oneshot

Tôi chết vào ngày 18 tháng 5 năm 20xx.

Cái chết thật nhẹ nhàng. Không đau đớn. Không bức bối. Điều duy nhất tôi cảm thấy đó là linh hồn trượt theo dòng máu, chảy ra khỏi cơ thể qua cổ tay thấm đỏ.

Mà nói tôi chết cũng không phải. Tôi chỉ trở về vị trí của mình.

Những linh hồn siêu nhiên như tôi mang ký ức của hàng ngàn năm luân hồi chuyển kiếp. Ở mỗi kiếp người, chúng tôi có quyền lựa chọn giữa sống một cuộc đời bình thường ở Trái Đất, chết rồi bước vào cuộc đời tiếp theo hoặc tự sát, cái chết do bản thân tự nguyện, và trở về với "bên kia".

Tôi lựa chọn vế thứ hai nhưng tôi không lên thiên đường hay xuống địa ngục, cũng không ngu người ở vùng đất biên giới hai nơi. Tôi chọn ở lại Trái Đất, cái hộp đồ chơi mà những kẻ khác đã sớm chán ngán.

Chỉ cần nơi đó có anh, tôi sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Kim Seokjin. Chàng trai tôi dành cả thanh xuân để yêu thương, trước khi tuổi đời mãi mãi dừng lại ở con số 19.

Tôi lợi dụng việc mình tồn tại ở dạng linh hồn không ai thấy mà cứ bám riết lấy anh. Anh ở đâu, tôi ở đấy (trừ những lúc cần riêng tư, đương nhiên). Tôi chẳng khác gì một saesang fan, loại người mà tôi kinh tởm, nhưng lại lấp liếm bằng "thiên thần bảo hộ".

Một thiên thần cần một thiên thần bảo hộ. Khóe môi bất giác vẽ nên một đường cong, nghe buồn cười nhỉ.

Thiên thần thì thiên thần. Saesang thì saesang. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Ghê tởm.

Thảm hại.

Ích kỷ.

Tôi biết bản thân mình là thế nhưng tôi không ngừng được bản thân cứ lẽo đẽo theo sau anh, cũng không muốn ngừng. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng đủ tươi mát linh hồn đã héo úa từ ngàn năm này. Tôi lưu luyến không muốn rời sự trong lành ấy.

Ở cạnh anh, buồn là không thể nói chuyện cũng không thể chạm vào. Vui là có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc, mọi cung bậc cảm xúc trước giờ không một ai có thể rờ tới. Hai năm đi theo anh đủ để tôi hiểu phần nào con người anh, ấy là chưa kể quãng thời gian điên cuồng lúc còn sống. Mọi thói quen, mọi cử chỉ hành động của anh tôi đều ghi nhớ rõ. À, cả những bí mật nữa.

Jin của tôi có một bí mật rất lớn. Anh che dấu rất kỹ nhưng không qua mắt được kẻ dính lấy anh 24/24. Anh không cần mở miệng, chỉ cần ánh mắt, nụ cười đã đủ "tố cáo" anh rồi.

Này nhé, Kim Seokjin yêu Kim Taehyung.

Sự dịu dàng, ân cần của anh đối với Taehyung luôn có chút đặc biệt. Nó không như cách anh cưng chiều cậu Út Vàng mà lại mờ nhạt lắm, cũng tinh tế lắm, đủ khiến tôi ghen tỵ, hơn nữa còn đau lòng. Những tháng đầu sát gót anh, tôi cứ phẫn nộ gào thét trong lòng:

-Phải chi anh không yêu cậu ta thì hay biết mấy!

Không yêu Taehyung, anh sẽ không phải dùng "fan service" để lấp liếm, dùng "anh cả" để che dấu mọi cử chỉ đặc biệt dành cho người anh thương. Không yêu Taehyung, anh sẽ không lia ánh mắt đi chỗ khác mỗi khi cậu làm hành động thân mật với người khác dù biết rằng họ làm những thứ như vậy để chiều ý fan. Không yêu Taehyung, anh sẽ không phải ngập ngừng chuyển chiếc hôn từ trán lên mái tóc, trông như thể một người anh trai để rồi hai mắt đỏ hồng mỗi khi cậu ta chui vào giường anh nằm. Không yêu Taehyung, anh sẽ không phải dằn vặt mỗi đêm, nghi vấn tình cảm của mình, nghi hoặc chính bản thân mình...

Anh ơi.

Tôi muốn mọi chuyện khác đi lắm chứ nhưng tình cảm là thứ tôi không thể can thiệp được. Tôi đành lặng lẽ nhìn anh trầm mặc nghĩ ngợi mỗi đêm đến. Thật vô dụng.

Nhưng giờ tôi quen rồi. Chữ "nếu" mãi mãi không thành hiện thực, chỉ còn cách chấp nhận, để ngày dài trôi qua.

Nhưng mà vẫn đau lắm. Người ngoài cuộc đã như này thì không biết người trong cuộc như thế nào.

Tôi không biết anh đã ấp ủ tình cảm này bao lâu, bắt đầu che dấu từ khi nào ấy vậy tôi vẫn biết nó sâu lắm, nó đậm lắm. Đủ để cả đời anh không dứt được.

Mũi tên này, cậu ta mãi mãi chẳng rút ra được.

Eros đã bảo tôi như vậy, vẫn ánh mắt sáng rực đi kèm nụ cái nhếch mép trên gương mặt điển trai mỗi khi gặp được bi tình. Gã ta lần đầu tiên trong trong suốt hàng ngàn năm quen biết khiến tôi khó chịu, bực bội.

-Còn Taehyung? Cậu ta có yêu lại Seokjin không? - Tôi hỏi.

-Không nói đâu. - Eros nhìn tôi trông còn hứng thú hơn cả khi nhìn anh. Tôi muốn đấm vỡ cái mũi đẹp như điêu khắc của gã.

Người phía dưới đang ngủ say, trông thật yên bình. Tôi cứ ngắm mãi, không biết đã qua bao nhiêu ngày tháng nhưng tôi vẫn si ngốc, ngẩn ra trước gương mặt mộc của anh lúc ngủ. Không còn lớp trang điểm. Không còn những bộ trang phục hào nhoáng. Không còn nụ cười truyền hình thường trực. Không còn "Jin". Ngay lúc này đây, chỉ còn "Kim Seokjin". Tôi được ở bên anh lúc anh chân thực nhất, gần nhất. Tôi thầm cảm tạ việc mình tồn tại ở dạng linh hồn, dẫu cho vĩnh viễn không được chạm vào anh và vĩnh viễn anh không biết tôi là ai.

Anh hơi cựa mình, rúc sâu hơn vào tấm chăn, chân mày khẽ cau. Anh hẳn đang có một giấc mơ thật tồi tệ và tám phần mười, nó có liên quan đến tên Kim Taehyung kia.

Tôi khẽ nhắm mắt, rướn tới, đặt lên trán anh một nụ hôn. Vờ như là vậy.

Lúc đó tôi đã nghĩ, tồn tại cạnh anh như một làn khói ổn thôi. Không lâu sau đó, tôi rất nhanh hối hận, ao ước mình có nhục thể, khát khao rằng mình vẫn còn sống.

Mọi chuyện vỡ lở, bí mật không còn là bí mật. Park Jimin đã vô tình thấy anh hôn Taehyung trong khi cậu ta ngủ gật ở ghế sô pha trong phòng khách. Máy game vẫn còn kết nối với tivi. Ánh sáng mờ mờ từ trang chủ trò chơi đủ để soi rõ cánh môi anh phớt nhẹ lên môi cậu áp út, soi rõ cả yêu thương trong mắt anh. Anh chắc mẩm mọi người đã ngủ cả rồi, chỉ còn mỗi anh và Taehyung thức khuya cày game. Tôi cũng tưởng thế cho đến khi tiếng hít khí ngạc nhiên kéo giật đầu tôi lại. Anh vẫn không để ý đến dáng hình ở lối đi. Lòng tôi hơi chùng xuống, không giúp gì được ngoài việc để mọi việc cứ thế mà diễn ra bởi không sớm thì muộn, anh cũng phải nói ra tình cảm của mình, nếu không sự cô đơn sẽ rỉa dần rỉa mòn anh mất.

Như một lẽ tự nhiên, những người còn lại trong nhóm đều biết tình cảm của anh dành cho Taehyung.

Tôi đã đứng đó, bên cạnh anh khi anh nhận ra bầu không khí căng thẳng lởn vởn. Cả bảy người đều tập trung trong phòng khách. Ai nấy nhìn anh với sự khó xử, ngỡ ngàng khiến anh khựng lại, lưng thẳng tắp.

-Jin hyung à... - Taehyung ngập ngừng, trông bối rối, trốn tránh.

Chỉ cần như vậy, chỉ cần cử chỉ đơn giản như vậy, anh biết Taehyung đã biết rồi. Tệ hơn, những người khác cũng biết.

Tôi đã đứng ở đó, đằng sau anh, thầm cổ vũ "cố lên". Nhưng nào ngờ, trước tình cảm của mình anh lại nhát gan như vậy, hoảng loạn khi biết đã đến lúc phải đối mặt.

Tôi đã ở đó, đuổi theo anh khi anh chạy ra khỏi căn hộ.

Tôi đã ở đó, bám sát anh khi anh băng qua đường mà không để ý đèn vẫn còn đỏ.

-KHÔNG!

Tôi đã ở đó, hét lên trong tuyệt vọng. Đẩy anh ra, hai bàn tay tôi chẳng chạm được gì ngoài khoảng không. Tôi đã cứng người khi chiếc xe chạy xuyên qua tôi.

Tôi đã ở đó, run lẩy bẩy nhìn anh nằm trên mặt đường như rối đứt dây. Trông vụn vỡ. Tôi òa khóc.

Tiếng đám đông tụ tập. Tiếng còi xe cấp cứu. Tiếng các y bác sĩ hò hét. Tiếng máy đo điện tâm đồ. Bíp. Chúng thật đinh tai nhức óc, tôi thề tôi ghét chúng nhất trên đời.

Anh được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi không dám vào. Tôi không thể. Ngơ ngác đứng bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng những bước chạy vội vã, cuống cuồng. Cái nhìn lạnh lẽo ban tặng cho bọn họ, cho sáu thành viên còn lại của Bangtan. Tuy biết không phải lỗi của họ nhưng tôi vẫn không nhịn được mà phát hỏa.

Chết tiệt chết tiệt CHẾT TIỆT!

Tôi muốn rủa xả một trận cho thỏa dầu không ai nghe thấy, có điều giọng nói đã nghẹn ứ lại khi tôi thấy Kim Taehyung gục ngã trên sàn lạnh băng, hai tay ôm lấy đầu.

-Em xin lỗi... em xin lỗi hyung... Đáng ra... đáng ra em phải nói sớm hơn... làm ơn hyung... đừng bỏ em...

Là "em" chứ không phải "tụi em". Đôi mắt của cậu ta đong đầy đau đớn, hối hận. Tôi chợt hiểu ra, hai mắt trừng lớn. Chết tiệt cả hai, khốn nạn cả hai kẻ yêu mà không mở miệng. CON MẸ NÓ.

-Vui mà nhỉ? - Eros đột ngột hiện ra bên cạnh. Hay lắm, tôi đang cần giải tỏa.

-Ấy khoan, - gã ta xua xua tay ngay khi thấy điệu bộ muốn đánh người của tôi. - tôi chỉ là khách mời, đến đây xem kịch thôi. Thanatos đang ở trong kia kìa.

Gã chỉ tay vào phòng cấp cứu làm tôi điếng người, lập tức chạy vào. Thanatos. Cái tên ấy tôi đã quá quen thuộc bởi nó từng thuộc về tôi, trước khi tôi giao nhiệm vụ cho kẻ khác rồi bắt đầu chuỗi luân hồi không hồi kết của mình. Cái tên của Tử thần.

Trong phòng cấp cứu, ngoài các bác sỹ, y tá và anh ra còn có thêm một người nữa. Gã diện cây đen, tóc cắt undercut và trông hoàn toàn bình thường nếu trên tay không lấp loáng lưỡi hái to lớn. Gã ngẩng đầu nhìn tôi đang bước dần về phía bàn phẩu thuật, cười thật tươi:

-Chào tiền bối!

Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt cảnh giác, giọng lạnh đi:

-Thanatos, nhiệm vụ của một Tử thần không phải là trực tiếp dẫn linh hồn xuống địa ngục.

-À không, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo không ai làm trái quy luật tự nhiên thôi. Bề trên muốn tôi tới đây đảm bảo.

Nói đoạn, gã lia mắt về phía giường bệnh. Tôi có thể thấy sống lưng mình gai từng đợt.

Bíp. Bíp. Bíp.

Chợt máy điện tâm đồ bỗng kêu dữ dội. Tôi nghe thấy tiếng gào thét vội vã hòa lẫn với máy kích điện. Tôi vươn tay, muốn nắm lấy tay anh, hai mắt vẫn trừng lớn nhìn kẻ trước mặt.

Thanatos nở nụ cười tao nhã, từ từ dang rộng đôi cánh đen xếp gọn gàng đằng sau, trông như hóa làm một với quần áo gã. Nắm chắc trên tay lưỡi hái, gã từng bước tiến tới, thủ sẵn thế.

Tôi thấy lưng mình nóng rực trước khi mở đôi cánh đã lâu không dùng, nó cũng như cánh của gã ta, đen tuyền nhưng lớn hơn một chút. Tôi nhìn gã, nói:

-Anh ấy sẽ sống, bằng bất cứ giá nào.

Tôi có thể mang linh hồn anh đi đến cõi thiên đường hoặc cho anh đầu thai tại một gia đình tốt nhất thế giới nhưng tôi không làm vậy, không phải vì nhiệm vụ của tôi đã hết mà là vì tên ngốc đang khóc đến tê tâm liệt phế ngoài kia cần một cơ hội. Cả anh cũng cần một cơ hội.

Tiếng bíp ngân lên thật dài. Sợi chỉ xanh xuất hiện trên màn hình.

Nhưng Thanatos không tiến tới, gã nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Rũ hai vai, buông tiếng thở dài, gã nói:

-Cứ tưởng chị sẽ quay trở lại gác cổng địa ngục, để tôi chu du Trái Đất. Tôi quên mất, chị là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

Tôi tặng gã nụ cười buồn, nói khẽ: "Cảm ơn và tạm biệt." Tôi biết gã sẽ không làm gì người tôi quan tâm. Từng ấy thời gian quen biết mà không biết gã chẳng thèm để tâm đến "mệnh lệnh cấp trên" thì tôi quả là kẻ vô tâm.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngắm nhìn anh lần cuối trước khi tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình. Tôi rít dài vì đau, đầu gối khụy xuống. Tôi đặt lần lượt từng chiếc lên người anh, nhìn nó chìm xuống dần dần, tan vào trong cơ thể cao gầy.

-Được rồi! - Bác sỹ kêu lên đầy nhẹ nhõm khi thấy nhịp tim anh dần trở lại.

Tôi vẫn đứng bên cạnh, nhìn anh dần trở lại với sự sống, cho đến khi bác sỹ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo anh đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục một cách kỳ diệu. Anh đã an toàn. Tôi thấy sáu người con trai bật khóc vì nhẹ nhõm. Taehyung, cậu ta cứ nắm lấy tay anh trong suốt quãng đường đi từ phòng cấp cứu tới phòng hồi sức, siết chặt không rời.

Tôi cứ lặng nhìn, không quan tâm tới cơ thể đang rã ra thành từng hạt cát.

Dùng sự bất tử đáng nguyền rủa làm vật trao đổi để cứu lấy anh. Đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip