"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 2 )
Cả 7 cùng bạn đi đến tiệm hoa.
- bác Han ơi, con đến rồi !
??? : ừ, đã ăn sáng chưa ?
- rồi ạ ! Đây là bạn của con, từ nay họ sẽ phụ giúp mình đó .
??? : tất cả đều là bạn con sao ?
Cả 7 người người đều cúi đầu chào như phép lịch sự thông thường
Bác Han : các con cứ gọi bác là bác Han như T/b đi, sẽ thân thiện hơn - bác Han cũng vui vẻ lại với họ
Jimin : giờ chúng tôi có thể làm gì ?
- đi tham quan trước đi, mặc dù nó không được lớn lắm ...
Yoongi : đây là hoa gì vậy ?
- hoa ly đó !
Jungkook : hoa này là gì vậy T/b ?
- là hoa hồng, coi chừng bị đâm trúng tay nhé, hoa đó có gai ở phần thân nên cẩn thận !
Họ đều đua nhau hỏi bạn về những loài hoa có trong tiệm, nhưng riêng Jimin đứng ở bên ngoài và tay cầm thứ gì đó, bạn tò mò nên ra ngoài xem thử.
- anh đang xem vì vậy ? -bạn nghiêng đầu
- hoa này là hoa gì ?
- cái này là bồ công anh, anh cũng thích nó sao ? Giống tôi thật, tôi cũng thích bồ công anh lắm !
- ở đây có không ?
- ở đây thì tôi không có, nhưng tôi biết một chỗ có rất nhiều bồ công anh.
- chỗ nào vậy ? Khi nào rảnh cô có thể đưa tôi đi đến đó không ?
- tất nhiên là được, tôi cũng chưa đến đó vào giờ cả.
- cảm ơn !
Hoseok : hai người làm gì ngoài đó vậy ? T/b có người mua hoa này !
- nae ! Tôi vào ngay đây !
Bạn bước ra ngoài. Ôi mẹ ơi, cả một đám người khá đông vào cửa tiệm bạn, chưa bao giờ bạn thấy đông như thế này, lại còn là nữ giới nữa chứ. Họ đi lại 7 con người kia, chắc là vì mấy người đó nên mới đông khách như vậy đây mà.
-----------------skip time-----------------
~buổi chiều~
Jungkook : woahh~ cửa tiệm cô đông khách đến vậy sao ? - Jungkook ngồi phịch xuống ghế, vừa thở hổn hển
NamJoon : mệt chết mất !!
- thường ngày thì không đông khách như vậy đâu, nhưng nhờ có các anh mà đông như vậy đấy !
Jungkook : nhờ chúng tôi ?
- phải, cảm ơn nhé ! - bạn mỉm cười dưới ánh mắt khó hiểu của 7 con người kia
- thôi, mấy anh về trước đi, thay đồ rồi nghỉ đi.
Jimin : đồ đâu mà thay !
- HẢ ?! Nhắc mới nhớ, lúc mấy anh đến nhà tôi đâu có mang theo túi xách hay vali phải không ?
Jin : ờ thì ... Xin lỗi nhé ...
- sao lại xin lỗi tôi ? Để tôi dẫn mấy anh đi mua đồ được không ?
Thực ra bạn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Mỹ, nhưng vì gia đình không được hạnh phúc, ba thì có người phụ nữ khác, mẹ cũng vậy. Bạn chán nản cái cuộc sống đó nên một thân một mình về Hàn Quốc để học, rồi tự sinh sống, tự mở cho mình một tiệm hoa để làm. Họ mỗi tháng gửi về cho bạn rất nhiều tiền, nhưng bạn không đụng đến, chỉ để trong tủ khi nào có cơ hội, hoặc bất đắc dĩ thì bạn mới cần đến những số tiền ấy.
Mọi người nhìn vào cứ tưởng một cô gái 18 tuổi tưởng chừng như bình thường, giản dị nhưng đâu biết sự thật bên trong nó như thế nào.
Bạn cùng 7 người vào một shop bán đồ nam, vừa bước bào mọi người đều trầm trồ, tất nhiên không phải là bạn mà là 7 con người kia, đẹp tựa như thiên thần ( họ là thiên thần thật mà tựa gì ? ._. )
Một người con gái đi cùng 7 nam thần dưới ánh mắt ganh tị với mọi người.
- các anh đi lựa đồ cho mình đi, lựa nhiều một chút để còn mai mốt mặc nữa !
NamJoon : phiền cô thật !
- không sao, tiền này cũng đâu phải của tôi, ba mẹ tôi đưa mà tôi không sử dụng, bây giờ thì có dịp sử dụng rồi *cười*
Jin : cô chọn giúp tôi được không ? Tôi không biết ...
- tất nhiên là được rồi
Jungkook : T/b! Giúp tôi nữa !
Yoongi, NamJoon : nếu cô không phiền ...
- được cả mà
Còn Jimin thì vẫn im lặng chọn đồ.
???1 : trời ơi trai đẹp từ đâu bước xuống vậy nè
???2 : ôiiii chết mất !
???3 : cả bảy người có cần đẹp trai như tượng tạc vậy không ~~
Sau gần một tiếng chọn đồ thì cuối cùng cũng xong, 7 người cùng một bộ đồ mới mặc trên người, và thêm một vài cái túi đồ ở sau.
Sau đó họ cùng nhau đi ăn. Vì bạn rất hoà đồng, đối với bạn họ cũng hoà đồng không kém nên từ từ trở nên thân với nhau.
---------------------------------
Về đến nhà cả 7 người cùng nhau vào một phòng, bạn cũng trở về phòng của mình.
Jungkook : T/b rất tốt với mình đúng không các hyung ?
Jin : phải đó
Yoongi : vậy tính ra con người rất tốt mà. Đâu khác gì chúng ta đâu nhỉ ?
Jimin : khác chứ ! Họ là người còn chúng ta là thiên thần mà !
NamJoon : hình như em có ác cảm với T/b thì phải !
Jimin : không có...nhưng nói thật cô ta chẳng giống con gái tí nào cả ! Thấy cách cô ta nói chuyện với em ngày đầu tiên gặp không ? Phải nói là cô ta có ác cảm với em mới đúng đấy !
Jungkook : là do cách anh nói chuyện với cô ấy như thế nào thôi hahaa !
Nói rồi 6 người cười phá lên chọc Jimin, còn anh thì mặt bí xị xuống.
----------------------------------------
Hôm nay là thứ 7 bạn được nghỉ nên định đi đến chỗ mà bạn rất muốn đi từ rất lâu rồi.
Sáng sớm bạn làm vệ sinh cá nhân rồi chọn đồ cho mình.
Sau một lúc thì bạn quyết định mặc bộ này để đi
Bạn bước xuống nhà thì thấy họ đã ở dưới từ lúc nào rồi. Họ đang nói chuyện với nhau. Bạn cũng mỉm cười rồi chạy vào bếp pha một ly coffee để uống rồi đi.
Jungkook : cô đi ra tiệm hoa à ? Cho tôi đi với !
Từ khi chuyển đến Jungkook luôn là người hoà đồng vui vẻ với bạn nhất .
- ưm... - bạn lắc đầu - Hôm nay thứ bảy không đi ra tiệm hoa, mấy anh cứ nghỉ đi, tôi đi đây ~
Jimin : khoan đã ! Cô rảnh phải không ?
- ừ ?
Jimin : dẫn tôi đi luôn được không ?
Bạn đứng suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra bạn đã hứa với Jimin khi nào rãnh sẽ dẫn anh đi xem bồ công anh, mà hôm nay cô cũng định đi đến đó. Nên đã đồng ý.
- được chứ ! Bây giờ đi luôn nha ?
Bạn và Jimin đi thì để lại 6 con người đang tò mò không biết bạn và Jimin đi đâu.
---------------------------------
Bạn đưa Jimin đến một cánh đồng bồ công anh trắng, nhìn như tuyết vậy. Thời tiết hôm nay sao cũng đẹp thế kia ?
- đây là bồ công anh bữa trước đúng không ? - Jimin hỏi
- đẹp lắm phải không ? Nhưng mỗi lần có một cơn gió thoảng qua thôi là những cánh hoa sẽ bay đi hết. Sự sống của nó đôi lúc chỉ ngắn như thế thôi
- rất đẹp, tôi chưa bao giờ được thấy loài hoa nào đẹp như vậy ...
- ở chỗ anh không có sao ?
- không có
Tự nhiên bạn vô tình cấp viên đá, mất trớn ngã về phía cánh đồng bồ công anh, Jimin cũng theo phản xạ mà với tay kéo bạn lại nhưng không kịp nên cũng ngã theo. Anh nằm phía trên bạn chống hai tay để giữ lại vì mặt bạn và người kia lúc này chỉ cách nhau chừng vài cm.
Lúc bạn ngã xuống, những cánh bồ công anh bay lên, khung cảnh lúc này phải nói sao ấy nhỉ. Mắt hai người chạm nhau, bạn bị cuốn hút vào đôi mắt ấy . Thấy không khí hơi ngượng ngạo Jimin liền đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi dính trên áo, rồi kéo bạn ngồi dậy theo.
- không sao chứ ? - anh nói
- kh...không sao, cảm ơn !
- cũng trễ rồi, chúng ta về đi
- nhưng chúng ta mới đến mà... Về sớm vậy sao ?
- tôi hơi mệt.
- vậy thì về...
Bạn thừa biết vì lý do lúc nãy mà Jimin mới đòi về. Anh ngại, bạn cũng ngại vậy. Nhưng chưa ngắm được gì cả mà.... Bạn mếu máo thầm trong bụng.
Về Jimin, cảm giác lúc hai người chạm ánh mắt nhau rất lạ, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ cảm giác lạ như thế.
___________________________________
To be continued.
Xin lỗi, vì giờ tâm trạng tui không được vui cho lắm nên viết chap hay. Xin lỗi một lần nữa nha, thông cảm cho tui nhé. Cảm ơn nhiều ạ...
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip