_Ngoại truyện 22 _
Vitamin_Euigeon : Daniel ! Tớ đợi cậu ở công viên nhé .
Ngay sau khi nhắn cho cậu dòng tin nhắn tôi liền đến công viên . Ngồi ở ghế đá đợi cậu đến , hai tay tôi lạnh cóng đến mức không thể cử động được , cũng tại cái tính hay quên mang găng tay nhưng đó cũng chỉ là một phần , thật sự tôi đang rất lo lắng về một chuyện . Nó khiến tôi khó chịu , cả tuần nay tôi hay khó chịu và hay cáu với cậu cũng chỉ vì chuyện này .
Tôi phải chuyển đi ...
Cơn gió cuối mùa thu dần chuyển sang đông khiến tôi lạnh , thời tiết dạo gần đây khiến ai gần nó đều cảm thấy hiu quạnh , từng đợt gió cứ thay nhau thổi , cuốn nhẹ từng chiếc lá bay , ngồi đây đợi cậu đến khiến khóe mắt tôi cay cay vì cứ nghĩ đến chuyện sắp nói với cậu .
Từ đằng xa đã thấy hình bóng cậu đang bước tới , tôi lấy điện thoại và gọi cho cậu .
- Daniel tớ thấy cậu rồi !
" Vậy cậu đợi tớ một chút tớ tới ngay đây . "
- Không đừng cậu đứng đó đi . Tớ sẽ nói nhanh thôi , trời lạnh lắm tớ sợ cậu ốm mất .
" Hwayoung à không sao đâu , cậu đợi đó đi tớ tới đưa áo cho cậu này , lạnh lắm đúng không ? "
- Không tớ ổn , Daniel tớ thật sự khoảng thời gian vừa rồi tớ đã đối xử không tốt với cậu , tớ hay cáu với cậu lắm đúng không , mà Daniel chả bao giờ giận tớ cả , đúng là cậu giỏi chịu đựng thật . Tớ xin lỗi dạo này tớ đã như thế . Hứa với tớ điều tớ sắp nói ra sẽ không khiến cậu buồn , cậu sẽ không được khóc đâu . Tớ ghét thấy Daniel khóc lắm , tại nó khiến tớ thấy có lỗi với cậu .
" Này nói nhanh đi ! "
- Ừ ! Mai tớ đi , tớ sẽ không ở cạnh cậu đâu , sẽ không cáu với cậu nữa , này tớ sẽ đi đó , nhưng không xa đâu .
" Đi đâu chứ ? "
- Bố tớ phải chuyển nơi làm , nên tớ phải đi theo .
" Sao không nói với tớ sớm hơn hả ? Nếu như cậu nói sớm hơn thì ... tớ sẽ không đứng đây nghe cậu nói những này đâu , cậu ác thật trời lạnh thế này hẹn tớ ra rồi bắt tớ đứng nghe cậu nói những chuyện này á ? "
- Tớ xin lỗi , cậu về đi .
" Không , cậu đừng có nghĩ xin lỗi sẽ xong mọi chuyện , sẽ không để cậu yên đâu . Hwayoung này tớ muốn cậu cáu với tớ , tớ sẽ chọc giận cậu , rồi làm cậu bực tức đến mức giận tớ , rồi tớ sẽ có cớ qua gặp cậu để xin lỗi , muốn trốn học cùng cậu , muốn tập thể dục cùng cậu muốn thấy gương mặt ngáy ngủ của cậu , Hwayoung tớ muốn làm nhiều điều cùng cậu . "
- Cậu về đi .
Tôi cúp máy ngang và vội bước đi , những bước chân như càng ngày vội hơn , vụt qua những cơn gió cảm nhận từng cơn lạnh của thời tiết , bỗng dưng có một hơi ấm xuất hiện từ phía sau lưng tôi nó khiến tôi dừng lại . Giọng tôi nghẹn lại , những giọt nước mắt đã rơi tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình , tay gạt vội nước mắt . Giọng của cậu lúc này trầm hẳn, Daniel ôm chặt lấy tôi , tay cậu càng siết chặt eo tôi lại , đầu cậu tựa vào vai tôi hơi ấm cậu gần như rất gần kề .
" Tớ sẽ không đi đâu cả , Hwayoung sao cậu lại đành xa tớ , chẳng phải cậu đã hứa sẽ tìm hiểu tớ , cậu đừng bỏ tớ như thế chứ . "
- Daniel chẳng phải cậu ghét tớ lắm sao ?
" Không ! Tớ chẳng bao giờ ghét cậu dù chỉ là một ít . "
- Cậu hay phát cáu khi tớ ở gần Jihoon lắm mà , sao hôm nay lại níu kéo tớ thế này ?
" Tớ thế đấy . Hwayoung , cậu đừng đi . "
Tay của tôi chạm lấy tay cậu rồi buông tay cậu khỏi tôi , tôi xoay lại đứng đối diện cậu , nước mắt cậu đã rơi , tôi gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tôi cười với cậu , nụ cười như lần đầu cậu ngỏ lời với tôi , nụ cười của sự hạnh phúc . Lúc này nước mắt của tôi cũng đã rơi , tôi không còn đủ dũng cảm nhìn đối diện cậu , tôi quay bước đi lúc này cậu cũng không chạy đến tôi , cứ thế tôi bước dần rời khỏi công viên .
Đêm nay có lẽ nó rất dài , trong đầu tôi lúc này cứ hiện lên hình ảnh của cậu , dọn từng món đồ trong phòng , bỗng dưng bức ảnh của cậu và tôi chụp lúc lớp 8 nó lại rơi xuống sàn làm tôi chú ý đến nó , cúi xuống nhặt nó nhìn thấy hình của cậu lòng tôi lại thêm đau xót , có lẽ thời gian vừa qua đã làm cậu buồn rất nhiều , nhìn đến ô cửa sổ những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời ký ức của tôi và cậu lại ùa về . Nước mắt lăn dài trên má , tôi ngã khụy xuống và ôm lấy mặt khóc nấc lên . Thật sự lúc này rất khủng khiếp đối với tôi , khoảng thời gian bắt đầu lại mọi thứ và cố xóa cậu ra khỏi thói quen .
Mọi thứ đã được sắp vào xe , bố mẹ tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để xuất phát , lúc này tôi đã tắt nguồn điện thoại và rời khỏi nhà vào lúc bình minh ló dạng . Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố thân quen , mọi thứ đã bắt đầu rời xa tôi , những nơi tôi và cậu từng đi qua nay đã trở nên thành ký ức , nó vẫn sống mãi trong tim tôi . Cầm lấy bức ảnh cũ của tôi và cậu , món vật kỷ niệm duy nhất của tôi và cậu . Chiếc xe đi ngang qua con hẻm nhà cậu , cố gắng nhắm mắt thật chặt để cho nó trôi đi thật nhanh nhưng bất giác tôi lại nghe tiếng cậu gọi vọng lại .
- Dừng lại !!
Tôi bước ra khỏi xe và chạy đến phía cậu , Daniel đã nhận thấy xe nhà tôi và cậu ra sức hét lên gọi tên tôi . Chạy đến ôm chằm lấy cậu , nước mắt của tôi đã ướt cả vai áo cậu , cậu nắm chặt lấy vai tôi và kéo tôi nhìn đối diện cậu .
" Sao cậu lại tắt nguồn chứ ? "
- Tớ sẽ không đủ dũng cảm rời khỏi vì tớ sợ khi nghe giọng cậu tớ sẽ quay về mất .
" Hwayoung cậu đang cố tránh tớ ? "
- Không phải thế đâu , tớ nghĩ tớ đã sai khi từ chối cậu . Daniel tớ đã sai khi làm cậu buồn , tớ sai tớ sai .
Daniel kéo tôi tiến lại gần cậu , môi cậu kề lấy môi tôi . Tôi như chết lặng dưới nụ hôn của cậu , tay tôi lúc này ôm lấy eo cậu , tay cậu chạm đến tóc tôi , mùi hương của cậu khiến tôi không muốn rời khỏi của sự ngọt ngào của đôi môi và hương nước hoa thoang thoảng của cậu .
" Hwayoung , tớ yêu cậu . Dù cho có chuyện gì xảy ra tớ vẫn đợi cậu đến bên tớ , hứa với tớ sẽ trở về bên tớ , nếu không tớ sẽ lục tung Seoul này lên để tìm cậu . "
- Tớ sẽ trở về , chúng ta sẽ gặp lại vào
cơn gió mùa xuân . Tớ hứa với cậu sẽ không bao giờ để cậu tìm tớ .
Daniel đưa cho tôi một chú mèo , trông nó thật dễ thương , nó quấn quýt lấy tôi khi lần đầu gặp . Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi thấy cậu đưa cho tôi một chú mèo con , tôi nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên .
" Tên nó là Ronney , cậu nhớ cho Ronney ăn uống đầy đủ đấy và nhớ cho nó gặp tớ và Peter nữa đấy , không nó sẽ nhớ tớ và Peter mất , tớ sẽ không để Peter nhớ cậu đâu . "
Tôi trở về xe vẫn không quên chào tạm biệt cậu nhưng bước gần đến tôi lại quay trở lại và chạy đến hôn nhẹ lên môi cậu .
- Tớ quên nói . Em cũng yêu anh !
Tôi chạy thật nhanh về phía xe bỏ mặc con người đang đứng thẫn thờ đó mặc cho Peter đang liên tục kêu " meo meo " vì đói , cậu vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh , tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ và vẫy tay chào tạm biệt cậu .
Kang_Choding đã đổi biệt hiệu bạn là Vitamin của Euigeon ._
Vitamin của Euigeon đã đổi biệt hiệu Kang_Choding là Euigeon của Hwayoung .
Anh nhà mình làm tốt lắm :> tặng cho au một sao khi đọc xong fic nhe . Yêu các cô <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip