_Ngoại truyện 26_

my birthday .

Vẫn như mọi ngày , tôi chào đón một ngày mới bằng một bài ca báo thức , nó đã reng lên lần này là lần thứ 10 rồi . Quyết định bật dậy và tắt nó , vác thân xác nặng nề này đứng khỏi được chiếc giường thật là khó khăn . Bước đên bàn học của mình , vội lấy chiếc lịch để bàn , 29/9 con số đỏ chót đã được khoanh lại và được ghi chú với dòng chữ nhỏ phía dưới "sinh nhật Hwayoung " .

Phải rồi ngày ấy đã đến , thế là năm nay tôi lại già thêm một tuổi rồi . Điện thoại bỗng rung lên , " Hwayoung sinh nhật vui vẻ , anh không bên em được dù gì thì mong em sẽ chững chạc hơn đừng mãi là con ngốc nữa nhé . Khi nào gặp anh sẽ có quà . " - là ông anh keo kiệt bủn xỉn , anh ấy đi du học được 3 năm rồi , đã 3 năm tôi chả được nhận lời chúc nào khác từ anh , chắc lại copy của năm kia và rồi gửi cho tôi , nhưng trách sao được , con người vô tâm thế phải chấp nhận thôi .

Nhắc đến quà thì năm đầu anh đi du học anh ấy gửi cho tôi một đôi tất , có hình Apeach , đáng giá với 10 won . Năm thứ hai anh ấy lại tặng tôi môi đôi găng tay , cũng lại là hình Apeach . Anh bảo anh sợ tôi lạnh vào đêm nên gửi những thứ này khi không có anh bên cạnh thì nhớ mang vào xài và nhớ đến anh . Chẳng biết năm nay thế nào , nhưng tôi cũng chả để tâm đến vì biết chắc rằng sẽ là một cái mũ len- cho đủ bộ mùa đông .

Ba mẹ tôi đang chuẩn bị đồ sáng , khi nhìn thấy tôi họ vẫn không quên chúc mừng sinh nhật tôi . Ngồi ăn sáng cùng họ mà tôi cứ cười tíu tít mãi thôi , lý do ư ? Chẳng biết nữa , lúc này trong lòng tôi cứ thế nào ấy , lâng lâng , chả có từ nào diễn tả được .

Hôm nay là cuối tuần nên tôi quyết định sẽ dạo phố và mua một cốc Latte nhăm nhi . Mẹ tôi dúi vội vào tay tôi một ít tiền tiêu vặt , nhưng nhìn cách này của mẹ tôi cũng đủ hiểu , mẹ tôi sợ bố lại phát hiện thì lại bảo mẹ tôi chiều chuộng tôi , bố tôi thì muốn tôi tự lập cơ , cũng vì chuyện này mà họ cứ cãi nhau mãi . " con nhớ về sớm nhé đừng quên nay là sinh nhật con đấy . " - bố nghe tiếng mở cửa và nói vọng ra cho tôi nghe .

Sải bước dọc con đường đầy nắng , trời hôm nay tuyệt thật , nắng chả gắt lắm , lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ khiến dễ chịu . Mua một cốc latte ở quán quen thuộc , chọn một góc thích và ngồi ngắm mọi thứ qua ô cửa kính . Nhắc đến sinh nhật ai cũng nghĩ đến những cuộc vui với bạn bè , nào là ăn ở quán thịt nướng mình thích , vào karaoke để hát hò và quẫy hết mình . Năm ngoái tôi vẫn còn làm những trò đó , nhưng cho đến lúc chuyển nhà đi tôi đã bỏ ý định đó rồi . Có lẽ tôi chẳng kiếm người bạn nào tốt hơn ngoài Taeyeon , Seoungwoo và Daniel cả. Sang môi trường mới tôi đã có bạn mới nhưng không thân là bao nhiêu , họ chỉ chúc mừng tôi vào sáng nay và rồi thôi . Tôi cũng chả có hứng khi nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức sinh nhật chỉ nghĩ là tối nay sẽ được ăn món mình thích do tay mẹ nấu thôi .

" Hwayoung chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé , tớ muốn được cùng cậu ăn một phần thịt nướng thật nhiều thịt thôi . Nhưng làm sao bây giờ cậu chẳng ở đây nữa , tớ nhớ cậu gần chết này nhớ đấy thêm một tuổi phải xinh đẹp hơn , không được mít ướt nữa , mạnh mẽ hơn chính chắn hơn . Và nhớ phải bên cạnh tớ thật lâu đấy . Hwayoung à , cám ơn cậu là bạn của tớ . - Taeyeon dấu yêu của Hwayoung . "


" E hèm , là tớ đây người đẹp trai siêu cấp vô địch thế giới , sinh nhật vui vẻ nhé , hiện tớ đang ở Đà Năng-Việt Nam du lịch cùng gia đình nên chẳng tặng quà cho cậu được nhưng yên tâm đi tớ sẽ có ảnh cho cậu . Hwayoung mặc dù không bên cạnh nhau thường xuyên nhưng đừng quên tớ nhé . Hwayoung nhớ phải thật hạnh phúc nhé ! - Seoungwoo điễn trai . "

Bỗng dưng nhân viên phục vụ tiến đến bàn tôi và đặt một phần bánh ngọt trên bàn . Tôi ngạc nhiên liền lắc tay liên tục .

- Xin lỗi em không đặt món này ạ .

[ Dạ không , bánh này do anh thanh niên đằng kia tặng chị . ]

Tôi nhìn về phía nhân viên phục vụ chỉ , người ấy đang vẫy tay với tôi với tâm trạng phấn khích . Tôi chẳng tin được chuyện gì đang xảy ra đây , từ đằng xa tiến đến ngồi đối diện với tôi , lúc này tôi vẫn còn bàng hoàng lắm . Daniel anh ấy đang ngồi đối diện tôi , đưa tay lên véo má liệu có phải mình đang mơ không .

" Ayyy em không phải mơ đâu , là anh đến thật đó . Hwayoung em sinh nhật vui vẻ nhé , nhớ là phải yêu anh thật nhiều thêm . Hwayoung à anh yêu em . "

Vừa dứt lời anh đưa tay lên làm hình trái tim hướng về phía tôi , và nháy mắt nhẹ . Ngượng chết đi được , tôi ôm lấy hai cái má đang đỏ của mình , chả dám nhìn thẳng mặt anh lúc này . Anh nắm lấy hai tay của tôi và xoa nhẹ nó .

" Hôm nay mình sẽ ăn thịt nướng nhé . "

- Em sẽ ăn hết tiệm luôn đó .

" Không là vấn đề miễn em vui là được . "

- Nhưng sao anh không chúc mừng sinh nhật qua tin nhắn này , đoạn đường xa chết đi được , cực lắm đó .

" Ba cái chuyện nhỏ nhặt này em đừng quan tâm đến nó . Miễn anh được ở cạnh em là được . "

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thật dịu dàng , nhẹ nhàng đưa tay lên tóc tôi và xoa nhẹ nó .

" Tóc bết thật đấy , em chẳng chịu gội đầu à . "

- Yahh , gội đầu thường xuyên chẳng tốt cho tóc đâu .

Bỏ qua chuyện về tóc của tôi , anh đang cùng tôi đến quán thịt nướng mà tôi thích , đáng lẽ là sẽ ăn vào buổi tối nhưng tôi muốn anh ăn tối cùng tôi với ba mẹ , tất nhiên là anh đồng ý .

[ Nhìn hai đứa đẹp đôi thật đấy , cả hai còn đi học à ? ]

" Dạ vâng , chúng cháu còn đi học ạ . "

[ Nhìn hai đứa hạnh phúc thật . Chúc hai đứa tiến xa hơn nhé . ]

- Cháu cám ơn ạ .

Cô chủ quán vừa đi , anh liền quay sang tôi .

" Ayy cô chủ quán nói đúng nhỉ . "

- Anh thích lắm ư ?

" Khen hai đứa mình đẹp đôi và hạnh phúc kìa , chẳng lẽ em không thích à ? "

Tôi chẳng trả lời gì cả chỉ cầm lấy kéo và đồ gấp cắm cúi vào miếng thịt thôi . Còn anh thì cứ tíu tít mãi chẳng có một chút nào ngừng được .

Anh đặt một hộp quà to trước mặt tôi , chẳng lẽ đây là quà sinh nhật ư ? Nó thật to , và nặng nữa , tôi tò mò.

- Quà của ai thế ?

" Em đoán thử xem . "

- Của Taeyeon ?

" Không . "

- Seoungwoo ?

" Không . "

- Ai nhỉ ?

" Này gần đoán được rồi đấy . "

- À em biết rồi .

" Ai ? "

- Jihoon .

Mặt của anh xám xịt , lấy hộp quà trở lại nhưng tôi đã ngăn kịp , ánh mắt ủ rũ dường như sắp khóc đến nơi nhìn lấy tôi .

- Em giỡn mà , em biết là anh tặng em mà .

Mở hộp quà ra đập vào mắt tôi toàn là những thứ tôi thích , một thỏi son , một bộ chăm sóc da mặt , mặt nạ môi , nó nhiều đến mức hộp quà này chẳng thể đóng lại được phải dùng đến băng dính để giữ nó lại .

" Anh chẳng biết em thích loại nào , cũng chẳng biết em thích màu son nào nên đã hỏi Taeyeon , mong em không thất vọng . "

- Không em thích nó lắm . Daniel cám ơn anh nhé .

Màn đêm đã dần buông xuống , tôi cùng anh trở về nhà , đứng trước cửa mà anh vẫn không ngừng hồi hộp , tôi bấm chuông cửa .

Vào ngày sinh nhật năm nay của tôi chẳng biết bao bất ngờ xảy ra , là Joohyuk , anh ấy là người mở cửa cho tôi . Anh ấy về từ khi nào vậy , tôi vui mừng ôm chặt lấy ông anh mà tôi gọi là keo kiệt bủn xỉn .

- Anh về từ khi nào ấy ?

|Trưa nay , em vừa đi thì anh về đấy . |

- Sao anh chẳng nói gì vậy ?

| Chẳng qua là muốn em bất ngờ thôi . Ai đây ? |

Anh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Daniel , có lẽ Daniel cũng vậy trông anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra kìa , anh đứng thẫn thờ đó nhưng ánh mắt của anh thật dữ tợn , bàn tay đang nắm chặt dường như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy .

| Hwayoung em dẫn thằng nhóc nào vậy ? |

- Là bạn trai em đó .

" Chào anh , em là Kang Daniel bạn trai của Hwayoung , rất vui được làm quen với anh . "- Anh đưa tay về phía Joohyuk .

| Chào nhóc , anh là So Joohyuk , anh trai của bạn gái nhóc . |- Joohyuk nắm lấy tay anh.

Thái độ của anh thay đổi hẳn , vội choàng lấy vai của anh trai tôi và vào nhà mặc cho tôi đang đứng đợi họ .

" Anh là anh trai của Hwayoung á ? Vào nhà nào . "

Suốt bữa ăn ba mẹ tôi và cả anh tôi cứ kể tật xấu của tôi mãi , chắc có lẽ là có Daniel , trông anh có vẻ rất thích khi tôi được đem ra làm đề tài trao đổi của mọi người . Anh Joohyuk và Daniel có vẻ rất thân với nhau , trông họ cứ như anh em thuộc vậy .

Anh Joohyuk đặt một chiếc hộp gì đó lên đầu tôi , nó rất nặng làm như anh để tạ vào vậy .

| Quà của nhóc này , năm nay sẽ không làm em thất vọng nữa đâu , đừng có than vãn với mẹ nữa nhé|

Là đôi giày mà tôi thích , anh đã mua nó tặng tôi , nó thật sự rất đắc tiền. Tôi chẳng thể nào giấu được nụ cười trên môi của mình được , còn ông anh sau khi đưa quà cho tôi xong thì liên tục thở dài dường như tôi ép vậy .

Tôi và Daniel cùng nhau ngồi trên sân thượng của nhà để hóng gió , trời đã về đêm thật nhiều sao , những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời , màn đêm hôm nay trông thật quyến rũ khiến ai ngắm nó một lần đều muốn ngắm thêm .

" Hwayoung anh yêu em . "

- Anh chẳng chán khi ngày nào cũng nói yêu em à .

" Nói một nghìn lần cũng được . "

- Xạo thật , em chẳng tin đâu .

" Ừ anh xạo thật . Nhưng anh có thể làm được nếu như ngày nào anh cũng ở bên em , sẽ được thức dậy cùng em và nói yêu em , được ôm em từ phía sau khi em nấu ăn cho anh và sẽ nói yêu em , được ngồi cạnh em ngắm trời như này và nói yêu em . Và được trao chiếc nhẫn cưới cho em và nói yêu em ."

Anh kéo tôi lại gần siết chặt lấy eo tôi , ánh mắt ôn nhu ấy nhìn lấy gương mặt của tôi , bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ lấy má của tôi . Đôi môi quyến rũ ấy cuốn hút lấy môi của tôi , mùi hương nhẹ nhàng ấy thoang thoảng bên mũi tôi .

" Sinh nhật năm nay của Hwayoung sướng nhất đấy nhé . "
____________________________________

Gương mặt ngây ngơ của Nheo khi chợt nhận ra chỉ còn 94.475 views nữa thôi là MV Enegertic được 100.000.000 views rồi . Nào hãy cùng nhau hướng về mục tiêu nào .

#MV Energetic 100.000.000 views .

cập nhật vào lúc 03.01 AM ngày 3/2/2019



À quên còn sao nữa :> nhớ saoo nhé yêuu mấy cô nhiều . ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip