[Imagine] - Luhan - HE

[Imagine] - Luhan - SE

( vì bản trước là kết thúc SE nên bản này sẽ là HE :3 )

Một kết thúc khác....

---------

Sau ngày định mệnh đó xảy ra, bạn như người mất hồn. Ăn không được mà uống cũng không xong. Suốt ngày trí nhớ cứ dán chặt mỗi hình bóng của Luhan. Những lần như vậy thì y như rằng niềm đau trong tim lại dậy lên mạnh mẽ. Nỗi đau đớn hoà vào sự thất vọng tràn trề. Bạn không tin ! Không thể tin rằng người con trai mà mình yêu thương nhất lại quay mặt đi phản bội mình. Hằng đêm nằm ngủ, trong giấc mơ bạn luôn hiện diện hình ảnh của anh. Anh cười tươi hạnh phúc bên cạnh bạn, hai người cùng nắm tay bước vào lễ đường nguy nga. Nhưng đột nhiên, anh biến mất để lại bạn với nỗi ngạc nhiên và thất vọng tràn trề. Giật mình tỉnh dậy mới nhận ra đây đều là mơ mà mơ thì làm gì có thật ! Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, một mình ngồi trên giường tìm kiếm lại hơi ấm thân quen nhưng sao chỉ thấy cô độc giữa bốn bức tường trắng. Bạn đưa tay sờ vào gương mặt của mình, cảm thấy sống mũi cay cay rồi bất chợt nước mắt trào chực ra không ngừng. Không thể kìm chế lại được nữa rồi ! Những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã liên tục làm ướt đẫm hết cả gương mặt

- Hahahaa ! Luhan a~ hahahahaa ! - Bất chợt bạn cười mê sảng, gọi tên anh nhưng vẫn không thấy hồi đáp, chợt nhận ra anh đã đi mất rồi !

- Mày phải cố lên (t/b) ! Không được yếu đuối như vậy ! - Tự nhủ với lòng rằng đêm nay sẽ là đêm cuối. Chỉ một lần thôi, rồi nay mai sẽ khác. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh.

" She will be fine. Just not today "

1 năm dài thấm thoát trôi qua

Hiện tại bạn đã tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị thi vào Đại học. Cuộc sống mọi ngày vẫn thế, trôi đi theo một lẽ thường tình. Ngoài gia đình và bạn bè ra, những thứ khác đều không quan trọng bằng. Tình yêu ? Bây giờ có lẽ tim bạn đã khép kín, không còn muốn trông chờ vào ai để trao trọn tim mình. Dường như cô đơn lâu quá đã làm bạn chai lì với cảm xúc. Đôi khi đi giữa phố, bắt gặp những cặp tình nhân hạnh phúc. Chợt cõi lòng bạn thắt lại, ngẫm nghĩ nếu như ngày đó đừng hành động như vậy thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Hạnh phúc là do mình nắm bắt tìm kiếm, thế nhưng sao lại cảm thấy xa vời quá.

Có lẽ, Luhan nói đúng, trên đời này làm gì có điều kì diệu mà mơ ước. Tất cả đều chỉ là trẻ con và bạn thật ngu ngốc khi tin vào những chuyện như vậy

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bạn hoàn tất buổi học của mình trên lớp và chuẩn bị ra về. Đi ngang qua tấm lịch treo trường ở lớp, bạn khẽ cười nhạt

- Hôm nay là Valentine trắng ! Cơ mà vẫn không có ai để tặng quà !

Nói rồi bạn thở dài, nhanh nhẹn tiến ra khỏi lớp. Vừa đến sân trường thì đã trông thấy nhiều cặp đôi đi bên nhau. Kì lạ ! Hôm nay là Valentine trắng chứ đâu phải Valentine đỏ ? Thế mà các bạn nam vẫn còn tặng quà cho bạn nữ. Ngẫm nghĩ xong, bạn vội bật cười vì cái tính nhiều chuyện lâu nay không bỏ của mình dù nhiều lần cố gắng. Nhưng cũng vì nó mà bạn mới biết được sự thật cay đắng từ một năm trước. À mà thôi ! Nhắc lại làm gì !

Rảo bước nhanh trên phố, con đường thân quen hiện ra trước mắt. Xung quanh là bờ biển xanh rộng mênh mang. Bất chợt từng đợt gió Đông Bắc kéo về lướt ngang làm bạn khẽ giật mình. Thì ra đã là mùa đông rồi ! Nhanh thật đấy ! Bạn khẽ cười, đưa tay cho vào túi áo.

- Tự mình sưởi ấm có phải là tốt hơn không ? - Bạn nói

Trời xế chiều, ánh đèn đường cũng bắt đầu chớm lên. Hôm nay đường phố khá là đông đúc, đa số đều là các đôi tình nhân hạnh phúc. Có người nắm tay, người choàng vai bá cổ. Đủ các kiểu thể hiện tình cảm cho đối phương. Bạn nhìn mình rồi bật cười ngẩn ngơ giữa phố. Chỉ có mỗi mình bạn đi lang thang một mình thôi. Bạn nhún vai khẽ cười, tự vỗ về bản thân

- Vài năm nữa chắc sẽ ấm áp hơn !

Bạn đi nhanh qua những người ấy. Bất chợt, ánh mắt bạn hướng về phía chỗ ngồi đối diện biển. Nơi này sao trông quen quá ! Suy nghĩ một lúc rồi chợt sắc mặt bạn thay đổi. À ! Nơi bắt đầu điều kì diệu của bạn và Luhan ! Nhắc tới anh, bạn chợt tự hỏi bây giờ anh sống như thế nào ? Hạnh phúc không ? Chắc là đã lập gia đình và có con rồi chăng ? Cũng phải ! Đã lớn hết rồi mà !

Bạn thôi không nhìn nữa, lặng lẽ cúi đầu lướt ngang. Khoé mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Đường phố càng lúc đông đúc hơn. Có lẽ vì vậy mà bạn bị va chạm bởi một vài người. Nhưng tất cả đều đi lướt qua bạn mà không hề xin lỗi. Bực dọc phủi bụi trên quần áo, bạn chỉnh trang quần áo lại rồi nhanh nhẹn đi tiếp.

- A ! - Lại là một sự va chạm.

Lần này thì thật sự là chịu không nổi. Bạn nhìn xuống đôi giày đã bị bẩn của mình. Tức tối ngước lên định mắng cho con người bất lịch sự ấy một trận. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt vừa lạ vừa quen đó, mắt bạn chợt đỏ hoe, tay chân run rẩy

- Lâu rồi không gặp ! - Luhan mỉm cười nhìn bạn

Bạn bất động vài giây khi nhìn thấy anh. Sau 1 năm mà trông gương mặt anh chẳng có gì thay đổi lắm. Chỉ là có vài nét chững chạc và nghiêm trang lên. Anh nhìn bạn thật lâu nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời nào từ bạn. Luhan khẽ cười một lần nữa

- Sao ? Quên anh rồi à ?

- Em.. - Bạn ngập ngừng, hai tay đan chặt vào nhau - Không..em..vẫn còn nhớ anh !

Vô thức bạn bất ngờ ôm chầm lấy anh mà nức nở. Chẳng hiểu rõ hành động của mình lúc này là gì. Chỉ là nhớ hơi ấm của anh, muốn được anh vuốt ve một lần nữa thôi.

Rồi đột nhiên nhận thức được hành độnh lỗ mãnh của mình. Bạn vội đẩy anh ra, miệng lắp bắp xin lỗi

- Em..em hơi..xin lỗi anh ! Em có việc cần làm ! Em đi trước ! - Nói rồi, bạn định chạy đi nhưng dường như cánh tay được níu lại bởi bàn tay của anh. Bạn mất đà té vào lòng ngực của Luhan. Hoảng hốt bạn vội nép ra nhưng toàn thân giờ đã bị anh ôm trọn

- Anh cũng nhớ em lắm (t/b) ! Anh xin lỗi vì đã trốn tránh em trong suốt 1 năm. Thời gian qua anh cứ ngỡ mình đã quên được em và sống vui vẻ với SeYoung nhưng anh đã sai ! Anh không còn yêu cô ấy nữa rồi ! Người anh cần là em, một mình em thôi (t/b) ! Nghe anh nói này, anh còn yêu em nhiều lắm ! Và..điều kì diệu của anh chính là em ! - Anh xoay người bạn lại, giữ vai bạn đối diện với anh

Nước mắt bạn từ hai hốc mắt rơi xuống vội vã. Đây có phải là sự thật không ? Bạn đang tỉnh hay đang chìm vào giấc mộng hạnh phúc ? Luhan thấy biểu tình mặt bạn hỗn độn liền lập tức ôm chặt bạn vào lòng. Không ! Là sự thật ! Là Luhan đang ôm lấy bạn !

- Anh đang tự hỏi..điều kì diệu trong tim em có còn là anh không (t/b) ?

Bạn đưa đôi mắt ẩm ướt lên nhìn anh khẽ gật đầu

- Tại sao không chứ ? Anh luôn và vẫn luôn là điều kì diệu của em ! Đừng xa em nữa ! Em sẽ không chịu nổi mất !

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn bạn. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống áp môi mình vào môi bạn thay cho câu trả lời.

Đường phố vẫn đông đúc...

Có một câu nói " Những người yêu nhau thật lòng cho dù có cách xa đến hàng vạn cây số, thậm chí là nửa vòng trái đất đi chăng nữa, cuối cùng thì họ vẫn sẽ quay về bên nhau. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #htrimagine