3
_ Thôi anh, đã biết họ là gì của nhau đâu mà mình can thiệp vào.
_ Như vầy mà còn không có gì? Không phải người cũ thì mọi chuyện nó còn tệ hại hơn, thằng đó đang lén lút sau lưng em đó.
_ Lỡ bạn bè giỡn với hỏi thăm nhau thôi thì sao?
_ Giờ em vẫn tin là thằng đó chung thủy chứ gì? Được rồi em đợi đó đi, anh thề có chết anh cũng không tin hai người bạn bình thường lại nói chuyện với nhau như vậy.
_ Tạm thời em mệt lắm, mình để chuyện này qua một bên đi, nếu sự thật như anh nói thì ừ, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em cứ đợi đó.
_ Kệ đi, giờ em đói, em muốn ăn xong rồi ngủ thôi, em không quan tâm nữa đâu.
_ Rồi, đây để anh bày ra cho, trong lúc đó em có muốn tranh thủ đi tắm hay rửa mặt gì không?
_ Để em đi làm vệ sinh cá nhân cái, nãy giờ dậy mà chưa đánh răng luôn, xà quần hồi quên luôn.
_ Em vẫn thơm mà bé.
Anh choàng tay ra sau tôi để tóm lấy hai bị thức ăn đồng thời ghé sát tai tôi nói điều mà trong suốt 6 năm qua tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể nói ra.
_ Đừng có mà chọc em, bớt giỡn đi, dọn đồ ăn ra giùm em nghen, em đi rửa mặt cái ra liền, đói xỉu.
_ Nhanh lên, không là anh ăn hết thì lúc đó đừng có khóc.
Tôi lon ton chạy vào nhà tắm để rửa sạch đi hết những điều mệt mỏi vừa trải qua ban nãy, tôi tùy rằng ngoài mặt thì muốn bỏ qua nhưng tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về đoạn tin nhắn lúc nãy và về cả cô gái đó - Seo Jeong , tôi nghĩ rằng tôi đã thấy qua cái tên đó ở đâu rồi.
_ Nhỏ ơi, xong chưa em ơi, anh cũng đói nha, anh ăn hết á.
Tôi như được kéo ra khỏi những vũng lầy đang cố nuốt chửng lấy mình. Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, tôi thật sự muốn tìm ra được sự thật rằng cô ta là ai.
_ Đói gần chớt, gần 12 giờ trưa rồi, hôm nay em lại không có ăn sáng, cứ vậy riết chắc em hẻo mất anh ạ.
_ Mốt đi làm anh mua luôn đồ ăn sáng cho em ha, dù gì thì cũng chung team, với lại bên khu anh bán nhiều đồ ăn ngon nữa.
_ Thôi, sáng em chả có hứng thú gì để ăn cả, cứ ăn vào thì em lại thấy khó tiêu, cứ buồn nôn miết thôi.
_ Dạ dày em có vấn đề rồi, để mai anh mua đồ ăn sáng rồi mua thuốc luôn cho nha, ráng ăn đi chứ dạo này nhìn em không khác gì bộ xương luôn á nhỏ.
_ Anh không biết gầy gầy như em là ước muốn của bao người hả, ai ai cũng ra sức mà giảm cân thì em đây chả cần làm gì cả, khỏe quá còn gì.
_ Khỏe cái đầu em thì có, người thì ốm, mặt thì xanh, dạo này anh thấy tóc em còn hơi ít đi nữa đó nha.
_ Anh để ý dữ hen.
_ Chời chời, em nói như kiểu anh theo dõi em không bằng, đừng có mơ.
Hai bọn tôi cứ vừa ăn vừa tám hết chuyện này đến chuyện khác. Nhờ có anh mà gần như những buồn phiền, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi đã tan biến đi mất. Ở bên cạnh anh ấy tôi luôn cảm giác như bản thân được là chính mình, được trở lại thành một đứa trẻ nhỏ, được yêu thương chiều chuộng, và đây cũng lại chính là cảm giác mà thời gian đầu khi tôi và Yeonggwa chính thức quen nhau nhau. Đúng là thời gian có thể chữa lành mọi thứ nhưng đồng thời nó cũng phá hủy mọi thứ nếu như chúng ta không vun vén ngay từ đầu.
_ Mà nè, em nhớ Hoshi không?
_ Cái anh bên ban sự kiện mà đi đâu cũng giới thiệu bản thân là hổ á hả?
_ Đúng rồi, ông tướng đó đó, có lần anh được dịp làm chung sự kiện với ban đó.
_ Cái đợt anh làm dự án truyền thông cho công ty Sớm Mai á hả? Em nhớ sự kiện đợt đó hoành tráng lắm luôn, lợi ích thu lại cũng khủng lắm luôn.
_ Ừ, đợt đó trộm vía mọi việc êm, mà cũng nhờ cậu ta, trong hề hề dị thôi chứ vô việc là nghiêm túc cực kỳ.
_ Mà sao, anh với ổng có vấn đề gì à?
_ Cậu bạn đó là bạn từ nhỏ với anh.
_ Gì, thật luôn, vậy mà đó giờ không thấy anh nói gì luôn.
_ Không phải, chỉ là tụi anh ở hai ban khác nhau nên cũng ít gặp với cũng chưa có dịp đặc biệt để giới thiệu với em.
_ Anh thì hay rồi. Có hẳn bạn thân từ nhỏ chung công ty, đã vậy xung quanh còn có biết bao cô theo đuổi, sẵn sàng hỗ trợ bất kể khi nào anh gặp khó khăn. Haizzz đời sống quá tuyệt vời rồi.
_ Nhưng mà em thấy anh có quan tâm không? Không hề nha bé, mấy cô đó phiền lắm luôn á.
_ Chắc em tin à, thấy anh vui vẻ lắm luôn ó.
_ Uiss, xã giao thôi bé, chứ khó chịu chi với mấy người đó. Mà em đào sâu làm gì, nghe anh kể đi nè.
_ Rồi sao? Anh Hoshi sao, bạn thân yêu của anh có vấn đề gì?
_ Tại đang ăn gà hầm sẵn anh kể thôi, hồi xưa ở quê nó có nuôi gà nên là từ lúc anh biết nó thì anh chưa bao giờ thấy nó ăn gà luộc hay các kiểu canh gà đồ gì đâu.
_ Là ổng không ăn thịt gà luôn á hả???
Tôi và anh vừa ăn vừa bàn về cậu bạn thân của anh, câu chuyện nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rất nhạt nhẽo nhưng không hiểu tại sao chúng tôi lại rôm rả đến vậy.
_ Không, nó vẫn ăn gà rán gà chiên các kiểu đấy chứ nhưng tuyệt nhiên gà mà thấy lớp da trắng là nó không ăn.
_ Nết lạ lùng dữ hen.
_ Nó bảo nếu nó ăn thì nó sẽ cảm thấy có lỗi với mấy con gà nhà nó. Nhưng mà....
_ Sao nữa á?
_ Có lần trong lúc quay quảng cáo, thì tụi anh thiếu một diễn viên ngồi ăn, mà lúc đó món ăn lại là canh gà hầm. Thì thiếu người mà nên anh bấm bụng kêu nó. Và em biết không Hoshi đã đóng rất đạt vai đó, cậu ấy ngồi ăn rất rất là ngon miệng luôn.
_ Vậy là anh ấy đã phản bội lại bầy gà mà anh ấy đã từng nuôi sao?
_ Ừ, kiểu anh không ngờ cậu ta lại rũ bỏ lời thề của bản thân như vậy luôn á?
_ Chắc ảnh phải đau lòng lắm khi làm chuyện đó?
Cứ như vậy thức ăn trên bàn cũng vơi dần lúc nào không hay, kể cả nỗi buồn của tôi cũng vơi theo từng lời kể từng câu chuyện của Wonwoo.
_ Em no quá, thở không nổi nữa luôn.
_ Do em ăn tham quá đấy, anh đã bảo là no quá thì bỏ đi mà.
_ Sao được chứ, bỏ đồ ăn là mang tội đấy, đã vậy đồ ăn còn ngon nữa.
_ Nhưng ăn quá no sẽ không tốt cho bao tử của em, đặc biệt hơn là đối với một đứa hay bị đau bao tử như em nữa.
Tôi bỏ ngoài tai những gì anh ấy nói, nhanh nhảu chạy đến tủ lạnh để lựa cho mình một vị kem yêu thích - không có gì hạnh phúc bằng một cây kem mát lạnh sau một bữa ăn nóng hổi cả.
_ Ê nè, mới ăn xong lại ăn kem rồi, không phải em mới bảo em no hay sao?
_ Con gái có hai dạ dày mà, em no là no đồ mặn thôi chứ em vẫn còn bụng để ăn thêm đồ ngọt ó.
_ Ăn uống như vậy rồi tới lúc lên cân đừng có khóc với anh nha, lúc đó anh không dỗ em đâu.
_ Xì, làm như em cần anh dỗ lắm vậy.
Tôi vừa ngồi nhâm nhi que kem vừa xem tiếp chương trình yêu thích của mình trong khi anh đang giúp tôi dọn dẹp sau bữa ăn - phải nói là đặc quyền của người bệnh là nhất.
Nhưng mà....
Thật ra thì không cần tôi bệnh thì anh vẫn như vậy, tôi không muốn so sánh đâu vì nếu tôi làm điều đó mọi người sẽ nghĩ tôi là người tồi mất. Tuy nhiên, nếu đặt anh lên bàn cân với Yeonggwa thì anh hơn đứt.
Cả một buổi chiều trôi qua rất ư là êm đêm, từ rất lâu rồi tôi chưa tự thưởng cho bản thân một buổi chiều thoải mái như vậy.
Công việc - cuộc sống, hai thứ ấy như một trận cuồng phong luôn chực chờ nuốt chửng lấy tôi. Sáng nào cũng đều đặn 9 giờ có mặt tại công ty làm đầu tắc mặt tối đến tận 8 giờ mới được tan làm, rồi nào phải đi chợ, về nấu cơm, giặt giũ. Cuộc sống đối với tôi trong những năm tháng qua quá ư là khắc nghiệt rồi.
_ Ừ, anh mới về nhà, má công việc dạo này như hạch dị á bé, mệt mỏi kinh khủng.
Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì tôi chợt nghe thấy tiếng của Yeonggwa từ ngoài cửa.
Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ chỉ vừa mới là 2 giờ trưa, thường thì giờ này salon tóc mà chỗ anh ấy làm đã bắt đầu vào ca chiều.
_ Mệt quá thì anh về thôi, lo gì đâu em, tiền nông có gì mà phải lo, quá lắm trừ nửa ngày lương thôi.
Hình như anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên cũng không để ý rằng trong nhà hiện đang có người trong nhà.
Tôi nhanh nhảu chạy ra cửa đón đầu anh ấy, lúc đó, tôi thấy trong mắt anh thật sự toát lên vẻ lo sợ.
Anh lập tức cúp máy dù cho rằng tôi vẫn nghe thấy được cô gái bên kia đầu dây có vẻ vẫn đang chia sẻ câu chuyện của mình.
_ Nay anh về sớm vậy? Quên đồ gì hay sao?
_ S....Sao giờ này em còn ở nhà? Lúc sáng anh tưởng em đi làm luôn rồi chứ? Lúc anh quay về lấy thêm đồ anh đâu thấy em?
_ Anh có quay về lấy đồ luôn hở?
_ Ừ thì anh đi vội nên quên tý đồ, anh quay về lấy.
_ Lúc sáng sau khi anh đi đợt đầu thì em quay về phòng ngủ thêm tí nữa, rồi em ngủ quên mất do em mệt quá nên nay em nghỉ làm một bữa.
_ À, chắc do sáng anh đi vội quá nên quên kiểm tra, mà em ăn uống gì chưa, cần không anh đi mua đồ ăn cho em ha?
_ Không cần đâu, Wonwoo mua đồ ăn cho em rồi.
_ Wonwoo? Anh ta ở nhà với em từ khi nào? Chỉ có riêng hai người thôi sao? Một nam một nữ ở riêng với nhau trong một không gian kính suốt cả mấy tiếng đồng hồ như vậy mà coi được hả? Đằng này em còn đang có người yêu đó Y/n.
_ Tụi em không làm gì mờ ám cả, tụi em biết rằng tụi em đang làm gì?
_ Một năm một nữ ở chung với nhau mà không làm gì mờ ám? Cô đang lừa con nít à?
_ Anh không tin thì thôi, em cũng không có gì để giải thích với anh cả.
_ Tại vì tao nói đúng với những gì tụi bây đang làm, mờ ám qua lại với nhau. Bạn bè thân thiết chỉ là cái cớ.
_ Cái cớ hay là không thì em cũng nói với anh nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ anh nghe cả.
_ Tại sao tao phải nghe khi có thể thấy?
Bọn tôi cứ cãi nhau qua lại được một lúc thì điện thoại của Yeonggwa reo lên.
_ Giờ tiệm có khách, tao đi làm, tối tao về rồi tao hỏi chuyện mày.
Anh ta bỏ đi trong sự tức giận, để lại tôi và Wonwoo với sự bực tức dâng trào.
_ Bình thường hai đứa cãi nhau như dị hở? Một đứa anh - em, một đứa mày - tao?
_ Thì như anh thấy đó thôi.
_ Chia tay đi, một chút tôn trọng em còn không có thì giữ làm chi mấy khứa như vậy.
_ Nhưng mà nếu bây giờ tự nhiên chia tay thì anh ta lại nói là em thầm lặng công nhận chuyện anh ta nói rồi lại cái việc đó đi bôi xấu em. Em không muốn bị như vậy.
_ Vậy là em muốn kiếm một cái cớ có lợi mình?
_ Không hẳn là có lợi cho em mà là êm đẹp cho cả hai.
_ Khó mà êm đẹp được, chỉ có cách em làm cho thằng đó chia tay em thôi.
_ Vậy mình vạch trần anh ta nhỉ bằng một cách tình cờ nhưng có sắp xếp.
_ Anh hiểu rồi, để anh chuẩn bị cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip