chương 3: học tiếng anh.
tối hôm nay mẹ tôi mời hàm cá mập qua ăn tối.
trùng hợp làm sao anh ta lại ngồi ngay chỗ ngồi yêu thích của tôi. nhưng vì lòng hiếu khách, tôi chỉ có thể vứt cái suy nghĩ đá mông anh ta ra chỗ khác, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh thằng em trai trinh nguyên yêu dấu, và đối diện anh ta.
trò chuyện một lúc, đột nhiên mẹ tôi chuyển chủ đề, cụ thể là chuyện học tiếng anh (đầy bất ổn) của tôi.
"con gái bác ấy à, nó đang cần tìm một chỗ học nói tiếng anh uy tín. nhưng mà mấy chỗ bạn nó giới thiệu mắc quá, bác cũng đang khổ não lắm."
trời trời, xem mẹ tôi kìa, nay còn biết diễn cái nét vắt trán nữa cơ. tôi làm mẹ mệt mỏi đến vậy sao? HUHUHU.
"ô không phải anh luân đây mới từ úc về sao! chắc hẳn là tiếng anh của ảnh siêu xịn luôn đó mẹ yêu!"
trinh nguyên ngồi bên cạnh vừa nhai xong miếng trứng chiên liền lên tiếng.
vãi chưởng. hẳn anh luân. nghe thân thương gớm nhỉ!
"đúng rồi nhỉ? luân bắn vài từ tiếng anh bác nghe thử được không cháu? chắc là như người bản xứ luôn ấy nhỉ?"
tái luân cười nhẹ, vô tình để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh gần khóe miệng.
"được chứ bác. sao mà cháu có thể từ chối được!"
tôi chống cằm nhìn anh ta.
gớm nhỉ? để xem anh định nói gì. nguyện dùng hết thính lực để nghe.
"my name is jake, i like football, not your daughter. my quality time is going out with layla, my best friend. she is a dog."
ồ. ghê gớm thật! nói cái gì bà đây chả hiểu.
anh trai hy thừa đột nhiên thụi vào chân tôi một cái, nhẹ nhàng phun ra hai từ.
"dịch đi."
"g-gì em.. đang ăn uống mà mọi người đem học hành vô đây làm chi. bình thường có vậy đâu í!!!"
"hay là chị nghe không rõ í?"
trinh nguyên? mày đang pressing chị?
"chị!.."
"cả nhà mình ơi, không phải sắp chiếu bóng đá sao? mình ăn mau để còn xem cho kịp chứ đúng không ạ? bác gái vốn rất thích xem bóng đá mà."
tái luân thấy tình hình không ấm êm lắm, liền nhảy số lái qua chủ đề mà gia đình này vô cùng quan tâm.
tuy trí nhớ thuở nhỏ của anh ta có hạn, nhưng ngày mà cả nhà tôi ồn như cái chợ vỡ cả lên vì xem bóng đá quả thật như một kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí anh ta. đến mức anh ta chẳng ngủ được, còn vòi mẹ cho qua nhà tôi xem chung.
trinh nguyên cười đắc thắng vì chị gái yêu dấu của thằng nhóc đã gục ngã trước màn bắn tiếng anh vèo vèo của anh hàng xóm. nó lắc lư ăn cơm, mắt thì díp hết cả vào.
hận! hận thật sự! tôi chấp nhận tôi dở tiếng anh, được chưa!
"à mà luân này. đợt này về lại việt nam, cháu có thời gian rảnh nhiều không?"
"à vâng cháu chỉ đang làm thêm vào cuối tuần thôi nên cũng xem như là rảnh ạ! có việc gì sao bác?"
"cháu có thể rèn cho con gái bác nói tiếng anh không?"
phụt-
tôi mắc nghẹn.
anh trai tôi lại lần nữa chau mày, tay lập tức đưa qua ly nước mát lạnh.
ừng ực ừng ực. này không phải nghiệt duyên thì còn là gì nữa cơ ạ?
"hehe, cháu làm sao có thể từ chối bác đây. tất nhiên là được rồi ạ!"
tái luân cười ngọt xớt.
á đù!
tôi lỡ làm rớt cái cằm xuống đất. xin lỗi nha, để cúi xuống lụm lên gắn vô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip