9.
_" Em muốn tránh mặt anh đến vậy sao?"
------------------------------------------------------------------------
I cant sleep
So tell me
Oneul bamdo gyeolgugen awake
Naeil bamdo ama ireol deuthae
So tell me now, ill find a way
Naeil bamdo nan there is no other way
I cant sleep
_" Alo, tui nghe đây. Bà đang ở đâu đấy? Ăn cơm xong lại đòi đi dạo mà lại còn không cho ai đi theo cả. Bây giờ bà đang ở đâu?"
_" Bây giờ ông ra đây được không?"
_" Nhưng mà bà đang ở đâu?"
_" Đợi tý tui nhắn tin qua cho ông nhưng ra đây một mình thôi nhé."
_ " Ừm."
------------------------------------
Tiết trời vào thu rồi nên đã bắt đầu thời tiết có phần se se lạnh.
Bạn đang tự trách mình là tại sao lại ngốc đến mức đi ra khỏi nhà mà lại không mang theo áo khoác để rồi giờ đây lại ngồi co ro ở chỗ này.
_" 18 năm sống trên đời, ngu nhất lúc này."
Chỉ vì cảm thấy có lỗi với Chan nên suốt cả buổi ăn chỉ dám cúi mặt mà ăn, ăn thật nhanh, ăn xong lại viện cớ vì no quá nên muốn đi tập thể dục nhưng lại cấm không cho ai đi cùng.
Bạn đang ngồi ở công viên gần nhà và hiện tại đã gần 8g30 tối và bạn ở một mình.
Đang ngồi suy nghĩ không biết phải làm như thế nào? Phải nói gì với anh ấy thì bạn nghe được tiếng chạy bộ.
Lúc đầu bạn chỉ nghĩ là chắc người trong khu dân cư đi tập thể dục nhưng tiếng chạy ấy bỗng dưng dừng lại ngay nơi mà bạn đang ngồi.
Vì bạn ngồi quay lưng lại với lối chính đi vào công viên nên bạn chỉ thấy được một cái bóng cao lớn đứng phủ lên bóng của bạn.
Định là sẽ đứng lên chạy nhưng vừa mới nhấc được một chân thì bàn tay của người đó đã nhanh hơn một bước nắm tay bạn lại.
_" Ở lại nói chuyện với anh một chút được không?"
_" Bang Chan?"
-----------------------------10 phút trước _ Tại nhà bạn----------------------------------------------
_" Nhưng mà bà đang ở đâu?"
_" Ừm."
_" Y/N gọi à? Em ấy đang ở đâu đấy?"
_" Y/N nói là không muốn ai biết nên kêu em đừng nói với mọi người. Em xin lỗi."
_" Anh biết Y/N đang bị gì. Chuyện đó là do anh gây ra nên bây giờ anh thật sự cần phải gặp Y/N. Em làm ơn cho anh biết con nhóc ấy đang ở đâu được không?"
_" Anh phải chắc chắn với em là nếu em nói cho anh biết thì khi trở về Y/N phải vui vẻ trở lại chứ không phải là một Y/N buồn rầu như em đã thấy trong bàn ăn."
_" Anh hứa chắc với cậu."
_" Y/N đang ở công viên gần nhà đấy. Đi thì nhớ dang theo áo khoác cho Y/N. Lúc nãy Y/N đi ra ngoài em thấy cậu ấy không có mặt áo khoác đâu nên chắc giờ lạnh cóng người rồi đấy."
_" Ừm."
Sau khi nghe xong thì anh nhanh chóng vào nhà lấy áo khoác và chạy ngay đến với bạn để lại một vài người khó hiểu không biết vì sao anh lại như vậy và một người cảm thấy đau một chút vì việc mình vừa làm.
--------------------------------------Quay lại với bạn-------------------------------------------------------------------
_" Chắc là em lạnh lắm. Anh có đem theo áo khoác cho em này. Khoác áo vào rồi ngồi nói chuyện với anh nha. Anh biết em đang tránh anh. Anh biết em đang nghĩ rằng mình mới là người có lỗi nhưng nghe anh nói này em không làn gì sai cả. Nên xin em, ở lại nói chuyện với anh một chút được không? Một chút thôi cũng được."
Bạn đồng ý ngồi xuống cùng trò chuyện với anh. Lần đầu tiên bạn thấy được anh với nét lo lắng vì từ lúc biết anh thì anh luôn là một người tự tin bản lĩnh.
_" Em xin lỗi vì đã đánh anh. Vì lúc đó thật sự em rất sợ. Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả Chan à."
Khi nghe bạn nói bạn rất sợ anh thì anh cảm thấy như mình đã làm sai một việc gì đó rất rất nghiêm trọng.
_" Anh xin lỗi vì đã tỏ ra đáng sợ như vậy. Nhưng Y/N này, anh nói thật điều này với em được không?"
Anh nhìn bạn với ánh mắt khẩn cầu. Vì anh sợ nếu mà bạn không muốn thì có vẻ tâm tình này của anh sẽ mãi cất giữ.
_" Có vấn đề gì anh cứ nói. Đừng xem em như một người xa lạ như vậy."
_" Anh xin lỗi vì hôm đó đã nói như vậy với em. Anh của lúc đó vì quá lo lắng là liệu mình có được debut hay không mà đã đưa ra một sai lầm ngu ngốc. Anh của lúc đó chỉ nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc em."
_" Vậy anh của lúc đó bây giờ còn không?"
Câu hỏi của bạn như một nhát dao đâm trực diện vào anh.
_" Chính anh cũng không rõ. Có lẽ là đã được chôn sâu vào một nơi nào đó rồi."
_" Dù đã chôn rồi thì vẫn có thể đào lên được mà. Vậy em hỏi anh nhá. Anh của lúc đó đã từng có một giây nào nghĩ đến cuộc sống của em lúc đó ra sao khi anh nói như vậy chưa? Em của lúc đó đã tự dằn vặt bản thân mình đến lúc nào không? Đã có một giây nào anh nghĩ đến chưa?"
_" Anh biết là anh sai, sai lầm rất lớn nên hôm nay anh đã định nói chuyện rõ ràng với em nhưng anh không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy."
_" Còn gì để nói hả Chan? Đâu còn gì để nói nữa đâu."
_" Với em có vẻ là không nhưng với anh thì luôn có. Sau lần đó, anh cứ ngỡ là nếu mình một mình thì mình chỉ cần tập trung vào sự nghiệp nhưng không. Anh nhớ em đến điên lên. Anh không thể nào từ bỏ được thói quen luôn có em ngồi bên khi anh viết nhạc. Cứ mỗi khi sáng tác được bài mới anh lại muốn chạy đến cho em nghe ngay nhưng chợt nhận ra là mình đã hết rồi. Anh không thể nào thay đổi được những thói quen khi có em ở bên. Nên xin em, bây giờ đây, em quay lại với anh được không?"
_" Anh đùa à? Anh nghĩ chỉ có mình anh như vậy thôi sao?"
_" Anh biết không chỉ riêng gì anh? Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội."
_" Em xin lỗi. Nếu anh yêu cầu em làm bạn lại với anh thì có em sẽ không ngần ngại mà đồng ý nhưng anh muốn em quay lại thì có vẻ em phải từ chối."
Bạn dứt câu đứng dậy và đi về nhưng sau lưng bạn
_" Anh chấp nhận làm bạn với em để được gần em hơn. Xin em đừng tránh mặt hay lạnh nhạt với anh như trước được không?"
Khi nghe được điều đó bạn cảm thấy khó xử vì bạn không nghĩ rằng anh lại cố chấp để có thể tiếp xúc với bạn như trước.
_" Để xem."
Khi nghe bạn nói như vậy anh cũng hy vọng phần nào.
_" Nói như vậy là em đồng ý rồi đấy. Bây giờ anh đưa em về nhà, chắc bọn nhóc kia cũng về ký túc xá hết rồi."
_" Đừng nói hôm nay anh lại bắt bé út của em về ký túc xá nữa nhá."
_ "Hehe"
_" Đồ ngốc nhà anh, cứ bắt thằng bé, không để cho nó được ngủ yên ở nhà ngày nào là sao thế hả?"
_" Rồi rồi, mai mốt anh trả I.N về lại cho em. Giờ thì về nhà nhanh nào."
Anh và bạn cùng đi song song với nhau về. Trên đường về anh cứ chọc bạn suốt thôi.
_" Ngủ ngon nha. Mai gặp lại."
_" Anh về cẩn thận đấy. Bye."
Bạn vui vẻ lên phòng thay băng, thay đồ, tắm rửa sau đó leo lên giường nằm đắp chăn lên đến tận cổ chuẩn bị ngủ nhưng không
Congratulations neon cham daedanhae
Congratulations eojjeom geureohge
Amureohji anha
Hamyeo nal jisbalpa
Usneun eolgureul boni da ijeossna bwa
Siganeul gajjadeon mal ye
Saenggakhae bojadeon mal ye
Nae nuneul bomyeonseo mitge haenohgo
Ireohge naege
_"Nghe đây. Giờ này chưa ngủ à? Sao còn gọi tui?"
_" Về nhà rồi à?"
_" Ừ. Mà sao....."
_" Về rồi là được. Ngủ sớm đi mai còn đi học. Tui cúp đây."
_" Ê...Ê..."
Tút...tút...tút...
_" Tên này nay bị gì thế nhở."
Và sau đó bạn chìm sâu vào giấc ngủ và chẳng mảy may suy nghĩ nhiều về người vừa gọi điện đến.
Bạn đâu biết rằng hôm nay vì bạn mà có vài người chẳng thể ngủ được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meo...
Mèo chúc các bạn Trung Thu vui vẻ nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình dù cho truyện của mình không có gì quá đặc sắc, nếu không muốn nói là không được hay cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip