2

/Tiếng chuông báo thức/

Là một đứa thính ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức inh ỏi tuy nhiên nó không xuất phát từ điện thoại của tôi.

_ Anh ơi, dậy đi làm kìa, chuông kêu rồi kìa.

Tôi gào lên trong sự mệt mỏi nhưng nhận được lại không gì khác vẫn là tiếng chuông báo thức vang dội

Tôi cố gượng qua tận phòng anh ta để gọi anh ta dậy nhưng mà thay vì cảm ơn tôi vì đã kêu anh ta dậy kịp giờ làm thì anh ta lại nổi nóng với tôi và nói rằng tôi đang phá giấc ngủ của anh ta.

_ Em kêu anh dậy đi làm không lại trễ. Tới trễ thì lại bị phạt đấy.

_ Im mẹ miệng mày lại đi. Tao trễ hay không là chuyện của tao, má, mới sáng ra kêu kêu cái loz.

Tôi sững người ngơ ngác, tôi không nghĩ là mình sẽ bị chửi mắng thậm tệ đến vậy.

Mệt mỏi quay lại giường, liếc qua đồng hồ thì bây giờ chỉ mới có 7 giờ sáng, còn quá sớm để chuẩn bị đi làm nhưng mà hôm nay tôi cũng không muốn đến công ty. Đầu óc quay cuồng, cả người đau nhức, mắt thì lờ đờ mở không lên nổi. Tôi dần dần thấy mọi thứ trước mắt mình mờ dần rồi tôi lịm đi lúc nào không hay.

/Nhạc chuông điện thoại/

Khó nhọc mở mắt, tôi lọ mọ tìm xem điện thoại ở đâu. Vừa mới bắt máy thì một giọng nói đầy lo âu ở đầu dây bên kia cứ liên tục hỏi han. Tôi bây giờ cũng chả nghĩ được rằng ai đang gọi cho mình nữa lúc nãy vội bắt máy quá nên cũng chả kịp xem.

_ Em có sao không nhỏ, ra mở cửa cho anh đi.

_ Anh là ai, tại sao tôi phải mở cửa cho anh.

Tôi vẫn chưa định thần lại được, cứ mơ hồ trả lời.

_ Anh Đậu nè nhỏ, mở cửa cho anh nhanh lên.

Tôi ngờ ngợ nhớ ra được anh ấy là ai, xong rồi không nói gì cả tôi cúp máy ngồi thần người ra đến tầm khoảng 10 phút sau tôi mới mò ra mở cửa cho anh ấy dù trong lúc đó mặc cho tiếng chuông điện thoại và chuông cửa thay nhau thét gào.

_ Anh tới đây có chuyện gì hông dợ?

Anh không nói năng gì hết chỉ chăm chăm nhìn một lượt tôi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, anh muốn chắc chắn rằng tôi không bị bất kỳ tổn thương nào cả nhưng anh nào biết được vết thương lòng khó mà hiện ra.

_ Hôm qua anh có nói nay anh chở em đi làm mà, không nhớ à?

Tôi từ lơ mơ đến giật mình rồi lại hốt hoảng. Tôi quên mất là mình phải đi làm, hôm nay tôi phải lên đối chứng với bà sếp về chương trình tiếp theo dù rằng không phải tôi làm cũng được nhưng tôi cá chắc nếu không phải tôi thì sau này bà ta sẽ tìm đến tôi để gây sự.

_ Chết rồi, đi làm, mấy giờ rồi anh, chết rồi nay em phải lên làm việc với leader, không thì sau này bả đì em mất.

Tôi nói trong hoảng loạn, nước mắt chực chờ rơi, khó khăn trong hô hấp, tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài việc bị đì trong tương lai.

Anh chỉ nhẹ nhàng đứng nhìn hốt hoảng rồi nở một nụ cười bất lực. Anh cầm vai tôi rồi nhìn tôi với một ánh nhìn rất chắc chắn sau đó hít một hơi thật sâu lôi tôi vào nhà trước khi tôi làm loạn cả khu chung cư lên.

_ Anh nói với chị leader của em rồi, anh thay em trình bày dự án rồi mốt có vấn đề gì thì anh với em cùng làm nên em đừng có hoảng nữa.

_ Thật á? Anh trình bày rồi á? Oaaaaa, tốt quá .....hức..... rồi, .....hức..... anh Đậu trình bày giùm em là mốt .....hức.... em sống rồi.

Tôi òa khóc trong sự nhẹ nhõm, tôi không nghĩ bản thân lại được trời thương trời cứu như vậy.

_ Wonwoo à, anh là thánh nhân, anh là cứu tinh của đời em, em sẽ giành cả đời của mình để trả ơn anh, anh đã cứu em một mạng lớn.

_ Thật sự là em sẽ giành cả đời mình để trả ơn anh hửm?

Nghe đến khúc này cái tôi ngẩn người ra, khoan, cả đời ư, là tôi sẽ phải làm osin cho ảnh ư.

_ Khoan đã, em nghĩ lại rồi, cả đời thì hơi quá, tại vì sau này anh còn có gia đình nữa, nếu như vậy sẽ rất cản trở....

_ Thôi, thôi, anh đùa đấy, anh không muốn dính với một bé ngáo ngơ sơ hở là khóc lóc như em đâu, mệt thân chết được ấy.

_ Nhưng mà em cũng có ích mà, anh làm như em chỉ có ngáo với mít ướt thôi vậy á.

_ Rồi, em là nhất rồi. Nhưng mà em có sao không, anh bấm chuông tới mức mấy cô phản ánh luôn á.

_ Em mệt quá nên em ngủ mất, mà cũng không biết phải ngủ không hay em ngất nữa.

_ Sao đấy, có sao không, anh đưa em đi khám ha.

_ Không sao đâu, em khám rồi, em cũng có thuốc luôn mà, nhưng chắc tại hôm qua về rồi áp lực quá nên hơi mệt thôi. Dù gì thì hôm nay em cũng xin nghỉ một bữa luôn, coi như xả hơi.

_ Em không xin thì anh cũng xin, sáng sớm anh đã lên công ty báo xin cho em rồi, xong anh mới chạy qua kiếm em, ai ngờ đâu bị em nhốt ngoài đường.

_ Em xin lỗi mà, em không nghe thiệt luôn á.

_ Giận dễ sợ luôn á. Tính ra anh qua đây để chăm sóc em luôn á.

_ Chăm sóc em??

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra là anh đã mua biết bao nhiêu là thứ đế, nào là trái cây, đủ thứ loại như nho, táo, dâu tây, toàn những thứ tôi thích rồi nào còn kem, bim bim, trà sữa rồi bánh ngọt nữa. Anh còn mua cả thực phẩm sang để nấu ăn nữa cơ.

_ Anh đem cả cái siêu thị đến nhà em luôn?

_ Hôm qua anh thấy em hơi xanh nên hôm nay định nấu gì ngon ngon cho em ăn thôi.

_ Vẫn là anh là tốt với em nhất.

_ Mà hôm qua về thằng đó có làm gì quá đáng với em không?

_ Mmmmmm, cũng không có gì, cũng chỉ hỏi đơn giản thôi à.

_ Dị sao em mệt, nè nha, đừng có mà giấu, chơi với nhau 6 năm có lẻ rồi, chỉ có khi nào có chuyện gì đó ảnh hưởng tâm trạng nặng nề lắm em mới mệt mỏi như vậy.

_ Thì cũng có chút cãi nhau.

_ Một chút??? Bé, nhìn vô gương đi, mắt em sưng tới vậy mà một chút? Có gì em còn có anh, có mọi người, đừng có chịu đựng. Cứ gọi anh mỗi khi em cảm thấy khó chịu, bất kể giờ nào, anh ở đây mà.

Nghe được câu nói đó thì tôi chỉ có thể òa khóc rồi cố gắng kể ra những chuyện mà hôm qua bạn đã trải qua và cả luôn câu chuyện sáng nay nữa, bạn vừa kể vừa khóc trong uất ức làm anh chỉ biết nhìn bạn trong lo lắng.

Anh giận lắm, vừa giận vừa tức, giận vì tôi cứ chịu đựng với một kẻ tồi tệ như vậy, còn tức vì anh không có quyền gì để xen vào chuyện này và đã để cho tôi phải chịu uất ức như vậy.

_ Nào, không khóc nữa, bây giờ anh nấu gì đó cho em ăn ha, chắc đói lắm rồi nhỉ.

_ Anh nấu ư???

_ Ừ bé, anh nấu, anh có mua đồ qua nấu nè, mình có bò, có rau xanh, có cả gà cho em phòng hờ lỡ như em không thích bò.

_ Dị anh định nấu gì?

_ Mì gói á.

_ Hmmm, hay mình kêu đồ ngoài ăn đi, tự nhiên em muốn ăn gà hầm sâm ghê á.

_ Gà hầm sâm?

_ Đúng á, em muốn ăn gì đó có nước cho dễ nuốt, em còn hơi mệt.

_ Ờ, em muốn là được, dị để anh đặt cho.

_ Dị anh đặt nha, em đi tắm, anh bỏ đồ vô tủ lạnh cho em nha.

_ Rồi, tắm đi, anh làm cho.

Tôi thì cứ tung tăng đi tắm mặc cho anh làm đang chăm chỉ làm thay những việc mà đáng lẽ là một chủ nhà thì tôi mới phải là người làm.

_ Bé ơi, máy tính của em đâu rồi, cho anh mượn để kết nối với tivi lát xem phim em ơi.

_ Laptop em trong phòng anh Yeonggwa á, anh qua đó lấy, còn dây nối thì nằm trong tủ để tivi á anh.

Tôi đang thư giãn thì nghe được tiếng gọi của Wonwoo từ phòng khách, anh hỏi về máy tính và đề cập đến việc chúng tôi có thể xem phim làm cho tôi rất hào hứng. Máy tính của tôi thì hiện tại tôi đang cho bạn trai mượn, còn tôi dạo này dùng toàn máy tính công ty cho dễ làm việc, đỡ phải chuyển dữ liệu qua lại. Mà dạo này hình như anh ta bắt đầu cày một tựa game nào đó vừa ra mắt, anh ta chú tâm lắm, đôi khi dành cả đêm để chơi game.

_ Thằng nhóc đó hình như tin tưởng em lắm nhỉ, nó còn không đăng xuất ra khỏi facebook, cứ mặc định để như vậy rồi cho máy ngủ thôi, đến tắt máy cũng không tắt. Tối em nhắc đi chứ không hư máy đó.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm với một tinh thần không thể thoải mái hơn, sạch sẽ và nhẹ nhàng, đêm qua tôi về đến nhà là vào thẳng phòng chẳng để tâm gì đến việc tắm rửa.

_ Em nói miết mà nhưng anh ấy không nhớ thì biết làm sao. Tối cứ cày game tới mức ngủ quên rồi sáng lại đi làm trễ.

_ Nhóc đó để cả....

/Dinh dong/

_ Chắc đồ ăn tới rồi á bé, ra lấy đi để anh cắm nốt mấy cái dây.

Tôi chỉ "dạ" nhẹ nhàng rồi quay ra cửa lấy đồ, nhưng mà tôi dùng hết sức lực mới có thể xách được hết những gì mà anh đã đặt.

Trong lúc đó thì anh cứ cặm cụi cắm hết dây này tới dây khác, tôi thì cứ đứng trước tivi check xem dây cáp đã nối được chưa và bất ngờ tôi đọc được một dòng tin nhắn.

"Hiện giờ có bồ đồ chưa?"

"Anh hỏi em hay hỏi bé kia. Bé kia thì có rồi."

"Dị giờ anh hỏi em."

"Em thì cũng vẫn vậy à"

"Vẫn vậy ha"

Hai bịch đồ ăn từ từ tuột ra khỏi tay tôi và gần như sắp rơi tự do. Tôi bàng hoàng, biết bao nhiêu câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi 'Cô ta là ai', 'Họ quen nhau bao lâu rồi'.

_ Bé, rớt giờ kìa em, nặng á, để lên bàn đi.

Anh cứ nói còn tôi thì cứ ong ong lên hết, tai tôi không thể nghe được bất cứ gì nữa rồi. Anh thấy vậy liền đỡ hai bịch thức ăn đang chực chờ.

_ Sao ấy em?

_ Em không biết nữa, em không muốn biết thêm nữa.

Anh không hiểu tôi đang nói gì cho đến khi anh cũng đọc cái đoạn chat ấy, nhưng khác với tôi, anh bình tĩnh lướt lên trên, đọc lại từng dòng tin nhắn một, anh còn lấy cả điện thoại ra để chụp hình lại.

_ Anh, hai người họ không phải là bạn của nhau, đây là một account lạ, người mới sao?

_ Không em, hình như người cũ đó.

_ Sao có thể, anh ta nói rằng anh ta chặn hết người cũ rồi cơ mà.

_ Lúc nãy anh có thấy hai người đó nói về số điện thoại của nhau, thằng nhóc hỏi sao còn nhớ số, thì con nhỏ kia bảo còn lưu trong máy với nhớ số đuôi.

_ Em làm gì bây giờ? Nếu em cầm cái này đi hỏi thẳng thì anh ta sẽ nói em xâm phạm quyền riêng tư của anh ta mất, em phải làm sao đây?

_ Để đấy anh lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip