8.

- Sao anh lại đồng ý? Tối nay em có việc rồi mà!- Hi Nguyệt tỏ rõ vẻ không hài lòng

- Không có việc gì quan trọng hơn bữa tối với sếp! Em bận cái gì thì đổi lịch sang hôm khác đi, lần trước tiệc công ty đã cáo bận rồi. Lần này chỉ có hai anh em, em không thể bỏ mặc anh được!- Phác Chí Thịnh kiên quyết

Triệu Hi Nguyệt cắn môi, nghiến răng  nhận lời. 

Phòng ăn vip của nhà hàng A, bầu không khí ngột ngạt đến không thở nổi. La Tại Dân hiện tại ngồi chính giữa, Phác Chí Thịnh và Triệu Hi Nguyệt ngồi đối diện nhau ở hai bên. La Tại Dân chưa lên tiếng, Hi Nguyệt cũng không dám mở miệng. Đồ ăn vừa lên, La Tại Dân động đũa trước, nói mọi người dùng bữa vui vẻ. Triệu Hi Nguyệt thật sự là không chịu nổi cái bầu không khí này, không lẽ gọi nhau đến đây chỉ để ngồi nhìn nhau ăn vậy thôi sao? Bàn bạc công việc đâu?

- Trợ lý Triệu là người mới nhỉ? Đã quen với nếp làm việc ở công ty chưa?- La Tại Dân đột nhiên hỏi

- À!... Cảm ơn sếp đã quan tâm! Môi trường làm việc rất tốt, mọi người cũng giúp đỡ tôi rất nhiều!

Bữa ăn diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, Hi Nguyệt chỉ thi thoảng góp lời vào kế hoạch sắp tới, còn lại là La Tại Dân và Phác Chí Thịnh bàn luận cùng nhau. Những tưởng mọi chuyển sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng Hi Nguyệt không nghĩ La Tại Dân cứ một mực đòi đưa hai người về. 

Không phải giám đốc thì nên có trợ lý lái xe đưa đi à?

Ngồi trong xe, Hi Nguyệt khó nén được tia sợ sệt trong mắt. Phác Chí Thịnh vừa đặt mông lên xe được vài phút đã nhảy tót xuống, nói là đến nhà mình rồi. Triệu Hi Nguyệt sợ bị lộ, không dám nói địa chỉ nhà thật của mình, qua loa đọc địa chỉ nhà Ninh Nghệ Trác. Ninh tỉ tầm này chắc là đang nằm vùng bên Nhật, cô cứ tự nhiên vào nhà ở đỡ một đêm vậy.

- Trợ lý Triệu sao thế? Trông cô có vẻ căng thẳng?- La Tại Dân hỏi

- Không có! Tôi bình thường mà!- Hi Nguyệt lắc đầu

- À!- La Tại Dân cười nhẹ

Xe dừng lại trước một khu chung cư cũ, La Tại Dân lịch thiệp mở cửa cho Hi Nguyệt, ngỏ ý muốn đưa cô lên tận nhà thì bị cô từ chối.

- Cảm ơn sếp đã đưa tôi về nhà, tôi tự lên được ạ!

- Cô chắc chứ?- La Tại Dân nhìn xung quang khu nhà- Khu này vắng vẻ, an ninh có vẻ cũng không tốt lắm...

- À... Tôi ở cũng quen rồi, an ninh không có vấn đề gì! 

- Á!

Vừa dứt lời, một cái bóng vụt qua giật đi túi xách cô đang cầm hờ trên tay

Mẹ nó!

Hi Nguyệt thầm chửi, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Tên cướp này có vẻ thuộc dạng lão làng, quen thuộc đường đi khu này. Thời điểm hắn nhảy lên đống rác ở cuối con ngõ cụt để trèo qua tường, Hi Nguyệt quyết định bỏ cuộc. Nếu cô còn nhảy lên để tiếp tục đuổi, sợ là La Tại Dân sẽ nghi ngờ mất. 

Bốp!

Tiếng đập làm Hi Nguyệt giật mình, khi nhìn lên chỉ thấy tên cướp đã lăn khỏi đống rác, nằm rạp dưới chân La Tại Dân. Lon nước có vẻ được họ La dùng để ném tên cướp lăn đến dưới chân cô. Hi Nguyệt cười nhẹ, nhặt lon nước lên rồi đi tới chỗ La Tại Dân. Không biết hắn nói với tên cướp kia những gì, chỉ thấy tên đó mặt mày xanh lét, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. La Tại Dân phủi phủi tay, quay bước về phía Hi Nguyệt, đưa túi xách cho cô. Hi Nguyệt ngơ ngác nhận lại túi, lắp bắp cảm ơn.

- An ninh ở đây có vẻ đảm bảo như lời trợ lý Triệu nhỉ?- La Tại Dân móc máy

- À...à...Thì tôi cũng...

- Ừm... Công ty có chính sách hỗ trợ nhà ở cho nhân viên, trợ lý Triệu có thể xem xét chuyển đến khu nhà ở đó, an ninh tốt hơn chỗ này rất nhiều...

- Cảm ơn sếp, nhưng tôi thấy ở đây cũng khá ổn rồi ạ!- Hi Nguyệt lịch sự cúi người cảm ơn

Lần này Triệu Hi Nguyệt chẳng có lý do gì để từ chối La Tại Dân đưa lên nhà nữa. Vừa dứt câu tạm biệt, Hi Nguyệt trượt theo cánh cửa ngồi phịch xuống đất, thở dài một hơi. Thật sự quá nguy hiểm, với trí thông minh của họ La kia, không lý nào lại không nhận ra cô. Cô cũng không dám chắc! Nếu hắn thật sự nhận ra, sao còn để yên mà không vạch trần cô. Còn nếu hắn không nhận ra, vì sao lại tỏ ra quan tâm đến một nhân viên quèn như cô vậy? Từ bao giờ La Tại Dân lại tốt bụng như thế? Hi Nguyệt lắc lắc đầu, cố gắng thổi bay những suy đoán hỗn độn đó khỏi tâm trí.

Một đêm khó ngủ.

Sáng hôm sau, Hi Nguyệt vẫn phải dậy sớm, bắt xe buýt đi một quãng đường xa để tới công ty. Suốt mấy ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ cách dừng cái dự án gây đột biến nông sản điên rồ kia lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, cô đánh bạo hỏi Lý Đông Hách, muốn nhờ MSS dẹp luôn cái công ty kí hợp đồng với công ty mình đi.

Hỏi chơi chơi ai mà ngờ công ty kia thật sự đang trong tầm ngắm của MSS, chỉ là trụ sở chính nằm ở nước ngoài, cơ quan như MSS khó mà tác động, lần này chúng muốn nhân cơ hội bắt tay với một công ty lớn trong nước, thâm nhập thị trường nội địa. Vốn dĩ đứng sau công ty này là một đường dây buôn lậu, lập ra để rửa tiền, lần hợp tác này với Dược phẩm LT của La Tại Dân cũng là một cú bắt tay để rửa tiền. Nếu bây giờ phát giác ra La Tại Dân cũng là một tay buôn vũ khí như cha hắn khi xưa, Hi Nguyệt cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên. Nhưng muốn lật vụ này thành công, không thể tránh khỏi việc điều tra cả La Tại Dân. Nghĩ đến điều này, cô có chút không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip