3.
Buổi tối, Hi Nguyệt giữ đúng lời hứa sang kiểm tra bài vở của La Tại Dân. Dù sao cũng đã là sinh viên rồi, đâu cần giám sát như học sinh nữa, qua loa một chút là được.
Hi Nguyệt đặt cốc nước cam lên bàn, dùng tông giọng mềm mại như một người mẹ hỏi:
- Kì này con học mấy môn?
-6!- La Tại Dân còn nằm trên giường chơi game, lười biếng đáp lại
- Học 6 môn trượt 5 môn, vậy con qua môn nào thế?
- Thể chất!
-.... Ừm
Cũng đúng! Nhìn La Tại Dân thì còn qua nổi môn gì ngoài thể chất chứ?
- Tại Dân này! Con không học thì làm sao ra trường được đây?
- Dì nhỏ quản nhiều như vậy làm gì? Dì nhỏ thật sự nghĩ sẽ trở thành mẹ tôi được sao?
La Tại Dân đột ngột buông điện thoại, bước vài bước đến trước mặt Hi Nguyệt đang ngồi trên ghế. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, trầm giọng nói
- Với khuôn mặt này ấy à.... Làm tình nhân của tôi sẽ hợp hơn đó!
Triệu Hi Nguyệt trừng mắt gạt tay La Tại Dân ra.
- Tại Dân! Những việc con vừa làm, dì sẽ không trách con. Dì biết con là đứa trẻ ngoan, có lẽ do con đường phía trước quá tối tăm nên con mất phương hướng. Nhưng hiện tại đã có dì đây rồi, dì sẽ giúp con, con sẽ không còn cô đơn trên con đường phía trước nữa. Tại Dân con phải nhớ, chỉ có tài giỏi hơn người mới có thể sai khiến kẻ khác. Nếu không, con sẽ mãi mãi phải sống dưới sự sắp đặt của người ta mà thôi!
Hi Nguyệt nói xong ngay lập tức bỏ ra ngoài nhân lúc La Tại Dân còn đang đơ người. Hắn vốn muốn trêu chọc cô, không ngờ cô lại tới để lên lớp môn giáo dục công dân. Cái này cũng ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.
Mất một lúc sau tâm trí La Tại Dân mới bình thường trở lại. Triệu Hi Nguyệt mấy điều cô nói với hắn thật vô nghĩa. Hắn biết chứ! Đối với La Tại Dân mà nói, cuộc sống này không có gì thật bằng tiền bạc và quyền lực. Chỉ có nắm trong tay nhiều quyền lực mới là thứ bảo đảm nhất.
Đêm đó, Hi Nguyệt xem bóng đá ở phòng khách lại nghe thấy tiếng rên rỉ nhức đầu phát ra từ phòng La Tại Dân.
Cô tức muốn hộc máu.
Cái gì đây? Đã nói đến vậy mà vẫn còn sa đọa. Cô hùng hổ lên tầng định mắng cho "con trai" một trận, nhưng bước gần đến cửa lại nhụt chí.
Bây giờ xông vào thì nên nói gì?
"La Tại Dân con đừng như vậy nữa"?
Triệu Hi Nguyệt đứng trước cửa suy nghĩ vài phút, cuối cùng vẫn là không dám bước vào.
Triệu Hi Nguyệt bực bội mở volume TV to hết cỡ. Nghe tiếng la hét ầm ĩ của cổ động viên từ sân vận động cùng tiếng bình luận viên vẫn là dễ chịu hơn phải nghe âm thanh đáng ghét kia. Mà người phụ nữ trong phòng kia có biết xấu hổ không vậy? Rõ ràng biết trong nhà còn có người, rên la thất thanh như vậy để làm gì? Trận bóng 90 phút thì cô phải nghe thứ tạp âm kia trọn vẹn 45' hiệp hai rồi. May mà đội bóng của Hi Nguyệt thắng, nếu không sắc mặt của cô ngày mai chắc chắn sẽ rất khó coi.
Nửa đêm, Hi Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng ngủ. Đi qua phòng La Tại Dân, cô thấy cửa phòng không đóng, ánh sáng yếu ớt từ trong phòng lọt ra ngoài, trong đầu Hi Nguyệt chợt nảy ra ý định trêu chọc La Tại Dân một chút. Hừ! Ai bảo hắn dám làm cô mất hứng coi đá bóng, giờ cô cho hắn ta mất ngủ luôn!
Hi Nguyệt cố ý không khóa cửa phòng để âm thanh có thể lọt ra ngoài.
- Ưm~ Bao giờ anh mới về vậy? Người ta nhớ anh muốn chết.
- Anh toàn chọc em. Người ta không có thèm khát đến như vậy
- Ưm~ Người ta muốn mà~
Cứ như thế Triệu Hi Nguyệt ngồi ở cửa phòng tự biên tự diễn màn khẩu dâm qua video call dù chẳng có cuộc gọi nào ở đây cả.
Được rồi, kêu 15' cũng đủ mỏi miệng, chắc La Tại Dân cũng đã nghe đủ rồi nên Hi Nguyệt không nghĩ nhiều, khóa cửa phòng đi ngủ luôn.
La Tương Hạo gọi về báo công việc ở Thượng Hải có chút trục trặc, có lẽ cuối tháng ông ta mới về được. Hi Nguyệt một hai câu đều là thương nhớ nuối tiếc nhưng trong lòng sớm đã mở tiệc rồi. Không có La Tương Hạo, cuộc sống của cô ở đây càng thoải mái.
Thời gian này Hi Nguyệt vô cùng rảnh rỗi, hết đi mua sắm lại đi xem hòa nhạc, nếu không thì chỉ ở nhà ngủ cả ngày.
Buồn chán!
Lại một đêm mưa.
Hi Nguyệt ngồi trước cửa sổ ngắm những hạt mưa tí tách rơi. Cô không thích trời mưa lắm. Ẩm ướt, bẩn thỉu! Nhưng hiện tại ngoài ngồi đây nhìn trời mưa, cô chẳng biết làm gì khác để giết thời gian. Căn hầm mà Lý Đông Hách phát hiện ra, hôm trước cô đã thử vào rồi, chỉ là một hầm rượu bình thường. Đang mải mê suy nghĩ về kế hoạch sắp tới, Hi Nguyệt bị tiếng huyên náo phía dưới nhà làm giật mình.
- Cậu chủ! Sao lại uống say đến mức này?
La Tại Dân uống say ư? Từ khi đến đây,Hi Nguyệt chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu trên người hắn chứ đừng nói là say xỉn. Nghĩ vậy, cô chạy vội xuống nhà.
- Dì Lý! Có chuyện gì vậy?
La Tại Dân lúc này đang ngồi ngả ngớn trên sofa, quần áo ướt nhẹp, mùi rượu nồng nặc khắp phòng khách. Hi Nguyệt không nghĩ được gì nhiều, lập tức dìu hắn lên.
- Dì đi nấu canh giải rượu cho Tại Dân, để con đưa thằng bé về phòng.
Hi Nguyệt khó nhọc dìu hắn lên lầu, La Tại Dân không có biểu hiện gì phản kháng, rất ngoan ngoãn đi lên. Vất vả lắm mới dìu được người về phòng, Hi Nguyệt để hắn ngồi trên ghế, trước hết phải cởi bỏ bộ đồ ướt sũng này đã, nếu không hắn sẽ bị cảm mất. Hi Nguyệt mặt không đổi sắc cởi từng chiếc cúc áo. Ngại cái gì chứ, làm cái nghề này mà ngại thấy thân thể người khác thì tốt nhất nên nghỉ sớm đi. Quần áo rất nhanh được cô vứt vào sọt đồ giặt. Còn lại đồ lót.... để một lát nó tự khô là được. Hi Nguyệt cũng chưa rèn được bản lĩnh cởi đến cả đồ lót của người ta đi. Cô lấy khăn lau khô người cho La Tại Dân. Thiếu nữ 18 tuổi trải qua nhiều huấn luyện, nhưng vẫn là lần đầu tiên "thực chiến", đứng trước người vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ như La Tại Dân, tim không đập loạn mới là có vấn đề. Triệu Hi Nguyệt nhắm mắt lau qua loa rồi sấy khô tóc cho hắn. Đến khi dì Lý bê canh giải rượu lên thì La Tại Dân đã bị cô ném lên giường rồi.
- Dì cho thằng bé uống đi, con ra ngoài trước.
Hi Nguyệt kiếm cớ chuồn trước, dì Lý cũng không có ý kiến gì.
- Đừng đi mà~- La Tại Dân nằm trên giường chợt nỉ non
Triệu Hi Nguyệt giật mình. Cái gì đừng đi?
- Dì nhỏ đừng đi! Ở lại với Tại Dân đi mà~- người trên giường chợt duỗi tay nắm chặt lấy tay cô.
Thôi xong, tình huống này mà không bị hiểu lầm mới lạ. Nguyệt liếc nhìn thái độ của dì Lý, không tìm ra được biểu cảm gì khác thường.
- Cậu chủ mỗi lần say rượu đều như đứa trẻ đòi mẹ vậy, cô Triệu đừng ngạc nhiên!- dì Lý nói
- Vậy tôi để canh lại đây, cô Triệu cho thiếu gia uống giúp tôi! Cũng đến giờ tôi phải về rồi!
Dì Lý đặt bát canh xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Hi Nguyệt cứ đứng trân trân nhìn bát canh mấy phút liền, đến khi La Tại Dân cầm tay cô giật giật lại, cô mới chân chính nhận ra hiện tại mình đang phải ở một mình với La-đang say xỉn- Tại Dân.
Hi Nguyệt muốn nhanh chóng cách người kia càng xa càng tốt, cầm bát canh dí vào mồm La Tại Dân ép hắn uống hết. La Tại Dân lại lì lợm không chịu mở miệng, còn lắc đầu cuồi cuội khiến bát canh mấy lần suýt đổ. Triệu Hi Nguyệt bắt đầu bực rồi nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành hắn.
- Tại Dân ngoan, mở miệng ra nào!- cô xoa xoa lưng La Tại Dân.
- Không muốn! Dì nhỏ lừa Tại Dân uống thuốc đắng chứ gì?
Triệu Hi Nguyệt méo cả mặt. Người này với người lưu manh biến thái cô hay gặp đều là La Tại Dân à? Ngoài mặt bài xích như thế, nhưng cô đã bị bộ dáng đáng yêu kia làm mềm lòng rồi. La Tại Dân được lắm, rất biết cách sử dụng khuôn mặt của mình, làm nũng khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng dỗ đành. Triệu Hi Nguyệt ôm hắn vào lòng như đứa trẻ, ngọt ngào dỗ hắn uống canh. La Tại Dân uống xong còn dụi dụi đầu vào hõm cổ dì nhỏ. Hi Nguyệt cảm thấy nếu còn ở đây thêm sẽ khó kiểm soát được tình hình, nên dứt khoát ấn đầu hắn xuống gối ép hắn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip