Chap 14

Cái hôm Valentine đó, Anna còn đem chocolate hai cô làm tặng Guanlin và Woojin nữa. Nhưng cũng từ cái hôm Valentine đó, Jihoon bắt đầu nhận thấy Anna dường như đang bán bơ cho anh. Cô cứ gặp anh là né hơn né tà. Né tới nỗi anh muốn bắt chuyện hỏi thăm là có chuyện gì cũng không được.

Tới nãy cũng đã hơn 20 ngày Anna bơ anh rồi. Cũng sắp Valentine trắng ròi. Anh muốn tặng chocolate báo đáp tình cảm của mình cho Anna sau cái hôm nhận được hộp chocolate nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Vị của nó thực sự là rất ngọt ngào như nụ cười của Anna lúc tặng anh hộp chocolate đó. Nhưng liền theo đó sẽ cảm thấy vị đắng cũng như những ngày sau đó anh phải nhận lấy ánh mắt lạnh lùng xem anh như người vô hình của Anna. Tại sao lại như vậy, Jihoon này đã làm gì sai sao TTvTT.

Thời gian qua, chắc chắn Mary phải để ý được thái độ của Anna đối với ai kia. Đến tối khi chắc chắn chỉ còn hai đứa trong phòng, Mary nhanh nhảu hỏi chuyện:

- Anna à, bộ... người ta đã làm gì có lỗi rồi hả?

- Cậu nói vậy là sao chứ? - Anna hẳn hiểu chuyện mà Mary đang đề cập tới nhưng cô lại muốn né tránh. Ngay lập tức Mary cũng không úp mở nữa:

- Cậu đừng có mà giấu diếm nữa. Chỉ cần ở gần nhau vài tiếng thôi thì cậu và anh Jihoon cũng đầy đủ một đống moment đếm đi đếm lại không hết rồi. Cớ vậy mà hơn chục ngày nay lại có thể tách biệt hai thế giới như vậy, hẳn là có chuyện.

Anna trong lòng biết cũng chẳng có thể qua mắt được Mary. Thở dài một hơi thì cô cũng khai báo.

- Chẳng là hôm Valentine đó, tớ có tình cờ thấy được...

- Thấy được gì? - Mary nóng vội.

- Cậu cứ từ từ! Chẳng là tớ tình cờ thấy được... cảnh Jihoon... anh ấy... nhận chocolate từ một người con gái khác - Anna ấp úng mãi cũng hoàn thành được câu.

- À ra là vậy! Vậy thì có làm sao đâu - thái độ tỉnh bơ của Mary khiến Anna không nổi nóng không được.

- Sao lại không làm sao được!!? Rõ ràng tớ dã tặng chocolate cho rồi mà còn nhận của người con gái khác. Rõ không thể chấp nhận!

- Cậu với anh Jihoon chỉ là quan hệ em gái, đâu phải tình nhân mà anh ấy không được nhận chocolate từ người con gái khác.

Câu nói vừa rồi của Mary thật quá thẳn thắn rồi. Nó như đánh vào đầu và cả tim Anna một nhát dao chí mạng vậy. Đúng rồi nhỉ, cô với Jihoon chỉ là quan hệ anh em. Chắc Jihoon chỉ nghĩ chocolate đó mang tình nghĩa anh em. Chắc anh ấy không hiểu được ý nghĩa thực sự khi Anna tặng nó cho anh.

Anna đờ người ra suy nghĩ về nó hồi lâu. Mary nhìn Anna như vậy chắc cũng hiểu được sức cồng phá trong lời nói lỡ lầm vừa rồi của mình. Nhưng biết sao được, Mary rất tinh tế, tình cảm Anna giành cho Jihoon, cô biết nó không còn là tình cảm anh em như thường nữa. 

------------

- Jihoon! Em có thông tin rồi.

- Được! Vậy khi nào thông tin có thể được trao đổi?

- Ngày mai thế nào Anna cũng sẽ không ăn trưa!

- Vậy khi ăn trưa xong hẹn ở sân sau trường.

Mary đợi nửa đêm Anna chắc chắn ngủ say rồi mới mở điện thoại lên nhắn tin cho Jihoon báo tin. Tắt điện thoại, dự là phải đi ngủ để mai còn đi học. Tự nhiên lại cảm nhận có hơi nóng kế bên. Cô lấy lại tỉnh táo kiểm tra thì được một phen hết hồn.

Hơi nóng toát ra từ người Anna. Cô hình như là bị sốt rồi. Chắc chắn là câu nói ban nãy của Mary đã đánh động tâm lý đến mức phát sốt.

Mary lúc này nhanh chóng bước xuống giường, bật đèn kiếm nhiệt kế cặp cho Anna.

- 39 độ.

Lấy được nhiệt độ từ người Anna. Lúc này Mary biết mình cần phải hạ nhiệt giúp cô. Mary đi vội vào nhà vệ sinh lấy ra một cái thau nhỏ đựng nước và kèm theo một cái khăn bông nhỏ. Cô bắt dầu lau mồ hôi cho Anna, lau xong thì còn lấy thuốc hạ sốt, gọi Anna dậy cho cô uống.

Anna đang ngủ, bị gọi dậy thì cũng chỉ mê man uống thuốc xong rồi lại nằm phịch xuống giường ngủ ngay tức khắc. Chỉ tội cho Mary, cả đêm đó ngủ không được ngon vì phải thức dậy nhiều lần thay khăn ướt cho Anna chườm trán.

------------

Sáng hôm sau.

- Anna vẫn còn sốt sao? Chắc phải cho con bé nghỉ ở nhà hôm nay vậy.

Mama Jisung sáng sớm đã có mặt ở trong phòng của hai cô con gái mình để lo lắng và quan tâm cho Anna. Sáng nay mama mới biết là Anna bị sốt vì được Mary kể.

- Mary ah! Nhờ con xin thầy Ha cho Anna nghỉ hôm nay nhé. Cả đêm qua xin lỗi vì đã để con một mình vất vả rồi.

- Không sao đâu ạ! Nửa đêm con cũng không muốn làm phiền mọi người. Tuy còn sốt nhưng nhiệt độ đã giảm, con nghĩ ngày mai cậu ấy sẽ khỏe thôi, mẹ không cần gọi bác sĩ đâu. Để chiều nay con đem liều thuốc hạ sốt mạnh tới cho cậu ấy là được rồi.

- Hả?!! - Mama có vẻ không hiểu câu nói cuối cùng của Mary lắm.

- Vậy con đi học ạ! - không giải thích gì cho mama, Mary vội vã chào và di học ngay.

------------

Ở sân sau trường học.

- Anna không sao rồi chứ Mary? - Jihoon lo lắng hỏi thăm Anna trước thay vì tìm hiểu thông tin.

- Cậu ấy không sao đâu, anh đừng lo. Chỉ cần anh nắm gọn thông tin trong tay và mang lại một Anna tươi tắn như thường ngày là được rồi.

- Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì? - Jihoon gấp rút.

- Cái hôm Valentine đó, anh có nhận chocolate từ một cô gái khác nữa đúng không?

Lục lọi lại trong mớ ký ức ngày hôm đó, Jihoon mới ấp úng nhớ được vài ba tư liệu.

- Hình như là... ở hành lang cầu thang... tầng 2... một cô bạn cùng lớp... tên JiNah... đã đưa cho anh một hộp chocolate... anh có nói cảm ơn... nhưng không nhận... Khoan!!! Đừng nói là Anna thấy cảnh đó nhé?!

- Có lẽ cậu ấy đã bỏ đi ngay từ câu cảm ơn của anh nên đã nghĩ anh nhận nó. - Thật là nóng vội quá mà.

- Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện. - Jihoon hạ giọng với bản thân, mắt hướng tới gốc cây gần đó.

- Jihoon! Anh thích Anna phải không? - Mary bất ngờ hỏi.

- Ha... Hả?!

Jihoon hỏi lại vì bất ngờ tới từ câu nói của Mary chứ không phải do nghe không rõ. Mary biết điều đó nên không hỏi lại. Cô chờ đợi trong ánh mắt ngạc nhiên Jihoon giành cho cô. Ánh mắt từ ngạc nhiên rồi cũng chuyển qua kiên định.

- Đúng! Anh rất rất rất là thích em ấy! Chỉ là anh không biết em ấy có...

- Anh bị ngốc à? - chưa kịp hoàn thành vế sau, Jihoon ngay lập tức bị chặn họng bởi câu hỏi có phần bá đạo của Mary. - Nếu không thích anh sao cậu ấy lại phải giận khi biết anh nhận chocolate từ người con gái khác?

Nghe được câu nói chí lý đó thì Jihoon ngay lập tức đã thông não ra được phần nào. Anh cười trừ nhẹ nhàng trách móc bản thân có thể ngu ngốc đến vậy.

- Có lẽ chiều nay em sẽ tới thư viện nên về hơi trễ đó. Anh lo hành động đi. - nói vậy chắc Jihoon đã hiểu nên Mary liền quay lưng bỏ về lớp.

Jihoon nhìn theo mà không biết phải cảm ơn Mary sao cho đủ. Ngay từ đầu đã chẳng có ai ngoài anh và Anna nhận ra được sự lạnh nhạt của chính Anna. Cũng là Mary để ý đến, lên tiếng hỏi thăm anh rồi cũng là chính cô dò xét thông tin từ Anna thay anh.

Có thể không phải là bây giờ nhưng một lúc nào đó anh sẽ đền đáp cho cô xứng đáng. Rồi anh cũng bỏ tay vào túi quần bước hướng ngược lại về lớp. Anh biết mình phải làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip