những chất chứa chưa một lần nói

Gió biển thổi từ những miền kí ức, tôi mở toang cánh cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Bầu trời được nhuộm một màu mỡ gà, mặt trời lấp ló sau bóng dáng những con tàu, ở trong sân, tôi thấy mẻ lưới mẹ mang ra từ lúc trời còn nắng ban trưa, vẫn chưa kịp lấy vào. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, không khí quẩn quanh khoang mùi là mùi tanh nhè nhẹ.

Tôi thấy Kim Doyoung đạp chiếc xe màu trắng đang đi về phía này.

Từ trên ô cửa sổ phòng tôi nhìn được tất thảy, nơi tôi luôn gọi là con mắt biển cả, tôi đã từng ngồi lặng im ở đây trong những buổi chiều hè gió lộng mang theo hương mặn đắng và tanh nồng từ biển, mang theo vị mặn từ những chuyến trở về sau những ngày ra khơi, hay cũng từng ngồi lặng im nhìn ánh đèn le lói từ những chòi canh hắt vào bên song cửa trong rất nhiều buổi tối nào đó của cuộc đời. 

Và tôi cũng từng hát, ở nơi đây, và Doyoung, anh đứng ở bên dưới khoảng sân nhà nhìn lên, nơi mà tôi nhìn xuống, vui vẻ chuyện trò. Ấy là khi ba mẹ tôi ra biển, ra chợ với những thúng đầy là cá, khi chị hai tôi mải miết bắt những chuyến xe để lên chợ trên thị trấn với đám bạn, Kim Doyoung đã từng đứng dưới khoảng sân nhà mà tôi ao ước ấy, ngẩng đầu lên kể cho tôi về cuộc sống ngoài kia.

Và chỉ khi nào anh dũng cảm lắm, anh mới dám lẻn lên phòng tôi, lặng lẽ và rụt rè bước lại gần, và dường như là không thể ngăn được giọt nước mắt, anh lén lấy gấu áo lau đi.

Tôi vẫn ngồi lặng im bên khung cửa sổ ấy trên chiếc xe lăn cũ kĩ, mỗi ngày mỗi ngày, lặng lẳng nhìn xuống khoảng sân vườn nơi có anh đứng đó nhìn lên. 

Hôm ấy chúng tôi hát, đúng hơn là anh hát cho tôi, anh kể về một nhạc viện trên thị trấn đã chọn anh khi nghe anh hát một buổi nhạc kịch từ thiện, anh kể về dòng nước mát lành, về những vết chân bên bờ cát trắng, về hàng cây xì xào đón gió, kể về những vị khách du lịch vô duyên chẳng bao giờ bỏ rác vào thùng.

Trong những ngày tháng đớn đau và mỏi mệt như thế, Kim Doyoung đã mang lại mọi thứ trên mặt biển, hay thậm chí là cả thủy cung kì ảo cho tôi. Như những câu chuyện mà tôi từng nghe kể từ thời thơ ấu, nàng tiên cá đã chấp nhận đánh đổi giọng hát để có được đôi chân nguyên vẹn. Tôi đã bật khóc, vì tôi không có đôi chân nguyên vẹn, nhưng anh lại có một giọng hát tuyệt vời.

Và từ khi trời tảng sáng, Doyoung sẽ đạp chiếc xe màu trắng qua đây, đứng sau cánh cổng nhà tôi vẫy tay lên chào tạm biệt, ấy là khi anh đeo chiếc cặp sách chuẩn bị đến trường cùng chúng bạn.

Và khi ráng chiều buông, Doyoung lại một lần nữa ghé qua cùng chiếc xe đạp trắng, anh vừa trên thị trấn về, trở về nhạc viện sau khi đã luyện hát. Để rồi mỗi lần có dịp - khi ba mẹ và chị hai tôi vắng nhà, anh sẽ lẻn vào sân, trò chuyện đôi ba câu với tôi.

Có lẽ tôi chẳng thể hiểu vì sao anh làm thế, Kim Doyoung đã đi nhiều nơi, chi ít là hơn tôi, gặp nhiều người, gương mặt anh sáng sủa và là chàng trai nổi bật nhất trong đám thanh thiếu niên ở làng chài này, ba mẹ anh có vài ba nhà hàng hải sản nức tiếng ở tận trong thành phố. Chiếc xe đạp của anh đã lăn bánh nhiều như vòng xoay của chiếc xe lăn của tôi, nhưng tôi tin rằng nó đã đi quãng đường xa hơn chứ chẳng phải quẩn quanh nơi góc nhà.

Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng vẫn cứ cố chấp đứng ở mảnh sân bé nhỏ dưới nhà tôi, giấu diếm chạy lên chiếc cầu thang gỗ nơi căn gác tôi đang ngồi và rồi lại lẳng lặng đi xuống, trong cái bé nhỏ của không gian và đêm tối, mỗi ngày mỗi ngày tôi đều bật khóc.

Tôi biết anh biết, anh từng hứa, đợi bao giờ khi đôi chân tôi khỏi, anh đã làm sẵn một cái đệm êm ở yên sau để tôi có thể ngồi ở đó, đợi khi tôi thoát khỏi căn gác tối và cùng anh đường hoàng đi xuống khoảng sân kia, khi ấy hai chúng tôi sẽ cùng nhìn lên và cùng bông đùa

“Đấy là con mắt biển cả, ở nơi ấy em đã từng nhìn thấy hết những đau đớn trong cuộc đời. Và giờ thì em ở đây.”

Và đợi khi tôi có thể, ta sẽ cùng nhau tạo nên từng dấu chân bên bờ cát, cùng bơi dưới làn nước mát, anh sẽ đưa em lên thị trấn, dạo qua cửa hàng bán kẹo đường có lẽ em chưa bao giờ được ăn trong đời, anh sẽ đưa em lên con thuyền đêm của bác trưởng làng để đi câu mực, anh sẽ giải thoát em khỏi cái song chắn em chỉ có thể ngồi đó rồi bật khóc nức nở khi được anh dạy hát vài câu.

Nhưng tôi biết, chẳng bao giờ đôi chân tôi lành lặn, chẳng bao giờ tôi thoát khỏi căn gác tối, chẳng bao giờ tôi có thể. Ôi, chẳng bao giờ nữa.

Tôi cất lời hứa ấy vào tận cùng của chiếc hộp kỉ niệm, để mỗi đêm khi tôi trằn trọc, lại lấy ra để nhớ lại và bật khóc.

Khi ấy tôi mười hai, còn anh thì mười sáu.

Chỉ năm tháng sau sinh nhật tuổi mười bảy của anh, anh theo ba mẹ lên thành phố sống. Một thành phố nào đó ở mãi xa kia mà khi ấy, tôi mười ba tuổi chẳng thể nào nhớ rõ. Và thế là anh đã rời bỏ cái làng chài bé nhỏ bên bờ biển với những mẻ cá lên, vậy và anh đã rời bỏ cả thị trấn mà anh yêu nhất, rời bỏ đám bạn thân thiết thường rủ anh ra bờ biển đào sò, anh đã rời bỏ khoảng sân nơi anh nhìn về phía tôi, rời bỏ hai lần trong ngày vẫy tay chào tạm biệt, rời bỏ tất thảy tuổi thơ lại sau lưng chỉ bằng một lời thông báo.

Hôm đấy, ba tôi đã ra khơi, còn mẹ thì vẫn ngồi đan lưới ngoài hiên nhà, Kim Doyoung chống cái xe đạp trắng quen thuộc, anh vọt vào nhà mà chẳng để ý tới ám hiệu của tôi, tôi nghe giọng mẹ the thé nói chuyện với anh, rồi sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang, đứng trước cửa phòng.

“Anh sẽ lên thành phố vào ngày kia.”

Anh đứng nơi ngưỡng cửa, mở lời, hôm ấy Kim Doyoung mặc chiếc áo jeans xám, vai vẫn còn khoác chiếc balo, tôi nghe anh nói rõ ràng câu nói ấy.

Anh đã bước vào vùng tối ấy của tôi, mãi mãi là vòng luẩn quẩn chỉ tôi phải là người chịu đựng, anh nên ở ngoài kia sáng tỏ và tuyệt vời, anh nên nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Và bây giờ đây, người ấy lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy ra một tờ giấy và cây viết, anh đánh vần từng chữ và nói với tôi.

“Đây là địa chỉ nhà anh ở Seoul, anh sẽ lên thủ đô. Nghỉ hè anh sẽ quay lại thăm em, nhưng không phải mùa hè nào anh cũng về được. Vậy khi em lớn, hãy đến tìm anh nhé, khi nào em có thể. Còn anh, lúc nào anh cũng có thể.”

Tôi nức nở, gật đầu.

“Tất cả những gì anh có, hôm nay anh mang cho em vỏ sò mà anh đã đào được bên bờ biển hôm qua, mang cho em chiếc kẹo đường anh mua lúc anh học xong lớp ở học viện, đây là sổ ghi lời bài hát mà anh đã từng dạy em.”

Tất cả những gì anh có trong giờ phút ấy, vậy mà lại là tất cả những gì em có trong đời.

Sau này, sau hằng hà sa số những đêm hè cháy bỏng, từ song sắt ấy tôi vẫn theo thói quen phóng tầm mắt ra phía xa, không bóng dáng chiếc xe đạp trắng nào từng đi qua cổng nhà tôi, không ai đứng dưới góc sân nhỏ kia để nhìn lên nữa, không ai dạy tôi hát, không có tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên cầu thang.

Tất cả, trong đó có cả tôi, đã mãi mãi bị anh lãng quên như thế. Thời gian đã thay đổi, cái mùa hè đầu tiên anh về lại, chẳng kịp nhìn lên hai lần đã phải ra đi, và biết bao mùa hè như thế nữa tôi đã không đếm nổi.

Mùa hè năm thứ ba kể từ khi anh đi, đôi chân tôi đã được một tổ chức từ thiện giúp đỡ, tôi đã có thể rời bỏ chiếc xe lăn trong một chốc, tự bước được ra ngưỡng cửa, nơi ngày đó anh đứng để nói lời chia xa.

Và rồi cứ thế, đôi chân tôi đã bước xuống dọc cầu thang, đi ra hiên nhà, ra khoảng sân nhỏ ấy, nơi ấy tôi đã đứng một mình, trên chính đôi chân đã được chữa lành của tôi, nhìn lên và nhủ thầm, cũng hiểu được những ước vọng của anh khi nhìn lên phía tôi những ngày tháng xưa cũ ấy.

Đôi chân tôi đã tự đạp xe vào thị trấn, tự đứng im lặng trước cổng nhạc viện, tự tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần anh đã tan học từ chỗ này, đôi chân tôi đi tới hàng kẹo đường mà anh từng mang về cho tôi ăn, đôi chân lên thuyền đi câu mực đêm, đôi chân tự in dấu bên bờ biển.

Mùa hè của tôi đã mãi mãi biến mất sau chấn song cửa sổ, cuộc đời của tôi lại nằm vọn vẻn ở vài dòng chữ mờ nhạt trên mảnh giấy nhỏ đã xỉn màu.

Tôi đã hát, tôi đã như sống lại một lần trong đời, tôi trở thành một giáo viên mầm non trên thị trấn, sau bao nhiêu mùa hè từ đêm đó anh ra đi.

Nhưng đôi chân ấy chẳng thể nào lên Seoul tìm anh, có lẽ anh đã thuộc về một mùa hè khác, mãi mãi cháy bỏng và ngọt ngào, nơi không tanh mùi cá và mặn nồng mùi muối biển.

Tháng 9 năm ấy, tôi có trở thành giáo viên tập sự của một nhà trẻ trên thủ đô. Chưa khi nào tôi muốn đi tìm anh như khi ấy trong đời, nhưng anh sẽ ở đâu? Giữa lòng thủ đô tấp nập chứ chẳng phải là làng chài quê bé nhỏ quê tôi nữa, anh đã đến bên tôi quá nhiều lần, nhưng tôi mãi mãi chỉ là một cô nhóc nhút nhát chôn chân bên khung cửa, chẳng thể bước lại về phía anh.

Năm học mới lại đến, cuộc sống của người trưởng thành có nhiều thứ phải lắng lo hơn là một người đến từ quá khứ, tôi mải mê với công việc mới, những bạn đồng nghiệp trạc tuổi tôi và những em học sinh đáng yêu. 

Có lẽ ấy là dáng vẻ vui cười trong suốt cuộc đời tôi không thể có được.

Anh mặc bộ vest công sở, dắt tay một cậu nhóc tì năm tuổi, nhẹ giọng dặn dò đứa bé phải học thật ngoan.

Tất cả đã yên lành, giống như tất cả đã mãi mãi trôi theo dòng năm tháng

Anh ba mươi lăm tuổi với một cuộc đời hạnh phúc

Tôi vẫn cứ mãi mãi là đứa trẻ mười bốn tuổi ngồi trên chiếc xe lăn ấy, cúi đầu nhìn xuống.

Mình em bên những tháng năm âm thầm đổi thay

mình em bên những chất chứa chưa một lần nói

mình em mỗi đêm ru em vào giấc mơ có anh về

rồi mai đây

ai thay em



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip