Chap 14 text family
JUNGKOOK
Vào một ngày không mưa cũng không nắng trời trong xanh dịu nhẹ. Bỗng một tiếng hét lớn khiến trời muốn sập
_Yah,JEON JUNG KOOK sao anh chơi game mãi thế hả?-Jusselen la muốn tung nóc
_Anh đang chơi với con mà-anh biện hộ
_Anh xuống đây cho em. Trong vòng 3 nốt nhạc anh không xuống thì đừng trách sao em ác nha chưa-Jusselen la muốn lông trời lở đất
_Anh xuống rồi-Jungkook đi xuống tay vãn còn cầm điện thoại
_Anh bỏ điện thoại xuống chưa hả?
_Anh bỏ rồi
_Omma omma à. Mẹ ơi ba ơi đừng bỏ con làm ơn làm ơn mà đừng bỏ con. Con yêu ba mẹ mà làm ơn-Jungmin la trong phòng
_Hình như là tiếng Jungmin anh à
_Chạy vào xem
*cạch*
_Ba mẹ...hức...con...hức...sợ lắm...hức-Eunhee ôm chân Jungkook khóc oà lên
_Ba đây ba đây sao lại khóc bù lu bù loa thế này. Như này là xấu lắm đó nha-Jungkook bé con bé lên vừa mỉm cười vừa nói khiến con bé nín khóc
_Khi nãy anh hai la lên bảo là ba mẹ sẽ bỏ tụi con đấy nên con sộ-con bé nói rồi ôm cổ Jungkook
_Anh con chỉ bị mớ rồi nằm mơ thôi không sao mà con gái-anh vuốt đầu con bé
_Ba ơi con muốn ngủ tiếp nhưng ngủ với ba cơ-Eunhee làm nũng
_Rồi rồi. Vợ ơi em cầm điện thoại hộ anh để anh bế con bé lên phòng cho nó ngủ-anh đưa điện thoại cho Jusselen rồi quay đi
_à à à ơi.... -anh vừa đi vừa ngân nga hát. Từ lúc nào Eunhee đã ngủ từ khi nào
_Eunhee rồi à con?-Jungkook vuốt sống lưng Eunhee
_Con ngủ rồi
_Haha con bé này, vào đây ôm ba ngủ nhé
_....
_Haizzzzz con bé này
Cả hai vào phòng,Jusselen cũng vừa đắp chăn cho Jungmin xong cũng đi lên để sạc pin điện thoại cho anh vừa mở cửa ra thấy hai cho con ngủ Jusselen cũng nghĩ thầm:"tuy anh mê game thật nhưng anh luôn là người chăm lo cho con tận tình nhất có thể nói hơn cả cô. Cô mỉm cười và rớt nước mắt không phải đau buồn mà là hạnh phúc khi có một gia đình hạnh phúc như vậy....
#end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip