_Ngoại truyện 16_

Hai tiết học của đầu tuần đã kết thúc , nó thật tẻ nhạt . À không do có cậu ấy tiết học này nó trở nên đỡ buồn ngủ hơn rất nhiều , Jihoon tiến lên ngồi cạnh tôi .

[ Cậu không ăn gì à ? ]
- Sáng tớ uống hộp sữa rồi .
[ Buổi sáng chỉ có vỏn vẹn một hộp sữa thôi à . ]
- Tớ không sao đâu .

Daniel đặt lên bàn tôi một phần sandwich , rồi hất vai của Jihoon , còn lườm cậu ấy rồi mới quay đi .

[ Hwayoung đợi tớ mua đồ ăn sáng xong rồi cùng tớ ăn nhé ! ]
- uhmm !

Daniel bước từng bước tới chỗ của tôi , trên tay còn xách cả cặp . Ngồi xuống khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực tức , tôi ngạc nhiên khi thấy Daniel như vậy , nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy .

- Gì vậy ? Chỗ cậu đằng kia mà ?
" Từ bây giờ tớ sẽ ngồi ở đây . "
- Ai cho cậu cái quyền đó chứ ?
" Tớ đấy . "
- Về chỗ đi .
" Nhìn cậu với Jihoon cứ nói chuyện mãi sao mà học hành được , sắp thi tới nơi rồi . Lo mà học đi , với lại tớ học tệ nhiều môn lắm tớ cần cậu kèm cho tớ . "

Jihoon ngồi đối diện tôi , không khí lúc này trầm xuống hẳn , toàn những ánh mắt sắt đá của Jihoon và Daniel , còn tôi chỉ nhìn hai cậu ấy mà cũng cảm thấy sợ . Bỗng dưng Daniel quay sang nắm chặt tay tôi làm tôi giật mình .


" Hwayoung mai tớ thi rồi , tớ giành giải về cho cậu nha "
- Huy chương vàng đó . Daniel cố lên !
[ Daniel thi gì vậy ? ]
- À cậu ấy thi nhảy....
" Không phải chuyện của cậu , à mà mai nhớ tới cổ vũ cho tớ đó . "


Bỗng dưng lúc này thấy Jihoon không nói gì , chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi , còn cái tên rắc rối này thì đang ngồi cạnh tôi đây . Thật sự cứ mỗi lần tôi định quay xuống hỏi chuyện Jihoon thì lại kéo tôi xoay người lại , hỏi bài thì cứ liên tục .


Ba tiết còn lại trôi qua trong sự làm phiền của Daniel , chắc lỗ tai của tôi nó đang rất muốn được nghỉ ngơi , trong suốt 3 tiết đó Daniel cứ lãi nhãi mãi bên tai tôi , không để yên cho tôi một giây phút nào . Jihoon đứng đợi tôi trước cửa lớp rồi nhét vội vào túi tôi một mảnh giấy .

* Hwayoung tối mai 7g xem phim cùng tớ nhé , tớ lỡ đặt vé mất rồi *

Chợt nhận ra ngày mai 7g Daniel có cuộc thi nhảy , tôi phải có mặt ở đó để cổ vũ cho cậu ấy , nhưng còn Jihoon thì sao ? Thật sự tôi rất thích đi xem phim , tôi đắn đo suy nghĩ .

Đứng đợi xe buýt ở trạm , bỗng có ai khoác vai tôi từ đằng sau , cái khoác vai này không cần nhìn mặt mà tôi cũng biết đó là Daniel .

- Sao chưa v....

Daniel đúc cho tôi cây xúc xích ,  xoa lấy đầu tôi . Tôi ngập ngừng không dám nói với cậu ấy cái chuyện tôi sắp nói , vì biết thế nào cậu ấy cũng buồn rồi không thể thi được ảnh hưởng đến kết quả .

" Tiền xúc xích của cậu đã ghi vào sổ nợ "
- Nè cái này là cậu tự động cho tớ mà ?
" Tớ đâu có cho cậu .... "

Tôi đứng dậy quyết định đi bộ về nhà , Daniel kéo hẳn tôi xuống , tôi loạng choạng ngã vào người cậu ấy . Mặt tôi đỏ ửng , thật sự dạo này cứ mỗi lần gần cậu ấy thì tim của tôi lại đập mạnh đến như vậy , thật sự chả hiểu dạo này tâm trạng tôi lại lạ đến thế , mọi phiền toái trong ngày của tôi khi gặp Daniel đều tự động tan biến . Ở bên cạnh cậu ấy , tự động tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc , bình yên , thật sự cái cảm giác này rất lạ .

" Tớ đùa đấy , tớ không bao giờ để Hwayoung bực hết "

Chiếc xe buýt từ đằng xa xuất hiện dần , tôi bước vào và ngồi xuống chỗ của mình , Daniel cũng đi theo cùng . Xe buýt hôm nay khá đông , không còn một chỗ trống nào cả , tôi đành phải đứng , Daniel lấy cặp của tôi và đeo lên người . Ngưòi tôi cứ ngã nghiêng , lắm lúc xe thắng gấp thì người từ đằng sau lại nhào đến phía tôi . Daniel cậu ấy kéo tôi lên phía trước , cậu ấy thấy người đứng đằng sau tôi là một cậu thanh niên nên đã vội kéo tôi lên phía trước , tôi xoay người lại đứng đối diện với cậu ấy , bỗng dưng chiếc xe lúc này lại thắng gấp cả người tôi đổ về phía Daniel . Hai tay của tôi ôm lấy eo của cậu ấy , nếu như không có Daniel thì tôi đã ngã . Daniel kéo người tôi đến sát gần hơn , đầu của tôi tựa hẳn vào ngực cậu ấy , nhịp tim của tôi lúc này không thể nào kiểm soát được , chân của tôi đứng còn không vững , mọi hành động của tôi lúc này không thể nào tự kiểm soát được , chẳng phải tôi nên đẩy cậu ấy ra sao ? Tôi đang bị sao thế này ?

Rời khỏi được cái chốn đông người ấy cũng đã đến nhà tôi , cậu ấy tiễn tôi về đến tận nhà . Tôi tạm biệt cậu ấy và vào trong , vừa bước vào nhà đã nhận được tin nhắn của cậu ấy .


Kang Choding : Hwayoung đưa cặp tớ giữ à ? Muốn lấy thì tối nay ở phòng tập nhé . Tớ về đây .

Thật sự không thể nào cưỡng lại sự đẹp trai này ❤ cứu tuii với mấy cô ơi .........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip