"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 12 ) ( End )
Thường thường muốn gì tui sẽ nói ở cuối chap nhưng hôm tui sẽ chuyển lên đầu để nói ><. Vì là chap cuối cùng nên tui thật sự muốn viết nó thật hay nhưng mà với trình độ của tui thì có vẻ chưa đủ đễ diễn tả cảm xúc hết của nhân vật để mọi người dễ hiểu 100%, nên là tui chỉ muốn nói cái này, khi đọc chap cuối mọi người hãy giúp tui đọc chậm một chút để có thể cho cái shortfic này được End một cách hoàn chỉnh nha ❤️ bật nhạc lên để có cảm xúc đọc đi nè ^^
Giờ thì bắt đầu nhé ? ^^ « phần "in nghiêng" là ký ức của T/b »
----------------------------------------------------------
Hoseok : Jimin à...em yêu T/b mà phải không ?
Jimin : em...
/xoảng/
Một tiếng động, tất cả mọi người quay sang nhìn thì thấy Jin đã đập bễ miếng ngọc trên tay.
/xoảng/
Lại một tiếng tiếp theo, là của Yoongi.
Cứ liên tiếp như vậy đến khi chỉ còn một mình Jimin. Anh đang phân vân thì một bàn tay nắm chặt lấy tay anh. Taehyung.
- tất cả rồi sẽ ổn thôi...
Đúng. Tất cả rồi sẽ ổn thôi...
/xoảng/
Miếng ngọc cuối cùng cũng đã bễ... Anh nhất định anh phải buông tay...
Jimin : mọi người cho em làm một việc cuối, sau đó em sẽ theo mọi người trở về...
Jin : được...
Jimin quay người bước đi, bóng lưng cô độc của anh, mọi người có thể nhìn thấy rõ. Mỗi một người tự hỏi rằng, nếu họ giống như Jimin họ có dễ dàng từ bỏ hay không, chắc chắn là không... Vì khi đã yêu một người, dù đúng hay sai, dù là dày vò, đau đến chết cũng có thể chịu đựng được...
--------------------------
Mùa đông dường như gần đến, không khí cũng se se lạnh.
Khoác một chiếc áo khoác mỏng tanh đi dạo. Đi một hồi lại đi đến cánh đồng bồ công anh trắng.
Vốn dĩ không thích hoa cho lắm, nhưng bồ công anh thật sự rất đẹp, nó mang lại cái cảm giác phải gọi là sao ấy nhỉ...? Là cảm giác thân thuộc...
Một cơn gió thoảng qua, không lớn cũng không nhẹ, những cũng đủ làm những cánh hoa ấy bay theo gió.
Bạn dừng lại giơ tay lên để có thể nắm bắt được chúng...ừm... Đã có ai từng nói chưa nhỉ ? Bồ công anh rất giống tuyết...
Rồi bỗng một hình ảnh hiện lên trong đầu bạn.
Một hình ảnh bạn đến cánh đồng này cùng với một người nào đó...
"Bạn mất trớn ngã về phía cánh đồng bồ công anh. Có một người con trai... Anh ta với tay kéo bạn lại nhưng không kịp nên cũng ngã theo. Lúc này hai khuôn mặt cách chỉ cách nhau chừng vài cm.
Khi ngã xuống, những cánh bồ công anh bay lên, khung cảnh lúc này.... Mắt hai người chạm nhau, bạn hầu như bị cuốn hút vào đôi mắt mê người ấy."
Sau đó thì hình ảnh ấy biến mất...
Cùng lúc đó có một người con trai từ xa đang đi ngược về hướng.
Khá quen mắt... Hình như hình ảnh lúc nãy, là anh ta phải không...?
Người đó đi ngang qua bạn. Hình ảnh..., không phải đó như là một thước phim thì đúng hơn !
"Này anh kia, mở cửa !"
"chuyện gì ?"
"..."
"cô có nói hay không ? Không nói thì tôi đi vào à !"
"tôi quên rồi ! Về đây"
"CÔ KIA ! Có bị gì không hả !?"
" đúng là oan gia mà, vừa nghĩ trong đầu lại xuất hiện, cô đúng thật là chẳng giống con gái tí nào cả ! "
------
"Bạn thấy viên thuốc bỏ vào miệng mình, uống một ngụm nước rồi cuối người gần xuống môi anh, dùng lưỡi tách hai môi ra rồi truyền thuốc vào... Cả hai đang hôn nhau...là nụ hôn đầu...."
-------
"Jimin a....hức..."
"cô..."
"ở với tôi một chút đi, làm ơn..."
"ng...ngồi xuống trước đã..."
Anh để bạn ngồi xuống giường, bạn ngồi kế bên, nhưng người thì vẫn còn run rẩy. Chợt tiếng sấm "ĐÙNG" một cái, làm bạn giật bắn mình, nhảy thẳng vào lòng anh để ngồi. Chui rút vào người ấy...
"ừm...đừng sợ, không sao rồi..." - anh ta kéo đầu bạn vào ngực, tay vỗ vỗ đầu như trấn an
"tối..."- bạn lúc này như con mèo nhỏ được bao bọc bởi anh vậy...
-"nè cho cô xem, đẹp không ? Nó phát sáng được đấy, sẽ không còn tối nữa "- anh lấy miếng ngọc nào đó từ trong áo ra đưa cho bạn.
"cảm ơn..."
"không cần cảm ơn, tôi...xin lỗi cô việc hồi sáng"
"ừm..." - bạn gật đầu, cảm giác sợ hãi đã không còn nữa, đã có người đó ở đây rồi...
-------
Bạn nhíu mày, rồi ngừng chân quay lại, tại sao anh ta cứ xuất hiện trong đầu mình ấy nhỉ...?
- anh gì đó ơi ! - bạn gọi
Anh ta quay lại.
- hình như mình quen nhau mà phải không ?
Anh ta không nói gì cả chỉ lắc đầu rồi quay lưng đi tiếp. Không quen ? Nhưng tại sao những ký ức đó cứ hiện lên trong đầu mình ? Là anh ta mà...!
"anh đang làm gì đấy ?"
"đan vòng..."
"đan vòng bằng hoa sao ?"
"umh !"
"anh biết làm hả ?"
"lúc trước mẹ tôi có chỉ chúng tôi làm"
"à..."
------
"xong rồi nè ! Tặng cô đó !" - Jimin vươn tay đội cái vòng hoa lên đầu bạn, rất vừa vặn, nhìn rất xinh !
"cảm...cảm ơn anh ! "- mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi.
------
Là tên Jimin sao...? Jimin ? Bạn đang rất cố gắng nhưng không thể nhớ nổi, chuyện gì xảy ra vậy nè ?
Những bước đi của bạn cũng vì đó mà từ từ chậm lại...
------
"sao cô cho ba người này ngủ chung vậy ?!"
"thì có sao không ?" - bạn ngây thơ hỏi.
"CÔ....!"
------
"sao hôm nay cô lại uống rượu vậy ?"
"buồn..."
"sao lại buồn ?"
"đáng lẽ anh phải biết rõ chứ ?"
"sao anh lại bơ tôi ? Sao lại khó chịu với tôi chứ ? Tôi có làm gì đâu ! Hức..." - bạn đã say khướt rồi, không biết mình đang nói bậy bạ cái gì đâu a. Haizzz.
"cô buồn vì chuyện đó à ?"
------
"anh...anh...hôm qua...?"
"ừ !"
"anh...anh không thích tôi thì...tôi xin lỗi...là hôm qua do tôi uống say nên... "- tự nhiên bạn lại nhận tất cả lỗi về bản thân mình. Sao vậy ?
"em nói cái gì vậy ?! Ngốc ! Anh yêu em !"
"yêu...? Cái gì yêu ?"
"anh yêu em !"
------
"anh xin lỗi..."
"sao lại xin lỗi ? Huh ?"
"chuyện này không thể nói cho mọi người biết được..."
"vì ?"
"anh không thể... Anh xin lỗi."
"thôi không sao...không có gì cả, được ở cùng anh là em vui rồi."
"em không buồn chứ ?"
"sẽ không đâu ! Mèo ngốc !"
"YAHH ! Em bảo anh ai là mèo ngốc hả ?"
------
Những hình ảnh đó, nó hoàn toàn không có gì liên kết với nhau cả... Nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy "họ" thật sự rất hạnh phúc...
Nhưng tại sao những ký ức ấy lại hiện trong đầu bạn ? Tại sao mà bạn chẳng có nhớ một tí nào hết, tất cả hình ảnh ấy, những cuộc hội thoại hầu như là bạn không có tí ấn tượng nào... Ngay cả cái người tên Jimin gì đó cũng không....
"Jimin ?"
"là anh đây..."
"ừ" - bạn trả lời lạnh nhạt
"T/b..." - anh nắm cổ tay bạn
"có chuyện gì sao ?"
"anh xin lỗi..."
"tôi đã nghe câu này nhiều rồi, tôi chẳng muốn nghe nữa, tôi không muốn phải mệt mỏi thêm đâu..."
"em đừng như vậy... Anh thực sự yêu em..."
"tôi biết, tôi biết anh yêu tôi, yêu rất nhiều là đằng khác. Tôi cũng yêu anh... Nhưng anh là thiên thần, tôi là con người, chúng ta khác nhau ! Anh đừng làm tôi khó xử, cũng như làm trái lời anh em của anh..."
"chỉ cần chúng ta yêu nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra hết ! "
"tôi cũng muốn như vậy, nhưng..."
------
" cho em ôm anh như thế này một chút...chỉ một chút nữa thôi, để rồi sau đó em sẽ không ôm người con trai mà em yêu rất nhiều như thế này nữa..."
------
"con người đau khổ không phải vì mọi thứ thay đổi mà là vì sai...tưởng rằng mọi vật có thể vĩnh hằng là mãi mãi... Nhưng không phải như vậy..."
-------
Đó là câu nói cuối cùng mà nó hiện lên trong đầu bạn, rồi nó hoàn hoàn không hiện lên bất kỳ hình ảnh nào nữa. Những câu nói đó có ý nghĩ gì chứ ? Nào là mãi mãi nào là vĩnh hằng ? Có ai nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra từ nãy đến giờ hay không ?
Nãy giờ ngoài việc những hình ấy xa lạ ấy bất chợt hiện trong đầu bạn thì còn một thắc mắc nữa là người tên Jimin gì ấy trong "ký ức" và anh chàng lúc nãy đi qua bạn là cùng một người hay chỉ là người giống người mà thôi ?
Nhưng có một cảm giác rất quen thuộc. Phải. Rất quen thuộc, nhưng...
Bạn nhíu mày suy nghĩ, quyết định quay đầu lại xem anh ta một lần nữa. Nhưng khi quay đầu lại anh ta đã đi mất.
Quyết định gạt bỏ tất cả, bạn tiếp tục đi. Vừa đi vừa ngắm những hoa bồ công anh đang rơi. Đã nói rồi hình ảnh này rất quen mà....
Phía xa kia, một người đang đứng ở một góc cây, lẵng lặng nhìn người con gái mà anh đã rất yêu không nhớ ra mình. Khi bạn hỏi chúng ta quen nhau mà phải không, Jimin rất muốn nói là phải, thật sự muốn như vậy, nhưng không thể. Anh thà là anh đau đớn chứ không muốn bạn phải tổn thương điều gì...
Nở một nụ cười đau đớn, đứng về phía sau, nhìn từ xa, trái tim không thể nào quặng thắt hơn lúc này.
- anh vẫn sẽ âm thầm dõi theo em ở phía sau, sẽ luôn bảo vệ em... Cho dù có chuyện gì xảy ra, Park Jimin anh sẽ không quên em, sẽ không bao giờ quên những khoảng khắc chúng ta đã cùng ở bên nhau. Em... cũng đừng quên anh được không ?
Jimin nuốt ngược giọt nước mắt sắp rơi ra vào trong. Đến giờ anh phải đi rồi.
- Lee T/b, tạm biệt.
____________END_____________
Cuối cùng cũng đã hoàn rồi... Thật sự chẳng muốn tí nào cả ^^
Đã là chap cuối nên tui thật sự, thật sự muốn thấy những cmt của mấy cô về chap 12 này, cũng như là cảm nghĩ của mấy cô về toàn bộ cái shortfic ("Don't Forget Me" Đừng quên anh được không. )
Hãy cmt cho tui biết cảm nghĩ nhae ❤️ yêu mọi người 💋💋💋
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip