_Ngoại truyện 9 _

Những tháng ngày kéo theo nỗi buồn của tôi sẽ bắt đầu , tâm trạng không thể nào tốt hơn lên được , cho dù là một chút . Nhiều lúc cứ tự nhủ rằng sẽ quên được anh , khóc trọn đêm nay rồi sẽ quên được thôi . Những giọt nước mắt này sẽ là những giọt cuối cùng rơi vì anh , cơn đau quặng thắt đáy con tim sẽ chấm dứt , nhưng không mọi đêm nó đều diễn ra .

Một ngày đầu tuần , khởi đầu mọi thứ , nó phải được chào đón bằng một nụ cười khích lệ bản thân , quyết tâm không được ủ rũ , hãy quên sạch chúng . Đừng để tâm đến nó dù gì là có ý nghĩ thoáng qua , tôi sửa soạn bước đến trường.

Đứng ngay trạm xe buýt , chờ chuyến xe của mình đến . Thói quen của tôi mỗi khi ra ngoài đường toàn nhìn xuống dứoi , chả để ý gì mọi thứ xung quanh . Tóc thì luôn xoả dài xuống , khẩu trang thì lúc nào cũng ở trên mặt .  Bỗng dưng có người đụng vào tay của tôi , theo như phản xạ tôi sẽ quay sang nhìn chằm chằm vào người đó . Đúng vậy tôi quay sang nhìn cô gái ấy , nhưng nó khiến tôi thật bất ngờ , đó là bạn gái mới của anh Minhyun , tôi nhìn thấy họ đang nắm chặt tay nhau , do đùa giỡn nên mới vô tình đụng trúng tôi . Tôi liền cúi mặt xuống , chân bước thụt lùi xuống ngồi xuống chiếc ghế , mắt vẫn không liên tục ngước lên nhìn họ . Cái cách anh xoa đầu , hôn nhẹ vào má người mới chả khác những gì anh đã làm với tôi , tôi kiềm lòng cố gắng không phát ra tiếng khóc của mình , chỉ nấc lên nhẹ rồi cúi hẳn gầm mặt xuống , lấy tay lau nhẹ nước mắt cắn chặt môi chịu đựng .

Xe buýt đã dừng ở trạm , họ cũng lên cùng xe buýt với tôi nhưng khi bước đến cánh cửa nhìn sang thấy họ ngồi cùng nhau , nếu tôi lên đó chả khác gì dày vò cơn đau này , tôi xoay lưng lại và quyết định đi bộ . Đứng nhìn chiếc xe buýt khuất xa dần , tôi lặng lẽ bước đi trên con đường lộng gió , rồi những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi , càng lúc càng to , nhưng tôi vẫn cứ bước đi mặc cho tôi ướt sủng cả ngừoi , biết rằng nó sẽ khiến tôi bệnh nhưng cái cảm giác lạnh đó đã bị lấp đầy bởi cảm giác đau thương của anh trao cho tôi .

Bước vào lớp với bộ dạng ướt sũng thế này chả khác gì làm trò hề cho mọi người , tôi tiến đến chỗ ngồi và nằm gục xuống bàn .

" Này sao cậu lại ướt thế kia ! " - Daniel lây nhẹ người tôi .
- Mặc kệ tớ đi .
" Cậu sẽ cảm đó . "
- Đã nói là kệ tớ đi mà .

Tôi đã lỡ lời quát cậu ta nhưng lúc này tâm trạng tôi thật sự không ổn , giống như cậu ấy đang chọc giận quỷ dữ vậy , tôi sẵn sàng đánh cậu ấy một trận cho hả giận nếu như cứ lẻo nhẻo bên tai tôi . Nhưng tôi đã cố kiềm cơn giận đó và phớt lờ cậu ta , cảm nhận được đang có thứ gì đó đang khiến tôi ấm hơn hẳn , với tay ra đằng sau chạm nhẹ vào nó . Là áo khoác của Daniel , tôi vội lấy nó rồi đặt lên bàn cậu ấy và quay trở lại bàn .

Những cơn ớn lạnh đã bắt đầu đến với tôi , môi tôi run lên toàn ngừoi tôi lúc này đã cóng hết cả lên . Bắt đầu cảm nhận được sự bất thường bên trong , tôi đứng dậy và bước xuống phòng y tế , vừa mở cửa lớp thì tôi gặp Minji . Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trông rất dữ tợn , cậu ấy nắm chặt tay tôi đứng đối diện với Daniel .

[ Daniel ! Em hỏi anh này . ]
" Có chuyện gì sao em lại kêu Hwayoung tới đây ! "
[ Đêm qua anh ở cùng Hwayoung đúng không ? ]
" Sao em lại hỏi vậy ? "
[ Em đã hỏi là đúng hay không mà ? Hwayoung cậu trả lời tớ đi , có phải cậu và bạn trai tớ đã ở cùng nhau đêm qua đúng không ? ]
- Thật sự thì .....
" Đúng rồi đó , hôm qua sau khi đi uống nước cùng em xong anh đã ở cùng Hwayoung , cậu ấy lúc đó không ổn nên anh chỉ đến tâm sự . "
[ Em là bạn gái anh đó ! ]
" Hwayoung cậu ấy không ổn ! Anh là bạn của cậu ấy nên anh chỉ giúp thôi . "
[ Em hiểu rồi . ]

Nói xong , Minji chạy ra khỏi lớp . Tôi không thể nào chịu đựng nỗi cái lạnh giá lúc này , xung quanh tôi bây giờ nó cứ chao đảo , đầu tôi rất đau , tay và môi thì run cầm cập . Tôi ngã khuỵ xuống , Daniel vội đỡ tôi .

- Daniel ! Cậu đi xin lỗi Minji đi ! Tớ chịu đựng được .
" Tớ đưa cậu vào y tế rồi tớ đi gặp Minji sau . "
- Minji cần cậu lúc này ! Đi đi . Tớ chịu đựng được mà .

Daniel cậu ấy đã nhờ Seoungwoo và Jaehwan đỡ tôi vào phòng y tế .

Cảm thấy khoẻ hơn hẳn , tôi uống thuốc và trở về lớp , tôi đứng khựng lại khi thấy anh Minhyun đang đứng trước cửa lớp , tôi cúi gằm mặt xuống bước nhanh vào lớp phớt lờ anh . Tay anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi quay lại đối diện với anh .

[ Hwayoung anh và em cần nói chuyện . ]
- Xin lỗi anh em không có điều gì nói với anh .
[ Hwayoung em bình tĩnh . ]
- Anh buông em ra em đang không được khoẻ có gì mình nói sau .
[ Sao em lại không khoẻ ? Em sao vậy . ]
- Em bảo anh buông em ra mà , ừ là vì tại anh đó , tại anh em mới ra nông nỗi này đây vừa lòng anh chưa ?
[ Sao em lại nói vậy ? ]
- Cái ngày hôm đó anh bảo em anh không còn yêu em nữa , bảo em rằng chia tay đi . Anh có biết em đau thế nào không , nhưng em vẫn mong đó là trò đùa của anh rồi anh sẽ bảo là anh đùa đấy . Nhưng không đó là sự thật đúng không , chính anh bảo em là gì ? Em là định mệnh của anh , chúng ta đã từng ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau , cùng ở bên cạnh nhau mỗi cuối tuần , tặng quà cho nhau mỗi khi tới ngày lễ . Anh nhìn đi sợi dây chuyền của anh em vẫn còn giữ , em vẫn còn đeo nó nhưng còn anh thì sao ? Vòng tay trên tay của anh đâu rồi ? Chiếc vòng có khắc tên em đâu chứ ? Anh đã vứt nó khi nói lời chia tay em sao ? Sáng nay anh đã nắm tay cô ta , xoa tóc , còn hôn lên má cô ta trước mặt em ! Cảm giác thế nào hả ? Em không ngờ anh có thể thay lòng nhanh đến vậy . Xin lỗi anh , xin anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa , đừng khiến cả hai à không đừng khiến em đau và khóc vì anh thêm một lần nào nữa !

Mắt tôi rưng rưng , giọng tôi nghẹn lại , đôi tay tự buông nhẹ tay anh ra , vẫn ngắm nhìn gương mặt ấy lần cuối , vẫn nở nụ cười khi tạm biệt anh . Tôi hít một hơi thật sau ngoảnh mặt bước vào lớp .

Tôi nghe được tiếng xương của ai đó dường như vỡ vụn ra , quay sang nhìn đã thấy anh Minhyun ôm lấy má của mình , trên trán của anh đã chảy đầy máu . Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra , Daniel cậu ấy nắm chặt lấy cổ áo của anh Minhyun .

" Anh là đồ khốn nạn đừng để Hwayoung đau khổ vì anh nữa . "
- Buông ra !!!! - Minhyun gằn giọng .

Minhyun giơ tay thành nắm đấm , đánh thẳng vào mặt của Daniel , thấy tình hình không ổn tôi vội ngăn Daniel lại . Minhyun ôm lấy mặt và ngoảnh đi .

" Daniel cậu chảy nhiều máu quá rồi , để tớ đưa cậu đi vào phòng y tế . "

Nhớ bấm sao cho mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip