1.

La Tại Dân lạnh lùng đánh giá từ trên xuống dưới người vừa được giới thiệu là mẹ kế của hắn.

Khuôn mặt? Non
Thân hình? Mềm mại
Nói chung là "ngon"

Hắn cũng từng thấy qua vài cô tình nhân của cha mình, nhưng người này là xinh đẹp hoàn mĩ nhất. Mắt nhìn phụ nữ của cha lâu như vậy cuối cùng cũng có tiến bộ rồi. Xinh đẹp như vậy, chẳng trách lão già này muốn cưới ngay về làm vợ.

- Chào c..on! D...Dì là Hi Nguyệt.

Triệu Hi Nguyệt bẽn lẽn cúi đầu chào hắn. La Tại Dân trong lòng cười khẩy. Quyến rũ được cha hắn, còn chấp nhận làm vợ một lão già đáng tuổi cha mình thì hẳn là một con hồ ly chín đuôi rồi, bày ra bộ dáng bẽn lẽn như vậy có cần thiết không? Nhưng không sao! Như vậy mới thú vị.

- Dì Nguyệt hơn con đến 3 tuổi, vì vậy không cần gượng gạo.

La Tương Hạo tiếp lời, xong lại quay qua dặn dò Hi Nguyệt

- Thằng bé mất mẹ từ nhỏ, tính tình có chút khác biệt, em đừng trách con, chiếu cố nó nhiều hơn giúp anh nhé!

- Dạ! Em sẽ chăm sóc con thật tốt, anh đừng lo!- Hi Nguyệt cười

La Tại Dân thấy buồn nôn. Nói là hơn hắn 3 tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống nữ sinh trung học hơn. Cái khuôn mặt kia mà 23 tuổi? Hắn không nói gì, quay lưng đi về phòng.





Triệu Hi Nguyệt trước khi tới đây tất nhiên đã tìm hiểu về La gia rất kĩ rồi. La Tương Hạo năm nay 58 tuổi, có 1 con  trai là La Tại Dân và một con gái nhỏ hơn tên La Vân Hi đang du học ở Pháp. Mẹ của họ qua đời khi sinh La Vân Hi. Cô còn được nghe kể La Tại Dân vốn không chắc là con trai ruột của La Tương Hạo. Mẹ hắn bị La Tương Hạo ép cưới. Lúc bà còn sống La Tương Hạo không đem hắn đi xét nghiệm ADN vì quá yêu bà, khi bà mất đi ông ta cũng không muốn làm xét nghiệm vì không muốn mất đi thể diện. Vậy nên La Tại Dân lớn lên trong sự ngờ vực của cha, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ hắn được yêu thương, nhưng thật ra là bị ghẻ lạnh. Hi Nguyệt thấy thương cho mẹ con La Tại Dân. Trẻ nhỏ vô tội, vậy nên trong khoảng thời gian này, cô thật lòng muốn trở thành người mẹ thứ hai chăm sóc cho hắn.

Group chat[RẠP XIẾC MSS M5]

đại ca đông bắc
Hề quá bé ơi. Mày kém người ta 2 tuổi lận mà đòi làm mẹ người ta thật ha gì?

ITboy_fullsunie
Tỉnh lại đi em ơi. Người ta chưa làm ba em là may đó

chenle yêu hóa học
Mấy anh để bé nó mơ. Làm vợ lão già 58 tuổi thấy vẫn rảnh nên còn muốn làm mẹ của thanh niên 20 tuổi nữa há há há.

ningningning
Cả nhà đừng trêu ẻm nữa. Em thấy hoàn cảnh cậu ta cũng đáng thương thật mà.

bé mặt trăng
🙃🙃🙃

chele yêu hóa học
Được rồi không đùa nữa. Chỗ thuốc anh đưa nhớ dùng cẩn thận. Gặp điều gì bất trắc phải báo ngay cho anh chị nha chưa!

đại ca đông bắc
Ủa lần đầu thấy tình báo trao đổi trong group chat lồ lộ vậy luôn đó =)) Không sợ bị lộ hả mấy cha ơi 🥲

ITboy_fullsunie
Bạn nghi ngờ kĩ năng của tôi hả. Đã bảo là mã hóa đầu cuối cả rồi. Cả nhà cứ thoải mái đê.



Hi Nguyệt tắt điện thoại. Hừ! Ai mà không thể làm mẹ được chứ? Để rồi xem!
Cô nhìn đồng hồ, cũng 5h chiều rồi, Hi Nguyệt mặc nguyên bộ đồ ngủ chim cánh cụt xuống bếp muốn chuẩn bị bữa tối. Giờ này La Tương Hạo không ở nhà, cô không cần phải giả vờ lả lơi cho người giúp việc xem.

- Dì Lý, để con giúp một tay!

Dì giúp việc thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Hi Nguyệt vào bếp. Trước đây ông chủ từng dẫn vài người về, nhưng chưa có ai thân thiện như vậy. Dì Lý cũng vui lòng để cô giúp, hai người còn vừa nấu nướng vừa trò chuyện vui vẻ. Dì Lý là người thấu đáo, tuyệt nhiên không hỏi Hi Nguyệt những câu vì sao cô lại quen La Tương Hạo.

La Tại Dân đứng trên tầng 2 híp mắt nhìn cục trắng trắng đen đen đang tất bật trong bếp. Hắn vốn định hôm nay ra ngoài uống rượu, nhưng thấy "mẹ kế" vất vả chuẩn bị bữa tối thế kia...Hắn tặc lưỡi. Hôm nay ở nhà vậy!

Đúng 7h, La Tương Hạo có mặt ở nhà, Hi Nguyệt lúc này đã thay một bộ váy lụa mỏng, uyển chuyển đẩy ông ta đi tắm. Vừa đúng lúc La Tại Dân bước ra khỏi phòng, trong chốc lát hắn mong ông trời tạm lấy đi thị lực của mình. Bé con chim cánh cụt ở trong bếp lúc chiều và hồ ly tinh hiện tại là cùng một người sao? Càng nghĩ La Tại Dân càng thấy tò mò, càng tò mò lại càng kích thích. Hắn thật muốn biết khi ở trên giường, Triệu Hi Nguyệt sẽ có bộ dáng như thế nào.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. La Tương Hạo đã rất lâu rồi mới ngồi ăn cơm cùng con trai, vô cùng cao hứng. Hi Nguyệt cũng muốn thể hiện mình là một người mẹ mẫu mực, liên tục gắp thức ăn cho con.
Ăn xong, Hi Nguyệt ngỏ ý muốn rửa bát nhưng La Tương Hạo không cho, một mực đẩy cô lên phòng "nghỉ ngơi". La Tại Dân vừa nghe liền biết nghỉ ngơi ở đây mang ý gì. Hắn cũng chẳng để ý. Dù hắn để ý, với khả năng cách âm của căn nhà này, cũng chẳng hóng hớt nổi.

10h đêm, Hi Nguyệt mệt mỏi mò xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Cô thầm nghĩ nếu không có thuốc Chung Thần Lạc đưa, cô sớm đã bị lão già kia làm cho nhục chết rồi. Thật ra Hi Nguyệt có thể nhanh như vậy trở thành vợ nhỏ của La Tương Hạo là do bỏ bùa ông ta thành công. La Tương Hạo về phương diện sinh lý vốn đã bất lực. Mỗi lần lên giường Hi Nguyệt đều cho ông ta dùng thuốc tạo ảo giác, khiến ông ta hoang tưởng mình vừa trải qua một trận mây mưa tuyệt vời. Từ đó La Tương Hạo bắt đầu tin sinh lực của mình vẫn còn sung mãn, chỉ là do đám phụ nữ trước kia thiếu sức hút mà thôi. Cũng vì vậy mà ông ngày càng mê mệt Hi Nguyệt, không dứt ra nổi. Hi Nguyệt cũng nhờ vậy mà tránh khỏi việc phải làm tình với một lão già hơn mình 40 tuổi.

Hi Nguyệt mở tủ lạnh, chỉ còn một hộp sữa chua, ngày mai phải đi mua thêm mới được. Cô ngồi trong bóng tối xử hết hộp sữa chua rồi lên phòng ngủ dành cho khách. Cô muốn tránh việc nằm ngủ cùng lão già kia nhiều nhất có thể.

Hi Nguyệt đi ngang qua phòng của La Tại Dân, cửa phòng chỉ khép hờ, âm thanh từ trong phòng truyền ra vô cùng rõ ràng. Hi Nguyệt giật mình, theo cảm tính liếc vào trong, đập vào mắt cô là một thân hình nóng bỏng đang nhấp nhô lên xuống, mà người đang nằm phía dưới hưởng thụ kia, hẳn là La Tại Dân rồi.
Cô ngay lập tức quay mặt rời đi, liên tục trấn an bản thân đây chỉ là điều bình thường thôi, mấy cậu ấm ấy mà, ai chẳng như vậy. Đi được ba bước, Hi Nguyệt bị một giọng nam trầm thấp kéo lại.

- Đêm rồi dì nhỏ không ngủ còn sang thăm con sao?

Triệu Hi Nguyệt đứng hình. Cô không dám quay đầu, sợ rằng quay đầu sẽ bắt gặp cảnh không nên nhìn.

-Dì... Dì đi uống nước thôi, không để ý gì đâu. C....con cứ thoải mái nhé.

Nói xong Hi Nguyệt chạy vụt vào phòng ngủ của La Tương Hạo. Giờ này mà chạy vào phòng ngủ cho khách nhất định La Tại Dân sẽ nghi ngờ. Hi Nguyệt mải lo lắng làm sao để La Tại Dân không nghi ngờ, hoàn toàn chẳng để ý người kia vừa gọi mình là dì nhỏ.

La Tại Dân thích thú nhìn người kia lật đật chạy trốn, xem ra là một co mèo nhỏ xù lông giả làm hồ ly rồi!

- Anh~Người ta còn chưa tận hứng mà!- thân ảnh khi nãy bắt đầu quấn lấy hắn

La Tại Dân đẩy cô ta ra.

- Được rồi! Hôm nay như vậy thôi, tôi nói tài xế đưa cô về, khi nào muốn tự tôi sẽ liên lạc!

Người kia có vẻ hiểu rõ tính khí La Tại Dân, không kì kèo thêm mà ngoan ngoãn rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip