2.
Sáng hôm sau, La Tương Hạo vô cùng hài lòng khi tỉnh dậy thấy mĩ nhân nằm cạnh. Lão hôn lên trán cô. Hi Nguyệt đang giả vờ ngủ cố nén cơn buồn nôn trong lòng, thầm tưởng tượng lão ta là bố mình đang hôn chào buổi sáng mà thôi. Cô giả vờ ngái ngủ tỉnh giấc.
-Ưm~
La Tương Hạo hài lòng khi thấy biểu cảm này của cô.
- Cưng à! Dậy nào!
Hi Nguyệt sớm đã luyện thành khả năng không nổi da gà khi nghe những lời này, còn dụi dụi vào người lão ta một cái.
- Để người ta ngủ thêm một chút đi mà, hôm qua mệt muốn chết.
Ý cười trên mặt La Tương Hạo càng rõ. Từ khi gặp Hi Nguyệt lão như cảm thấy mình quay về thời tráng niên, vô cùng cao hứng.
- Hôm nay anh đi Thượng Hải, chắc phải một tuần sau mới về, cưng muốn đi cùng anh không?
- hmmm...Thôii~ Đi mệt lắm. Anh đi để làm việc mà, em đi theo cũng chẳng giúp được gì. Em ở nhà làm quen dần với việc nhà cửa vẫn hơn.- Hi Nguyệt nũng nịu
- Được được..Đều nghe em. Vậy em ở nhà giúp anh để ý Tại Dân một chút, trợ lý vừa báo cáo kì này nó học 6 môn thì trượt 5 rồi.
- Anh thương con thật đấy! Em sẽ để ý con nhiều hơn.- Hi Nguyệt rướn người hôn lên má lão ta.
La Tương Hạo đi rồi, Hi Nguyệt còn ở trước bồn rửa mặt chà chà môi đến sưng đỏ.
Ghê tởm quá!
Tuy rằng La Tương Hạo không phải kiểu trọc phú đầu hói bụng bự, lão ta cung khá phong độ lịch lãm, nhưng việc thân mật với một người hơn tuổi cả bố mình khiến Hi Nguyệt vô cùng ghê tởm. Nhiệm vụ đầu đời đã có độ khó cao như vậy, Hi Nguyệt thấy thông cảm cho những anh chị em đã từng làm mấy loại nhiệm vụ này trước đó. Mọi người đúng là siêu nhân!
La Tương Hạo đi rồi, đây là cơ hội tốt để Hi Nguyệt thực hiện nhiệm vụ. Cô cũng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, có những người thậm chí phải chờ hàng năm trời mới nắm được cơ hội, Hi Nguyệt mới chỉ dọn đến đây ba tháng đã gặp được rồi.
Cô ôm laptop trốn trong nhà vệ sinh của phòng ngủ cho khách, sau khi chắc chắn mọi thứ an toàn mới liên lạc với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách chỉ chờ một tín hiệu từ Hi Nguyệt, ngay lập tức hack vào hệ thống camera của biệt thự. Nhờ có sự tiếp ứng từ bên trong của Hi Nguyệt, Lý Đông Hách thuận lợi xâm nhập hệ thống mà không bị IT bên đối phương phát hiện.
[RẠP XIẾC MSS M5]
ITBOY_FULLSUNIE
Game là dễ 🤌
đại ca đông bắc
Gáy ít thôi cha nội, lo mà soi cam xem có nơi nào khả nghi không đi.
ningningning
Mấy ông có mà soi đến mai không ra. Mấy con cáo già như vậy dễ gì cất tài liệu mật trong nhà, lại còn là ngôi nhà nuôi tình nhân :))
ITBOY_FULLSUNIE
Vl La Tại Dân dắt gái về nhà luôn. Triệu Hi Nguyệt còn lo người ta vắng mẹ trống trải nữa không em ơi =))
bé mặt trăng
=)) thằng bé từ nhỏ thiếu mẹ, không được lớn lên trong tình thương của mẹ thì sa ngã là chuyện dễ hiểu thôi. Em sẽ giúp thằng bé thoát khỏi vũng lầy này. Trẻ con vô tội mà!
đại ca đông bắc
Nhỏ nhắn đ gì hả em. Nó hơn mày 2 tuổi lận đó. Bớt ảo đi bé ơi. Mà thằng cu này cũng không vừa đâu. Thành tích ở trường thì bết bát nhưng có một quán cafe riêng, kinh doanh cũng ổn lắm. Nó còn là chủ một quán bar nữa 🌚
Lý Đông Hách phát hiện một căn hầm kín trong biệt thự này, nhiệt độ bên trong đặc biệt thấp, nghi ngờ là nơi tàng trữ ma túy.
"Không đơn giản vậy chứ?" Hi Nguyệt nghĩ thầm. Trực giác mách bảo cô không nên hành động hấp tấp, vội vàng rất có thể sẽ mắc bẫy. Cô còn gần 1 tuần để xem xét tình hình, không có gì phải vội.
Hi Nguyệt chọn án binh bất động. La Tương Hạo dặn cô để ý con trai, cô cũng nên giữ lời. Hi Nguyệt hầm một chén tổ yến mang lên phòng cho La Tại Dân.
Cộc cộc cộc
Không ai trả lời, cô kiên trì gõ cửa thêm lần nữa.
Cạch
Cánh cửa mở ra, La Tại Dân chỉ mặc mỗi quần ngủ, tóc tai lộn xộn, có vẻ là vừa ngủ dậy. Hi Nguyệt theo quán tính lùi lại vài bước
- Có chuyện gì?- La Tại Dân đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt
- À.... Dì.... Dì nghe nói con vừa thi xong, nghĩ con sẽ mệt nên hầm một ít tổ yến cho con bồi bổ.- Hi Nguyệt cười cười.
Cô tự thấy mình có định lực tốt, có thể hôn lão già La Tương Hạo mà trên mặt không có biểu cảm khác lạ, nhưng đứng trước La Tại Dân mấy lần vẫn không tránh khỏi bối rối. Đứa nhỏ này đẹp quá mức cần thiết rồi. Cơ bụng nhìn hút mắt như vậy...
"Aishh chết tiệt mau mặc áo vào đi. Thứ tôi cần chỉ là nụ cười của cậu mà thôi!" Hi Nguyệt mắng thầm
- Ồ!
La Tại Dân chỉ đáp có một từ khiến cô khó hiểu. Hi Nguyệt đành đưa chén cho hắn
- Vậy... vậy con cầm vào ăn hết đi nhé!
La Tại Dân không có dấu hiệu muốn nhận lấy.
- Dì nhỏ lo con không đủ khỏe nên mới hầm cái này cho con hửm?
La Tại Dân tiến sát lại gần cô. Hi Nguyệt mở to mắt, cố gắng hít thở đều. Được rồi, chẳng qua là thi xem ai mặt dày vô sỉ hơn, bà đây chấp cậu.
Ánh mắt Hi Nguyệt thoáng chốc đã chuyển sang quyến rũ lả lơi.
- Không phải vậy sao?- Hi Nguyệt nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân- Hôm đó dì thấy con chỉ nằm yên cho người ta động mà!
Cô còn nghịch ngợm trượt ngón tay qua xương quai xanh của La Tại Dân, vô cùng đắc ý khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của hắn.
La Tại Dân ngạc nhiên khi thấy con mèo nhỏ ngại ngùng giây trước giờ biến thành hồ ly nhỏ câu dẫn người khác. Hứng thú trong lòng La Tại Dân thành công bị kích thích. Hắn bắt lấy chén tổ yến nhỏ xíu, một ngụm nuốt hết, ngay sau đó đẩy Triệu Hi Nguyệt vào trong phòng mình, toàn bộ quá trình không một động tác thừa.
Trái tim tình báo 18 tuổi hoảng rồi. Khuôn mặt La Tại Dân ngày càng đến gần khiến cô cảm nhận được rõ nhiệt độ từ hơi thở của hắn. Hi Nguyệt cố hết sức giữ bình tĩnh, giật lại cái chén.
- Con ăn xong rồi thì để dì mang chén xuống luôn. Con nghỉ ngơi đi. Cha con dặn dì để ý đến việc học của con hơn, vậy nên buổi tối dì sẽ kiểm tra bài vở của con một chút.
Hi Nguyệt vừa nói, vừa cúi thấp người chui khỏi vòng tay La Tại Dân, là chui theo đúng nghĩa đen. La Tại Dân vốn định trêu chọc thêm chút nữa, nghe tới đây liền đổi ý.
"Để dành đến tối vậy"- hắn liếm môi
[RẠP XIẾC MSS M5]
ITBOY_FULLSUNIE
Ét ô ét!! Người dùng @bémặttrăng nếu cần giải cứu mau thả tín hiệu
đại ca đông bắc
Có chuyện gì?
ITBOY_FULLSUNIE
Mình thấy Hi Nguyệt bị La Tại Dân kéo vào trong phòng SOS
chenle yêu hóa học
Á duma tên khốn đó định làm gì em tôi?
ningningning
@bémặttrăng em ơi đừng làm chị sợ
bé mặt trăng
Em đây! Trộm vía chưa mất cọng tóc nào. Mọi người đừng xoắn lên như thế. Đã chấp nhận làm tình báo thì em cũng phải chấp nhận rủi ro rồi, có gì mà phải sợ chứ!
Hi Nguyệt nói không sợ là nói dối. Thật sự khi nãy cô rất sợ. Nếu bất ngờ bị La Tại Dân cưỡng hiếp, hắn nhất định sẽ phát hiện ra cô chưa từng quan hệ, não người bình thường đều sẽ nhận ra ông già La Tương Hạo bị chơi xỏ. Giờ cô chỉ có thể một mực cẩn trọng với La Tại Dân mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip