8
jungwon đã lập một nhóm.
jungwon ~ trạm tình báo 📢🚨
heeseung đến nhà tôi rất đúng giờ. tôi cũng vì điều này mà chuẩn bị sớm xong xuôi hết mọi chuyện. chỉ cần người nọ nhắn một tiếng, liền ra mở cửa đi thôi.
cả hai chưa bao giờ sóng vai đi trên một quãng đường dài như thế này, cho nên nhất thời không ai nói ai cái gì. ngồi trên xe buýt cạnh nhau nhưng thật sự lúc này tôi muốn bật lên bài hát " một vòng trái đất ".
- hôm nay tính là ngày đầu tiên nhé ?
- cái gì ?
- ngày đầu tiên hẹn hò.
- không phải tính từ ngày tập nhảy hả ? chúng ta đã công khai vào ngày hôm đó mà.
- đó là do anh mà, em chỉ muốn vờ như là một cặp trước mặt daeul chứ không phải tất cả mọi người.
- được rồi. vậy cứ thế đi.
gật gù chấp nhận, xém tí là hôm nay đã trở thành ngày thứ 3 trong bảy ngày giả giả thật thật này rồi. xe buýt kéo một tiếng kít dài ở mỗi trạm. tôi và heeseung dừng chân ở trạm thứ tư. vừa tới nơi đã thấy một cặp đôi ngồi cách đó không xa đang đưa qua đẩy lại cây chả cá vẫn còn bốc khói.
là daeul và bạn trai của nhỏ. tôi chào hỏi kèm theo biểu cảm nhạt nhòa. không biết sắp tới sẽ ra sao đây. trong khi daeul choàng vai bá cổ tôi lôi kéo đi để lại hai chàng trai đằng sau, thì tôi nhìn heeseung với mong muốn chắc rằng anh ấy đang cảm thấy mọi thứ ổn và anh ấy không khó chịu với bất kì điều gì. bởi vì tôi hiểu rõ mức độ vừa phải cho câu chuyện này, không quá trớn vẫn là tốt hơn. suy cho cùng là diễn chung một vở kịch.
bọn họ chọn một bộ phim kinh dị mới ra mắt gần đây. tôi không hay đi rạp phim lắm, nên gần như mù tịt về mặt phim ảnh. tôi nghe được nhỏ đã thì thầm vào tai tôi đây là một dạng kiểm tra sự ga lăng và để ý của bạn trai và nó thật sự đang quan sát heeseung để đưa ra đánh giá người con trai này ra sao.
nghe mắc cười nhỉ, nhưng tôi nghĩ daeul còn chả có cơ hội để nhìn sang bên này, bởi vì nhỏ thường xuyên la hét ở mấy khúc rõ ràng biết sẽ bị hù và bạn trai của nó liên tục dùng lực ôm lấy đầu của nhỏ để nó chỉ he hé mắt nhìn mấy đoạn máu me.
tôi cùng heeseung nhàn nhã ăn bắp rang. chỉ có một khúc nhân vật chính đang ra sức trốn chạy khỏi quỷ dữ, phân đoạn được quay theo góc nhìn của khán giả cho nên có phần hơi ngộp thở khi nhận ra sắp bị bắt được. tôi giật nảy và thụt người, tay nắm lấy cổ tay của lee heeseung lúc nào không hay. anh ấy cũng chả thèm nhắc, vẫn giữ nguyên trạng mà bóc đồ ăn bỏ vào mồm nên tôi mới phát hiện ra.
tôi không sợ mấy cái này lắm, nhưng tôi lại dễ giật mình, hay nhớ và tưởng tượng nó sẽ xảy ra với chính mình.
sau khi phim kết thúc. nhìn vẻ mặt tái nhợt của nó liền khiến tôi buồn cười. vậy mà khi nãy mạnh miệng lắm, một hai thuyết phục cả bọn phải nghe theo cơ.
tăng hai là đến quán karaoke. toàn là những địa điểm mà gần như cả năm, tôi mới xuất hiện ở đây một lần. daeul và bạn trai nó nào là múa máy, cổ vũ nắm tay xoay xoay tình cảm. hóa ra, yêu đương vô là sẽ thế này hả ? tôi liếc nhìn heeseung đang ngáp ngắn ngáp dài. tôi huých tay mình vào người anh.
- anh buồn ngủ hả ?
- có chút, không sao. sẽ ổn thôi.
- anh heeseung hát đi, anh muốn hát bài nào ?! cả mày nữa kang yeon. mau chọn đi chứ.
bị daeul chặn họng nên tôi chỉ đành chọn trước một bài để heeseung có thêm thời gian suy nghĩ. để cho máy tự động chọn một bài hát chạy ngẫu nhiên " until i found you ". tôi biết bài này và tôi cũng không ngần ngại để cầm micro đu đưa theo nhạc đâu. phiêu đến độ ba phút đã trôi qua và đến phần chấm điểm luôn rồi. daeul trêu chọc rằng tôi quá sến súa, bộ muốn gửi gắm lời bài hát đến ai đó hay sao. tôi chun mũi, bặm môi hù dọa mong cho nó có thể im lặng ngay lập tức.
lúc này, tôi thấy heeseung nhìn tôi mỉm cười. một nụ cười gây thương nhớ, tôi lại cảm thấy nóng bức, dù điều hòa phòng này không quá thấp, lúc này cũng không có túi sưởi. vậy mà hai bên gò má cứ phừng phực.
" can you focus on me
baby ,can you focus on me .... "
giọng hát ấm áp phát ra khiến tôi cảm giác mình đang đứng giữa con phố mà xung quanh toàn là những cây lớn đang ra hoa phủ lên một màu hồng phớt làm tâm điểm, âm thanh dịu nhẹ lướt qua như gió. khiến cho chính mình rung động giữa trời thu.
tôi không nghĩ lee heeseung lại có thêm tài lẻ là hát hay như thế. cặp đôi kia cũng công nhận điều đó. ở thời điểm này, quả nhiên tôi đang thật dồn sự tập trung của mình vào anh ấy. từng cử chỉ, hành động đều tỏa ra một sức hút khó thể rời mắt.
buổi hẹn hò kết thúc một cách tốt đẹp. daeul có vẻ cũng không nhận thấy sự bất thường ngoài việc nhắc nhở to nhỏ với tôi tại sao cả hai đi với nhau một cách rời rạc và chỉ dẫn tôi tạo tình huống để nắm lấy tay heeseung. tôi hờ hờ vô nghĩa.
điều này không thể đâu.
chúng tôi đã định tạm biệt nhau ở nhà ga và tôi thì vẫn liên tục nghĩ đến điều mà nhỏ bạn mình đã đề cập không lâu trước đó.
nắm tay sao ?
tôi bất giác nhìn mu bài tay của người ngồi cạnh mình trên xe buýt. một cách chăm chú đến sổ sàng.
- gì vậy ?
tôi lắc đầu, tìm kiếm sự sao nhãng và nhìn ra đường phố.
đột ngột có gì đó phủ lên tay tôi. không phải túi sưởi, không phải đồ vật. mà là một lòng bàn tay của đối phương. tôi bừng tỉnh, nhìn qua heeseung, phát hiện anh ấy chống cằm quay mặt qua hướng ngược lại.
- nghe hết rồi. chỉ là nắm tay thôi mà khiến em chần chừ vậy hả ?
lẽ ra tôi phải hỏi ảnh tại sao tai lại thính đến độ nghe được cuộc hội thoại của tôi và daeul, nhưng thay vào đó thì tôi chỉ khì khì phát ra âm thanh mũi.
- cảm ơn anh, heeseung.
tôi không biết anh ấy đang thể hiện cảm xúc gì. nhưng tôi thật sự biết ơn, cảm ơn đã phá vỡ sự nhát cáy này của tôi.
cho dù điều này thật sự sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, tuyệt nhiên ở giây phút này vẫn là hoàn hảo nhất. không khí hôm nay cũng trong lành, không đông đúc ngột ngạt.
_________________
còn đăng ẩn ý bài hát này là sao nữa ?
_____________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip