8

tôi đã nhìn hồi lâu vào tài khoản có hình bé cún, tôi cũng không biết nữa. chưa bao giờ tôi kiểm tra mạng xã hội nhiều như thế. tôi đã có được phương thức liên lạc với người kia. thần kì thật. tôi không những ngạc nhiên vì được đáp trả còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. cảm xúc đúng là thứ khó nói nhất trên đời. giờ phút này, muốn cậu ấy nhắn tin trước cho mình thì quả thật là tham lam. jake bận như thế thì giờ mình hỏi han có bị coi là làm phiền không. nhưng không phải cậu ấy đã chủ động kết bạn với mình rồi sao ?

vô số câu hỏi cứ lặp lại trong đầu tôi đến rối rắm. tôi run rẩy gửi một cái emoji xin chào rồi vội úp điện thoại xuống. vờ như không hề quan tâm đến thông báo điện thoại, tôi đi đánh răng rồi ăn sáng, trong khi lỗ tai dường như đã dỏng lên để nghe ngóng chờ chực một âm thanh phát ra từ điện thoại rồi.

đúng là có vài âm thanh, nhưng nó là thông báo mỗi ngày của thời tiết với cả tổng đài, còn từ jake thì không thấy. bây giờ mới hơn chín giờ, chắc người nọ vẫn chưa ngủ dậy hoặc là đang chạy theo lịch trình được thông báo. vừa nghĩ tới thì một tiếng ting khiến tôi mất tập trung ngay. vớ vội điện thoại.

tôi nhảy đùng đùng trên giường. jake sim trả lời tin nhắn.

- xin chào !!! cậu cũng thức dậy sớm thật đấy . buổi sáng tốt lành.

jake sim xin chào kìa.

trả lời jake sim như thế nào đây.

còn chúc sáng kìa.

mình xem vội như thế cậu ấy có nghĩ là mình trông đợi quá không ?

phải làm thế nào đây ?

- cậu cũng vậy !!

trả lời xong tôi liền cảm thấy hối hận, mình đang nhắn cái gì vậy. cụt ngủn như thế, lại còn không có cái gì để tiếp tục câu chuyện. jake chắc đang cảm thấy tôi chính là một con người nhạt nhẽo.

- chúng ta nên xem nhau là bạn? là ân nhân ? hay là khách hàng đây ? ㅋㅋㅋㅋㅋ

- không tính cả thần tượng và người hâm mộ sao ?

- ra là cậu muốn mối quan hệ đó nhỉ ?

- không, ý tôi là ... tôi cũng muốn làm bạn với cậu.

- ㅋㅋㅋㅋㅋ, xem ai bị dọa rồi kìa.

- tôi không có !! bộ hôm nay, cậu không có bận à?

- với tư cách làm bạn thì tôi sẽ chia sẽ lịch trình của tôi. hôm nay là ngày nghỉ.

- vậy là tôi đang làm phiền rồi ! cậu phải mau nghỉ ngơi thêm đi. hiếm lắm mới có một ngày như thế này.

- tôi đã ngủ đủ tám tiếng rồi.

- thật tốt nhỉ ?

tôi không biết từ khi nào, thói quen nhắn tin chào buổi sáng của tôi cũng trở thành vòng lặp. dù có ngủ muộn hay thức trễ, tôi cũng sẽ ở giờ đó gửi lời chào. jake sim cũng sẽ có ngày bận và có ngày lịch trình không quá kín, tuy nhiên cậu ấy đều đặn trả lời.

tôi biết cái gì tới rồi sẽ tới, tôi cũng dần phát hiện ra rằng, mình thật sự đang tương tư, và đối tượng đó lại là kẻ khó với như lời bố tôi đã dặn dò. tôi cảm thấy mình rơi vào câu chuyện tình yêu do chính mình tự xây dựng. ở độ tuổi này, bảo rằng chính mình không nhận biết được mình đang để ý ai đó thì nghe thật buồn cười. tôi đã thật sự thích jake sim.

tôi không rõ nữa, nhưng tôi đoán đây chính là thích. bởi vì cái kiểu ngày nhớ đêm mong thế này, quả thực khiến tôi vô cùng phiền não. tôi cũng không được kể cho ai nghe, nếu nói người mình thích là jake, tôi cá chắc mọi người sẽ phì cười vì sự ảo tưởng của mình. ai mà không thích jake chứ ? cậu ấy tốt bụng lại đối xử với mọi người vô cùng hòa nhã, tinh tế rồi còn ga lăng. tôi không thể đếm được mình đã xem bao nhiêu video của jake trên trên điện thoại và để ý từng chút, nhất cử nhất động của người ta mới dám đưa ra đánh giá như thế. tôi nhận ra, không chỉ thích cậu ấy, mọi thứ cậu ấy làm, cách cậu ấy nói chuyện, đều khiến tôi cảm thấy jake vô cùng đáng yêu.

tôi đốt thời gian chờ tốt nghiệp của mình bằng việc ôm gối và ngắm nghía người nọ mãi đến độ dayoung cũng cảm thấy không ổn nên nhỏ phải suốt ngày đòi lôi tôi ra đường. hôm nay cũng không ngoại lệ. sau nhiều lần từ chối thì tôi đành đồng ý đi. nhỏ đã hết sức lôi kéo tôi đi ra ngoài cafe, lại còn hì hục trang điểm cho tôi và thử cái váy trông không thể nào bánh bèo hơn. tôi lắc đầu nguầy nguậy, trông nó thật điệu đà khác xa với cách ăn mặc thường ngày của tôi. nhưng dayoung là ai chứ ? nhỏ không bỏ qua cho tôi, sau khi hoàn tất liền kéo tôi đi. bảo đi uống cafe bình thường, sao lại có cái kiểu buộc mình phải mặc thế này thế kia thế này . tôi thật sự hoài nghi. và đúng như tôi nghĩ, nó không phải là đi dùng nước bình thường , mà nó là kiểu hẹn hò đối tác.

thật ra đúng hơn là ông bồ của nó đưa theo một ông bạn, và mang tôi theo để giới thiệu ? tôi không chắc mình có đang dùng từ đúng hay không. nhưng tôi không thích những cái gọi là mai mối. tôi đảo mắt ngay khi nhận ra cuộc nói chuyện mà người kia liên tục hỏi và khai thác thông tin từ tôi. dayoung có vẻ nhanh chóng nhận ra sự không hài lòng của tôi, nó xin phép và kéo tôi vào nhà vệ sinh.

- tớ xin lỗi. tớ không nghĩ anh ta lại vồ vập như vậy !!

- sao cậu không hỏi ý kiến tớ trước, tớ ghét nhất là bị đưa vào mấy tình huống kiểu này .

- lần nữa xin lỗi cậu, tại anh ta bảo rằng rất có cảm tình với cậu, nên đã nhờ người yêu tớ hẹn gặp cậu, nhưng tớ biết cậu sẽ chẳng chịu đi nếu tớ nói sự thật.

- cho nên cậu mới trang điểm và tặng chiếc váy này cho tớ ? đừng nói váy này là người đó mua luôn đấy nhé !! tớ thật sự sẽ giận cậu.

- không, không. cái này là tớ mua, tớ thấy nó rất hợp với cậu. chẳng phải sắp tới là sinh nhật cậu rồi sao !! tớ mua nó để tặng cho cậu mà.

- thật không ?

- tớ xin thề đấy.

nhỏ nói với giọng khẩn thiết để phân minh rằng cái váy là do chính dayoung mua, tôi cũng có thở phào vì điều đó. bởi nếu cái váy này mà do người kia mua, tôi không thể mường tượng trường hợp gì sẽ xảy ra. từ khi bắt đầu trao đổi tôi đã không thấy hòa hợp rồi.

- giờ thế nào ? tớ thật sự không thể tiếp tục nói chuyện với người đó.

- tớ sẽ ra hiệu cho người yêu tớ mau chóng kết thúc buổi hẹn này.

tôi gật đầu với dayoung và cùng nhỏ trở ra. trán tôi lập tức muốn nhăn lại khi người kia chuẩn bị tiếp tục câu chuyện khoe khoang mà tôi không muốn nghe.

điện thoại của tôi đột nhiên ting lên một tiếng.

- xin phép.

tôi kiểm tra thì cơ thể đột nhiên run rẩy một chút, là jake. cậu ấy gửi cho tôi một bức ảnh có layla và cậu ấy, tôi mỉm cười tủm tỉm mà không nhận ra có tới ba người đang nhìn mình. tôi mau chóng gõ để trả lời.

- thật muốn gặp layla.

sau đó tôi định quay lại cuộc trò chuyện mà mình mong nó mau chóng kết thúc thì một tiếng ting nữa thu hút sự chú ý của tôi.

- cậu có thể gặp ẻm mà.

- khi nào chứ ?!

tôi gửi kèm một chiếc emoji với ánh mắt lấp lánh ra vẻ mong chờ. tôi biết đây là một điều bất hảo. việc gặp được layla, hay jake bây giờ chỉ là buôn đùa.

tôi không biết nữa, nhưng tốc độ trả lời tin nhắn của jake hôm nay nhanh hơn so với mọi ngày. tôi nhìn thấy sự chú ý của mọi người đang dồn lên mình, tôi gượng gạo gật đầu mong họ hiểu là tôi đang bận một chút.

- bây giờ thì sao ? tôi sẽ đưa layla đi dạo gần công viên nhà cậu.

- lại đùa tôi chứ gì !!

- hẹn gặp cậu trong ba mươi phút nữa. cậu tới có tôi hay không thì sẽ biết thôi.

nhịp tim của tôi lúc này đập còn nhanh hơn bị giảng viên gọi lên bảo vệ đồ án nữa. tôi đứng dậy ngay tích khắc.

- dayoung, trông mình bây giờ như thế nào ?

- cậu ổn mà.

- chỉ ổn thôi hả ?

- xinh, rất xinh.

- được.

- xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có việc gấp. tôi xin phép đi trước.

chưa để ai kịp loading chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã biến mất khỏi chỗ đó, tất nhiên cũng không quên trả tiền phần trà bánh của mình. tôi không muốn mắc nợ ai đâu, đặc biệt là với đối tượng mà tôi không thật sự có cảm tình. tôi kiểm tra bản thân mình bất cứ chỗ nào đi ngang qua có mặt kính để chắc chắn rằng tôi thật sự trông tuyệt vời nhất trước khi gặp jake, tôi đã nói rồi, jake thật sự như vị cứu tinh của tôi, cậu ấy xuất hiện đúng vào những lúc tôi cần giúp đỡ, điều này tôi phải lặp lại một lần nữa.

từ chỗ cafe đến công viên khoảng hai mươi phút bao gồm cả thời gian đi tàu điện nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng ngắn. tôi đang hồi hộp muốn nổ tung rồi đây. tôi mở điện thoại mà nhìn đoạn tin mà cả hai nhắn cho nhau. rung động chính là cái trạng thái của tôi ngay bây giờ.

tôi đi bộ loanh quanh công viên, nó không quá to nhưng mãi tôi chả tìm thấy hình bóng một người một cún đâu cả. hoặc là có, nhưng người đó lại không phải.

tôi ngồi xuống ghế đá đối diện là một bờ hồ. có lẽ bị lừa rồi, mình đang trông đợi cái gì chứ ? nhưng tôi cũng không thể phàn nàn bởi vì nếu đây là nói đùa, thì tôi tự nguyện tin tưởng cơ mà.

một sinh vật lông lá đột ngột tiến lại gần tôi. cái đuôi nguây nguẩy khi tôi đang dài lưng ngồi bất tri bất động một chỗ. điện thoại lại sáng lên.

- nhìn bên phải.

tay tôi đặt lên đầu bé cún, cảm giác mong chờ này lại tới. tôi chầm chậm quay đầu, tôi không muốn mình thất vọng thêm đâu. quả nhiên, điều đó không xảy ra.

jake đã không để cảm xúc đó xuất hiện, thay vào đó hình ảnh jake đứng khoanh tay mỉm cười, gió lúc này thổi một hơi khiến mái tóc cả hai có xê dịch một chút, tưởng tượng như tất cả đều đứng yên mà chỉ có mỗi tôi nhận ra trong đáy mắt mình hiện diện một hình bóng chàng trai mà khiến mình chăm chú đến thơ thẩn.

tôi rơi vào lưới tình của jake mất rồi. một cái bẫy nhưng thay vì thoát ra thì tôi bằng lòng để lún sâu hơn.

đó là điều điên rồ mà tôi đã nhận ra ngay ở khoảnh khắc này.

- đã lâu không gặp !

jake càng lúc càng tiến lại gần. bé cún cũng chạy về phía cậu ấy. lúc này tôi mới nhận ra, ẻm chính là layla, bởi vì trời tối và cảm xúc lẫn lộn nên tôi không thể đưa ra phán đoán được.

cả hai không nói gì quá nhiều. vẫn như những buổi đầu, tuy vậy, tôi lại thấy vô cùng thõa mãn, tôi biết trong trái tim mình đã có sự chuyển biến. chỉ cần như thế này, cũng đã làm cho tôi hạnh phúc.

- gặp được layla ngoài đời, cậu thấy em ấy như thế nào ?

- ẻm đáng yêu hơn trên ảnh nhỉ ?

- ai cũng nói thế cả. nhưng hôm nay cậu đi đâu à ?

- cậu cũng nhận ra hả ? trông có hơi lố bịch một chút.

cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện, tôi nói xong còn tự cười chính mình, tôi đã check đi check lại mới dám diện kiến giao diện này cho jake cơ mà bây giờ lại tự chê nó.

- không, trông xinh lắm.

tôi huh một cái rồi đứng hình. cậu ấy vừa khen tôi phải không ? tôi làm bộ liếc mắt.

- không được khen đểu tôi.

- tôi nói thật.

lần này tôi thấy jake vừa nói vừa gãi đầu. tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt bởi vì khu vực này ánh sáng không tốt lắm. lời khẳng định của jake khiến tôi trở nên lúng túng, và tôi đoán là chẳng phải mỗi mình tôi như vậy đâu khi mà jake cứ liên tục ngoảnh mặt sang hướng khác.

- nhìn kĩ thì cậu với layla trông cũng giống nhau đó.

tôi đánh trống lãng để cả hai không rơi vào tình huống ngại ngùng.

- oh, nếu cậu nói là cùng ngốc chính là điểm giống nhau thì thôi đi. layla rất thông minh đấy nhé, chỉ hơi nhát thôi.

- ý tôi là, cậu và em ấy đều rất đáng yêu.

nói ra rồi, cuối cùng cũng đã làm ra điều điên rồ rồi.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip