Bora - Jinyoung

Bora 17 tuổi, tính khí thất thường, không thích yêu đương, đơn giản vì không có hứng, còn thích long nhong vài quán trà sữa, có thể gọi là khách quen.

Mẹ Bora, cổ hủ vô cùng, thường xuyên qua lại với một người bạn trên mạng, dường như là nghiện điện thoại hơn cả Bora, lại chẳng biết chat chit gì trong đấy.

Một ngày sau khi đi học về, Bora trên tay vẫn còn cầm ly trà sữa, tay vẫn còn đang tháo giày. Lúc ngước mặt lên thì hốt hoảng khi có khách lạ trong nhà, mẹ và người đó nói chuyện vui vẻ mà không thấy sự hiện diện của cô. Bora không quan tâm đến bỏ đi lên phòng, nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì bị kêu lại

- " Bora, lại đây "

- " Lại chuyện gì vậy mẹ ? "

Bora uể oải đi xuống, Bora không thích khi đang uống dở ly trà sữa mà lại bị bắt sai vặt. Mẹ kêu cô lại không sai vặt thì là gì ? 

- " Bora, con có biết cậu bé này không ? "
Mẹ cô chỉ vào một cậu trông trẻ tuổi, hmmm phải nói thế nào ! Người này khá đẹp trai, gương mặt nhỏ nhỏ trông rất lạ mắt, biểu cảm gương mặt lại khá ngầu, phong cách ăn mặc lại đúng kiểu một thanh niên, người này chắc chắn có cả tá gái đi theo, chắc chắn đều được mọi người mến mộ yêu thầm, nhưng rất tiếc, không phải gu của Bora
- " Không biết ạ " nói xong lại hút rồn rột bỏ lên phòng.

- " Mau xuống đây, chuyện quan trọng "

- " Lại chuyện gì nữa mẹ ! Con đã nói không quen cậu ta rồ..."

- " Chồng của con đấy " 

Một khoảng không thật im lặng. Mẹ Bora ngồi nghiêm mặt không nói gì, Bora đứng hình không thể nói, hai mẹ con người kia không dám nói. Một hồi sau Bora mới lại ngoảnh đầu bước đi
- " Con không nghĩ mẹ lại vui tính như vậy " 

- " Mẹ đùa sao ! Bora người đối diện mẹ là bà Kim bạn thân từ hồi cấp hai của mẹ "

- " Không liên quan đến con "

- " Người này và mẹ gắn bó với nhau suốt mười mấy năm, cùng tổ chức ngày cưới trong một ngày. Cậu Bae Jinyoung là sinh trước con một năm "

Thấy mẹ có vẻ sẽ kể thêm rất nhiều chuyện không liên quan đến mình, Bora mới vờ trốn tránh
- " Mẹ, trà sữa hết rồi con ra ngoài một lát, mẹ với dì Kim nói chuyện vui vẻ "

- " Bora, ngay từ khi dì Kim thấy con dì và mẹ đã có một thỏa ước "

- " Được rồi, câu chuyện tuy không thú vị nhưng mẹ cứ kể tiếp đi, con sẽ cố gắng nghe "

- " Bae Jinyoung và con đã có hôn ước từ nhỏ " 

- " Sao cơ ạ ? "

Ngay lúc đó dì Kim ngồi đối diện cũng hối hả lên tiếng.

- " Park Bora con mới 17 tuổi thôi phải không, không cần hấp tấp đợi con 18 tuổi rồi cũng có thể cưới "

Bora lại khó chịu hỏi mẹ
- " Mẹ ! Còn chuyện học hành của con thì sao ? " 

Bae Jinyoung kẻ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
- " Em có thể nghĩ học, anh nuôi được, chỉ cần làm tốt bổn phận một người vợ "

- " Đúng đó đúng đó Bora, con trai dì Bae Jinyoung tuy mới 19 tuổi cũng đã có riêng một công ty ở Mĩ nha "

Bora lại không bằng lòng, cô không cần thứ vật chất, cô còn chưa chơi xong, còn chưa thể đi du lịch nước ngoài cùng đám bạn, còn chưa thể thưởng thức hết trà sữa từ nhiều hãng nổi tiếng. Chung quy là Park Bora không muốn cưới sớm, còn chưa kể mục đích cưới chồng cô là 45 tuổi. Trên gương mặt vẫn còn khó chịu.

- " Không đâu, con tuyệt đối không đồng ý "

Lúc này liền thấy dì Kim thu lại nụ cười, trở về trạng thái một quý bà cao sang, ngẩng đầu nói
- " Jinyoung, hành động được rồi " vừa nói xong cậu ta ngồi cạnh liền đứng phắt dậy, tiến lại Bora và ôm cô theo kiểu công chúa tiến ra ngoài. Đi theo sau là dì Kim. Bora không kịp load, miệng vẫn hút trà sữa rồn rột, mắt mở căng hết cỡ nhìn hành động của anh ta. Đến ngoài cổng thì cô mới tỉnh, vùng vẫy la to
- " Yahh, mau bỏ xuống, bỏ tôi xuống ngay "
- " Mẹ......cứu Bora " cô thật đau lòng khi người mẹ thân yêu của mình lại ngồi nhâm nhi tách trà mỉm cười nhìn người ta bắt cô đi, trong khoảnh khắc, cô trẻ con rơi vào giọt nước mắt, người cũng không vùng vẫy nữa mà thả lỏng ra lại khóc thật to. Đời cô từ giây phút bước lên chiếc xe màu đen sang trọng là coi như chấm dứt hoàn toàn rồi. Haha thật sự đau lòng.

--------------------------------

Nơi này quả thật rất đáng sợ, hiện tại Bora cảm thấy nhớ mẹ thật nhiều, nhớ bạn thật nhiều. Nơi này mỗi tối cô đều bị tên kia ôm cứng đến nghẹt thở, buổi sáng lại phải luôn xuất hiện trước mặt hắn. Nhốt cô một tuần hắn không cho cô đi học, cũng chẳng cho cô được tự do ra ngoài. Hắn chiều bằng cách mua thật nhiều trà sữa đặt kín tủ lạnh. Chiều chuộng cô bằng cách sáng hôm nào cũng đè ra hôn muốn tắt thở, chiều chuộng bằng cách ôm cô mọi lúc mọi nơi, mọi ngóc ngách. Mỗi sáng đều buôn thật nhiều lời sến súa, nhưng thật tệ là Bora dường như dần đổ cái tên ngọt ngào ấy. Ngày đầu gặp hắn,hắn chỉ bày ra một vẻ mặt duy nhất. Ở với hắn bao nhiêu ngày mới thấy da mặt hắn thật dày, đôi khi lại thật là đáng yêu.

Một năm sau đó đám cưới diễn ra. Bạn bè cô đều không khỏi hốt hoảng, trách cứ cô đã trốn tránh họ một năm trời, nay gặp lại lại báo tin cưới chồng, ngày hôm đó cô dâu cùng một đám người lạ ôm nhau khóc sướt mướt, hứa hẹn đủ kiểu, vài lời như
" Mày nhất định phải trốn nhà chồng đi uống trà sữa với tao " " Mày không định cua anh đội trưởng bóng rổ nữa sao ? "
" Mày định rời bỏ Ding Tea à?"

Chia tay, Bora trên người vẫn còn bộ váy cưới phùng phình. Nằm trên giường than thở đủ thứ trên đời, nhiều nhất là lại than thở về tuổi thanh xuân dài đằng đẳng của mình trôi qua trong gò bó. Ngay lúc đó Jinyoung bước vào phòng, cởi ra chiếc cà vạt nằm ình đè lên người cô dâu.
- " Vợ anh à ! Anh sẽ không để em hối hận về việc cưới sớm đâu, ngược lại bạn em sẽ thấy hối hận vì cứ mãi ăn chơi trác táng đó "
- " Anh hứa sẽ bù đắp mà ! Đừng buồn nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip