"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 10 )
Bắt đầu một ngày mới. Hôm nay chẳng ai xuống nhà ăn sáng cả, không khí cũng ảm đạm hơn mọi ngày. Bạn bước xuống nhà với đôi mắt xưng húp vì hôm qua đã khóc quá nhiều. Thử hỏi làm sao mà bạn có thể chấp nhận được khi trước giờ người cùng ở với mình là "thiên thần" chứ ?
Cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì nữa, bạn bước ra ngoài đi dạo một vòng, hy vọng có thể thông suốt một vài thứ.
Bồ công anh... Tại sao nó lại bay đến nơi này được nhỉ ? Bạn bật cười. Bồ công anh, bạn rất thích...và anh cũng thế...!
- CHỊ T/B !
Bạn quay lại, là Heri. Con bé lúc nào cũng như thế, vẫn luôn vui vẻ...
- em đi đâu vậy ?
- em đi đến tiệm hoa !
- a ? Tiệm hoa ? Dọa này chị không đến nên quên mất, hay chị em mình cùng đi nha ?
- vâng...! Mà mấy anh đâu rồi chị ?
- mấy anh vẫn còn đang ngủ, nên chị đi một mình...
- à ! Vậy mình đi nha chị !
Hai chị em cùng đi đến tiệm hoa. Vẫn là một tiệm hoa cũ kĩ ấy, bên trong có rất nhiều loại hoa đẹp, vẫn có bác Han luôn đứng đó giúp đỡ bạn, vẫn có Heri vui vẻ, nhưng tại sao cuộc sống bạn lại thay đổi nhiều đến vậy...bạn đã không còn được sống như trước đây, vô tư không nghĩ gì...đây có còn là bạn không ? Tôi có còn là T/b của ngày trước ?
- bác Han à... Dạo này con không đến tiệm có phải bác làm mệt lắm không ?
- con bé này ! Đây là tiệm hoa của con, con muốn đến thì đến chứ, bác chỉ làm công thôi mà ! - bác cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu bạn
- bác đừng nói vậy mà... Từ lâu con đã xem bác là người trong nhà rồi...cả bé Heri nữa...
- con có việc gì buồn đúng không ? Sao hôm nay lạ vậy ?
- không có ạ... - bạn cuối người, dựa đầu bào vai bác
- dù có chuyện gì cũng nói phải nói cho bác biết, được không ?
- vâng ạ... Bác ơi...có cái gì là mãi mãi không...?
- bác không hiểu thứ con đang nói đến là gì nhưng bác chỉ muốn nói như thế này... con người đau khổ không phải vì mọi thứ thay đổi mà là vì sai...tưởng rằng mọi vật có thể vĩnh hằng là mãi mãi... Nhưng không phải như vậy...
Đó là câu trả lời của bác Han... Nghe vậy lòng bạn càng nặng trĩu hơn bất cứ ai. Tất cả tổn thương tưởng chừng như không có gì nhưng thật ra ở đây, ở giữa lồng ngực này có một thứ đang rỉ máu rất nhiều...
*ở nhà*
NamJoon : Jimin à...
Jimin : nếu là chuyện đó...thực sự em không muốn nghe đâu
Yoongi : em nghe tụi anh nói này. Anh biết là em yêu T/b, yêu rất nhiều nhưng mà vốn dĩ thứ tình yêu mà em cho là cao cả ấy nó chẳng thể nào đạt được. Anh không muốn ép em, chỉ muốn nói với em là, bọn anh là anh của em, là anh em ruột, bọn anh làm mọi thứ, nói rất nhiều chỉ muốn em có thể hiểu, chỉ cần em hiểu thì mọi chuyện tự khắc sẽ có cách giải quyết tốt nhất.
Giọng Yoongi đều đều, không lên giọng, cũng không xuống giọng, anh nói bằng cả trái tim, nói hết những thứ mình nghĩ chỉ mong một điều nhỏ nhoi rằng Jimin có thể hiểu được.
Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, khó mà có thể diễn tử hết được cảm xúc của mỗi người...
--------------
Lại bước về căn nhà quen thuộc, vẫn không có ai. Nghe tiếng lạch cạch trong bếp, bạn đi vào xem thử.
- Jimin ?
- là anh đây...
- ừ - bạn trả lời lạnh nhạt rồi chuẩn bị bước lên phòng
- T/b... - anh nắm cổ tay bạn lại
- có chuyện gì sao ?
- anh xin lỗi...
- tôi đã nghe câu này nhiều rồi, tôi chẳng muốn nghe nữa, tôi không muốn phải mệt mỏi thêm đâu...
- em đừng như vậy... Anh thực sự yêu em...
- tôi biết, tôi biết anh yêu tôi, yêu rất nhiều là đằng khác. Tôi cũng yêu anh... Nhưng anh là thiên thần, tôi là con người, chúng ta khác nhau ! Anh đừng làm tôi khó xử, cũng như làm trái lời anh em của anh...
- chỉ cần chúng ta yêu nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra hết !
- tôi cũng muốn như vậy, nhưng...
Jimin kéo bạn lại áp mặt vào ngực anh, bạn cũng vòng tay qua mà ôm chặt anh, khoé mắt bắt đầu chảy từng giọt, từng giọt trong suốt trên gò má
- một chút thôi !
Bạn càng ngày càng ôm chặt anh, anh cũng như thế. Sao ôm như thế mà lại đau đớn thế này ? Máu càng ngày càng nhỏ giọt, đau đớn như vậy thì thà lấy dao đâm thẳng vào đấy chứ đừng dày vò nó như thế...
" cho em ôm anh như thế này một chút...chỉ một chút nữa thôi, để rồi sau đó em sẽ không ôm người con trai mà em yêu rất nhiều như thế này nữa..."
--------------------
"Anh yêu em nhiều lắm..."
"Anh bị cái gì vậy Jimin ?!"
"Yêu rất nhiều..."
"Áo anh...không Jimin a ! Đừng...đừng..."
" anh yêu em. Lee T/b..."
- ĐỪNG NÓI NỮA ! KHÔNG !
Bạn bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, thì ra chỉ là mơ...
Đã mấy giờ rồi ? Bạn với lấy cái điện thoại đầu giường. Là bốn giờ sáng...
"Cốc...cốc...cốc..."
Tiếng cửa nhà ở dưới vọng lên lầu. Cái gì vậy ? Mới bốn giờ sáng...ai mà đến giờ này...?
Bạn bước xuống nhà, lấy chìa khoá rồi mở cửa.
Một người đàn ông... Ông ấy....
- xin chào ! Tôi muốn gặp Seok Jin và Yoongi.
____________________
To be continued ^^
Mấy cô đoán đi, là ai đến vào lúc bốn giờ sáng vậy a...? 😱
Cmt cho tui biết cái nè 😆
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip