_Ngoại truyện 11_
- Tới nhà tớ rồi ! Cậu về đi khuya rồi đấy !
" ..... "
- Sao không đi đi ?
Daniel cậu ấy không nói gì chỉ đứng yên đó nhìn thẳng vào mặt tôi , mặc cho tôi ra sức bảo cậu ấy đi về , tôi bực đến phát định dẫm vào chân cậu ấy cho định hình tinh thần lại , vừa bước tới thì cậu ấy lấy tay kéo hẳn người tôi vào lòng Daniel .
" Cho tớ ôm cậu 1 cái rồi tớ về cũng không muộn .... "
- Daniel ! Cậu bị gì vậy ? - Tôi phát bực
" Tớ về đây ! "
Nói rồi Daniel đẩy nhẹ người tôi ra , vịnh lấy vai tôi rồi quay người tôi hướng ở cửa , tôi vẫn chưa kịp nói gì với cậu ấy thì đã chạy nhanh về phía trước , thoáng chốc bóng cậu ấy đã khuất dần .
| Daniel ! Cậu đang nghĩ gì vậy ? Tại sao hôm nay lại cứ tỏ vẻ thân mật với tôi đến thế ? Đó giờ có bao giờ vậy đâu chứ , sao hôm nay tâm trạng lại tệ đến thế ? |
Tôi bước vào nhà mà trong đầu vẫn không ngừng nghỉ về việc ngày hôm nay .
Một buổi sáng vẫn như bao ngày , vẫn tới trường như thường lệ , tôi bước vào lớp đập mắt tôi là cảnh tượng Daniel đang ngồi nói chuyện cùng với bạn cậu ấy còn Minji thì đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó , thật sự rất lạ đó giờ hai cậu ấy dính nhau như sam mà sao hôm nay lại mỗi người một nơi thế . Tôi tò mò lại hỏi Minji .
- Minji cậu và Daniel đang có chuyện gì à ?
[ Không phải chuyện của cậu ] - Nói rồi Minji đứng dậy bỏ sang chỗ khác .
Từ đằng sau có bàn tay đặt lên đầu của tôi rồi xoa đầu của tôi , quay phắt ngừoi lại để xem đó là ai .
" Mới tới à ? "
- Daniel ! Ngồi xuống đây tớ bảo .
" Gì ? "
- Cậu và Minji có ổn không thế ?
" Không có câu gì mới hơn sao ? "
- Tớ đang lo cho hai cậu đấy !
" Minji cậu ấy có người mới rồi . "
- Cái gì ? Sao lại thế chứ ?
" Tớ và Minji chia tay nhau từ sáng hôm qua rồi . "
- Daniel đừng buồn nhé .
Daniel rút trong túi đưa cho tôi cây kẹo mút rồi đi ra khỏi lớp , cảm thấy ấm ức trong lòng khi đã vô tình chạm lại nỗi đau của cậu ấy , nhưng biết sao giờ chắc lúc này cậu ấy đang buồn lắm . Tôi liền đứng dậy và đi theo cậu ta .
Daniel đứng ở sân thượng của trường , trông cậu ấy lúc này thật sự rất tệ , gục hẳn cả mặt xuống , đôi chân như muốn ngã khuỵ xuống , tôi nghe được tiếng khóc của cậu ấy , vội đi khẽ tiến gần đến Daniel và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy .
-Nè Kang Daniel ! Có gì đâu mà buồn , cậu đừng có buồn vì những chuyện không đáng vậy chứ ! Minji mới là người đáng buồn cơ , sao lại đối xử tệ bạc với một ngừoi đẹp trai và quan tâm như cậu được chứ !
Daniel cậu ấy vẫn không nói gì , vai cậu ấy run lên bàn tay nắm chặt lại , lắm lúc rồi lại khóc nấc lên .
- Tớ biết mà Daniel ! Cậu cứ khóc cho bớt được phần nào đi , tớ sẽ ở cạnh cậu khi cậu cảm thấy ổn trở lại , tớ ngồi ở đây nhé ! Có gì thì cứ dựa vào vai tớ này .
Rồi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy , tôi và Daniel đều im lặng , ánh nắng hắt nhẹ xuống đầu tôi , nó thật chói , rồi từ đằng sau có thứ gì đó rất rộng , nó có thể che được cả cái ánh nắng chiếu xuống tôi , ngước nhìn lên thì đó là bờ vai của cậu ấy , Daniel đã xoay ngừoi lại che nắng cho tôi , cậu ấy vẫn cứ đứng như thế . Cảm thấy đã khá lâu tôi chạm nhẹ chân cậu ấy .
- Mỏi lắm rồi chứ gì ! Ngồi xuống đi chứ .
Daniel ngồi xuống cạnh tôi nhưng vẫn ngoảnh mặt đi sang chỗ khác .
- Có gì đâu mà ngại chứ ! Đâu phải là con trai không được khóc đâu , cậu cứ khóc nếu cậu thấy nó giúp cậu vơi nỗi buồn .
" Cám ơn cậu ! "
- Có gì đâu chứ ! Nếu cậu cảm thấy đỡ được phần nào tớ vui hơn phần đó chứ .
Cùng lúc đó tôi quay mặt sang nhìn cậu ấy , và Daniel cũng vậy . Tôi và cậu ấy chạm mắt nhau , khoảng cách ấy rất gần , rồi tôi nở một nụ cười dành tặng cho cậu ấy , một nụ cười thật tươi để giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn . Daniel đưa tay lên má của tôi rồi áp chặt lại khiến nó phồng lên .
" Tớ thích cậu như vậy hơn ! "
Tôi cùng cậu ấy trở về lớp học nhưng nó đã trễ mất 30p , thầy đã phạt tôi và Daniel đứng ở ngoài lớp hết buổi sáng hôm nay và cầm thêm chồng sách trên tay .
Daniel đứng cứ cười mãi thôi còn tôi thì đứng mỏi cả chân và đau cả vai , liên tục thở dài rồi nhìn vào đồng hồ xem đã hết giờ chưa nhưng mãi vẫn chưa hết .
- Biết vậy không ở trên đó cùng cậu đâu .
" Tớ thấy vui mà ! "
- Vui gì đâu chứ !
" Không cần ngồi nghe giảng vừa đỡ buồn ngủ vừa được ở cạnh cậu ! "
- Nói nhảm gì thế ?
" Không gì . "
Khoảng thời gian cầm chồng sách trên tay và đứng ở ngoài lớp tổng cộng là 3 tiếng , khiếp thật ! Nó dài kinh khủng , tự hứa với bản thân sẽ không trốn tiết nữa , nghĩ đến còn phát sợ , còn bị Daniel nói nhảm bên tai bây giờ lỗi tai nó muốn ù .
Đứng trước trường mà dường như chân tôi không thể bước thêm được nó vừa mỏi mà vừa nhức, vai của tôi không thể nào đeo chiếc cặp này nỗi , tôi dựa vào tường định rằng đứng nghỉ một lát rồi sẽ đi ngay , nhưng tiếng chuông xe cứ leng keng bên tai làm tôi phát bực .
" Về không ? "
Lại là cậu ấy , gương mặt hớn hở khi chọc được tôi nhưng tôi sẽ không cáu gắt với cậu ta vì sức không còn nữa , tôi đến gần cậu ấy đưa cặp cho rồi ngồi hẳn lên xe .
- Tớ muốn về nhà nhanh !
" Vậy thì phải xích dây an toàn "
Daniel kéo tay tôi ôm lấy eo cậu ấy rồi đi đạp xe đi về nhà .
8:00 P.M
Kang_Choding : Đang làm gì đấy ?
Vitamin_Euigeon : Đang làm bài tập chứ gì !
Kang_Choding : Ok vậy mai đưa tớ chép !
Vitamin_Euigeon : Đang tập à ?
Kang_Choding : Đúng rồi tớ đang mệt lắm nè .
Vitamin_Euigeon : Ráng lên cậu sẽ xứng đáng .
Kang_Choding : Tớ đẹp trai cậu nhỉ ?
Vitamin_Euigeon : Gì chứ bệnh ảo tưởng không có thuốc chữa đâu nhé !
Kang_Choding : Đâu có ! Có thuốc mà .
Vitamin_Euigeon : Đâu đưa tớ xem !
Kang_Choding : Tớ đang thiếu trầm trọng liều Vitamin_Euigeon. Bán gấp cho tớ một liều nhanh .
Sao ơi hãy ở lại bên au nhé đừng đi đâu cả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip