17
tôi có thể cảm nhận được mọi người đang cố ý gán ghép và dành không gian riêng cho cả tôi lẫn heeseung. từ vị trí chỗ ngồi hay là mấy trò chơi đồng đội. hiện tại cả hai đang bị nhét chung một toa của vòng đu quay. tôi với anh ấy ngồi đối diện nhau nhưng môi lưỡi cứng ngắt không thể nói được gì. tôi kéo quai cầm túi để cố định lại trên vai chính mình. tôi chợt nhớ ra. món quà sinh nhật mà tôi chuẩn bị cho anh ấy nhưng không thể tặng đúng vào ngày sinh nhật của heeseung, bởi vì sự kiện hug time hôm trước.
đây là thời điểm thích hợp. tôi nghĩ là vậy, khi chỉ có cả hai. heeseung đang khoanh tay nhìn ra ngoài. tôi thì lói vói cầm chiếc hộp quà đã được tôi gói kĩ lưỡng bằng giấy gỗ cùng chiếc nơ xanh dương thắt siết chặt tay. nó là một con chuột máy tính được thiết kế như một chú hamster giống như anh ấy nếu có một con vật đại diện, cùng chiếc kính mát trong suốt. tôi thật sự muốn mua tặng cho anh ấy cặp tai nghe chuyên dụng cho các game thủ, nhưng có lẽ nó so với tiền lương ít ỏi của mười ngày tăng ca thì không đáng kể nên tôi đành phải có sự thay đổi ở phút cuối.
anh ấy đối diện với hành động này có chút bất ngờ. heeseung nhìn tôi rồi lại nhìn vật được đưa đến trước mặt.
- quà sinh nhật. em muốn tặng anh.
- nó đã qua rồi, không cần phải màu mè đến vậy đâu. anh cũng không tổ chức thì quà cáp làm gì.
tôi biết anh ấy sẽ nói thế thôi. nhưng tôi vẫn sẽ làm điều này, nó dành cho anh ấy.
- anh không nhận nó, có nghĩa là anh ghét em phải không ?
heeseung chớp chớp nhìn tôi. món quà vẫn lơ lửng giữa cả hai, tôi thu nó lại, đặt lên đùi mình. tôi hít một hơi, không để lee heeseung nói thêm bất kì lời nào. tôi trực tiếp bày tỏ.
- về chuyện trước đây. chuyện chúng ta bắt đầu một mối quan hệ giả tạo, em biết nó thật lố bịch, em không nghĩ anh sẽ giúp đỡ em. nhưng anh đã làm và em lại phá vỡ nó ở giai đoạn cuối cùng dù ban đầu chính em là kẻ mở màn. em biết anh sẽ cảm thấy bị xem thường ngay khi em làm điều đó, em cũng rất hối hận sau tất cả. lẽ ra em nên làm đúng như lời chúng ta hứa trước đó. sau tất cả, em đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện đó, và về anh. em trách chính em...
- không, kang yeon. em thực sự không cần nghĩ nhiều về nó đâu. chuyện đã qua rồi.
- còn nữa. em đã làm việc và mua món quà này tặng anh, không phải vì để hối lỗi đâu, em thật sự muốn chúc mừng sinh nhật anh, đồng thời cũng thật sự nực cười khi em muốn nói rằng, đây là chuyện em chưa từng làm với ai, bằng tất cả tấm lòng dành cho anh. không sao cả, nếu anh không nhận nó. em vẫn sẽ rất vui vì anh cũng có thể nói với em rằng anh từ chối. đương nhiên sẽ không vui bằng việc anh nhận nó rồi.
- em đúng là ngốc, vì chuyện này mà bỏ việc nhảy. đó mới là điều khiến anh giận em.
tôi bất ngờ khi heeseung nhắc tới việc nhảy nhót. đúng là tôi vì muốn trốn tránh anh ấy sau khi xảy ra chuyện kia, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ nhắc cái này ở đây. tôi né tránh ánh mắt của heeseung đang trực diện với mình.
- tất nhiên cũng bao gồm chuyện em nói anh chỉ là bạn của em nhé.
- dạ ?
- với riki vào ngày nhập học đó, rõ ràng là ngày chúng ta hẹn hò cuối cùng còn gì ?
nhưng là hẹn hò giả mà ? tôi không thể nói với riki ở thời điểm đó, bởi vì vướng mắc chuyện cá nhân và sẽ toi đời nếu tôi thông báo bạn trai giả chỉ còn hiệu lực một ngày với em họ mình. mọi chuyện sẽ cứ thế đi xa, và hiểu lầm lại càng hiểu lầm to hơn. tôi biết heeseung không thích chuyện đó, nhưng đơn giản tôi nghĩ vì anh ấy thấy tôi làm hỏng điều kiện trước, chứ không nghĩ anh ấy bận tâm mối quan hệ giả vờ đó.
- em... em cũng muốn xin lỗi vì chuyện đó.
- chỉ thế thôi à ? không còn gì để nói với anh nữa à ? đừng nghĩ anh không thấy được dạo này cái hội nhóc con kia cứ đẩy em về phía anh nhé, hay là do anh nghĩ nhiều ?
ra là lee heeseung ảnh biết hết, ảnh biết không sót một chi tiết nào. chỉ là làm bộ như mắt không thấy, tai không nghe thôi. trong lòng tôi rộn ràng hơn bao giờ hết. tôi nghĩ bây giờ mình nên nói hết những gì mình muốn, xem như đây có thể là lần cuối cả hai giáp mặt rõ ràng hoặc là tiếp tục tiến xa thành một mối quan hệ nào đó trong tương lai.
- em, em, em thích anh. không phải nói đùa đâu. lần này, em nói thật.
tôi làm một hơi dài rồi nhìn vẻ mặt anh ấy nhằm muốn đoán xem biểu tình người kia ra sao. nhưng heeseung không có phản ứng. tôi sợ anh ấy nghĩ mình thật sự điêu ngoa múa mép. tôi nuốt nước bọt, không lẽ không đủ tin cậy sao ? cũng phải thôi, ai lại đi nghe lời một kẻ đã từng thất hứa với mình chứ ?
- nghe hơi vô lí phải không anh ? em không biết điều này hình thành từ khi nào? tim em sẽ đập rộn ràng nếu thấy anh, em muốn ở cạnh anh, lại gần anh, muốn nhìn anh thật nhiều, muốn nói chuyện với anh. nhưng em không dám...
- vậy sao bây giờ em lại làm thế ?
- em nghĩ mình nên nói ra trước khi em cảm thấy mình không còn cơ hội. anh không cần suy nghĩ về nó đâu, anh không ghét em là em đã vui lắm rồi.
- sao lại không suy nghĩ ? một cô gái đột ngột nói thích anh, anh có thể bỏ qua. nhưng tới giờ em mới chịu nói thích anh, hơi muộn nhưng cũng đáng để chờ mà.
- là sao ạ ? em không hiểu ?
- anh cũng thích em. thích từ lâu rồi. nhưng anh không nói cho em biết đâu, để em tự tìm ra đi.
heeseung bất ngờ di chuyển sang ngồi bên cạnh tôi. bản thân mình đã chuẩn bị tâm thế bị từ chối thì lại nhận một kết quả ngược lại. không hề nghe nhầm, anh ấy vừa nói thích tôi đấy.
- hee à, những chuyện nãy giờ em đều nói thật. không có xạo đâu.
heeseung nghiêng đầu nhìn tôi.
- tất nhiên anh biết, anh cũng đang nói thật đó thôi. hay em nghe chưa rõ. anh thích em. lần này hãy hẹn hò thật sự nhé.
heeseung cầm lấy hộp quà mân mê. và bối rối biến tôi thành một khúc gỗ, tôi cần thời gian để chạy thông tin. có nghĩ là, cả hai đều thích nhau ? và chính thức đi vào mối quan hệ yêu đương ?
khó tin quá, nhưng đây là sự thật.
___________
heeseung đã đăng một bài viết mới.
////////
kang yeon ~ mình có 3 người ( sunoo, daeul)
________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip