giới nghiêm rồi. Nghe tiếng, ba đứa ba chân bốn cẳng chạy đi trốn, còn Y/n sức chẳng còn đâu chỉ biết lết dưới đất rồi nấp vào một bức tường gần đó.
"Bọn quỷ! Đừng để ta bắt được mi lần nữa! Suýt nữa có con mồi ngon rồi! Đi thôi bà Norris." Lão Filch lại đi về hướng ngược lại cùng với con mèo của lão.
Giờ thì yên phận rồi nhé, Y/n lại lết xác mình xuống cái hầm nhà Slytherin của cô. Má nó gì mà xa dữ vậy? Mãi đến trước cửa thì Y/n mới đứng dậy đàng hoàng được, trong người vẫn còn nhức và tê kinh khủng. Cô nói mật khẩu rồi bước vào trong như cái xác không hồn, chắc giờ này mọi người đi ngủ hết rồi, vào rửa lại vết thương tý rồi đi ngủ là lành. Y/n vừa bước qua cái chỗ ghê sofa thì có một giọng nói vọng lại:
"Làm cái đéo gì giờ mới vác xác về? Mày muốn Slytherin bị trừ điểm à Y/n Williams?"
Y/n quay ngang quay ngửa xem đó là tiếng của ai nói.
"Tao ở đây. Kiếm cái gì?" Y/n quay lại, bây giờ cô chỉ muốn hét lên thật to, vừa nãy chưa đủ khổ sao giờ về đây lại gặp cái tên chó chết Draco Malfoy này nữa?
"Không cần gọi tên cúng cơm tao ra như thế Malfoy." Y/n nói.
"Mà giờ này mày cũng ngồi đây làm gì, sao không vào kí túc xá?"
"Tao ngồi đây việc mày quản à?"
Y/n mệt mỏi: "Ừ ừ tao không quan tâm đâu..."
Cô vừa quay lưng đi thì Draco hỏi: "Ê lại vừa đi đánh nhau à? Đéo gì mà đỏ hết người thế?"
"Đéo liên quan đến mày."
"Y/n Williams! Ít ra thì mày cũng phải gọi tao là Draco Malfoy đẹp trai nhất thế giới hoặc cư xử cho đúng vào. Dù gì tao cũng giúp mày hơi bị nhiều trong môn Độc Dược đấy."
"Ừ ừ Draco Malfoy... Giờ thì để tao yên..." Y/n quay lưng bước về phía cầu thang thì Draco lại nói: "Lại đây."
"Lại muốn gì nữa... Tao mệt lắm rồ-"
"Tao bảo lại đây. Tao có ăn thịt mày đâu." Draco nói to đủ cho Y/n nghe thấy. Đụ mé thường ngày thì phởn rồi bắt nạt cô cho lắm vào giờ lại nghiêm túc lạ thường. Y/n lần đầu thấy Draco như vậy tự nhiên ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh.
"Cởi áo ra."
"Ê ê gì? Tao- Tao- Tao- mới mười ba thôi nha." Y/n lấy tay che người.
"Khùng chó hả mày? Bỏ áo khoác ra, nhanh."
Cô gật đầu rồi cởi cái áo chùm ra khỏi người. Vừa cởi xong thì Draco đã nhanh chóng vén bên tay áo somi của cô ra.
"Chơi gì ngu thế? Để chúng nó đánh tím bầm ra như thế hả? Kể tao nghe chúng nó làm gì mày."
"Có biết gì đâu, thấy người nên cứu, xong bị chúng nó đá vào người. Vậy đó."
"Mày đã yếu lại còn thích ra gió." Draco vừa dứt lời Y/n đã dơ tay định đánh anh: "Mày bảo ai yế- A... a... đau.. bỏ ra." Ngay lúc đó Draco đã nắm lấy cổ tay Y/n nên cô lập tức rên rỉ trong đau đớn.
"Tao đã bảo mày rồi. Tao không hiểu sao trên đời lại có đứa vừa ngu vừa lập dị như mày nữa."
"Để yên đi, tao rửa vết thương cho."
"Không cần đâ-"
"Để yên." Không đợi Y/n chống cự, Draco đã lấy ra cái hộp sơ cứu dưới gầm rồi đổ nước sát trùng lên bông rồi ấn nhẹ lên vết thương của cô.
"Chịu khó đi, hơi rát. Ai bảo mày ngu."
"Fuck, không chửi tao một câu là mày không chịu được à Malfoy?" Y/n vừa rát vừa than vãn.
"Tao không quan tâm. Tao cứ thích chửi mày thế đấy mày làm gì tao?" Malfoy vừa cười khẩy vừa băng lại vết thương cho Y/n.
Cô đảo mắt: "Ừ ừ cảm ơn vì đã băng bó cho tao. Giờ tao phải-"
"Định bỏ đi à? Đưa mặt đây. Phần nặng nhất đấy con ngu này. Tao làm nhanh thôi."
Y/n cứ đớ đờ người ra đấy. Thằng chó chết này hôm nay ấm đầu à? Tự nhiên băng bó cho người ta... Y/n công nhận bản thân cũng là một người mê trai đẹp thật, nhưng nếu nhân phẩm cứt thì cũng vứt, điển hình là tên Malfoy chó chết này này, nhưng sao tự nhiên hôm nay lại khiến cho người ta khó xử thế...
Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Draco lau sạch vết thương trên mặt của Y/n. Mấy vết bầm thì anh bôi thuốc, một loại thuốc mỡ bôi vết thương.
"Không ngờ mày cũng rành mấy chuyện y tế này nhỉ?"
"Chứ mày nghĩ tao là cái thằng chỉ biết chọc phá à?"
"Ừ sao cũng được." Y/n bĩu môi.
"Đừng có nghĩ linh tinh, tao không muốn nói là tao quan tâm mày, chỉ là do cái thằng Harry Potter thấy mày vậy nên nhờ tao thôi, nó không biết cách chữa mấy cái này."
Không biết là nói dối hay thật nữa nhưng mà hôm đó cũng đủ biết rằng có người đang yêu rồi...
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip