1

Cô ấy là một du học sinh nghèo đến từ Việt Nam, gia đình chẳng thuộc diện khá giả, dưới còn có một em trai một em gái, sống chung cùng với bố mẹ và ông bà nội trong một gian nhà ba gian. Làng quê cô bình yên, nơi con người sống chủ yếu dựa vào nghề trồng vải thiều truyền thống. Sau khi cô tốt nghiệp cấp ba, chiều theo nguyện vọng của con gái, bố mẹ cô bán một mảnh đất đồi cùng với vay nợ thêm, gom góp được 200 triệu nộp hồ sơ cho cô đi du học.

Ai cũng nói cô đú đởn, ai cũng nói bố mẹ cô dại dột quá, đầu tư cho con gái đâu có thu lại được, đợi đến lúc nó kiếm được tiền thì nó cũng đi lấy chồng, thế là lại nai lưng ra trả nợ. Nhưng mà họ không nghĩ đến, con cái họ học cao đẳng xong thì cũng ở nhà, hoài phí 3-4 năm tiền của. Còn cô, thà rằng ra nước ngoài du học, vừa làm thêm kiếm tiền vừa trau dồi ngoại ngữ, hết hạn visa trở về ít cũng thi được cái bằng Topik cấp 5, cấp 6, cầm bằng ấy đi xin việc lương bét cũng có 15 triệu một tháng.

Ai nói gì cô mặc kệ, vừa thi tốt nghiệp xong là khăn gói xuống trung tâm du học ở thành phố. Học ngày học đêm, sáu tháng sau thi được Topik cấp 2, phỏng vấn thành công với Đại sứ quán, xin được visa cư trú 3 năm, được một trường có danh tiếng không tồi ở Seoul nhận vào học. Ngày chia tay chuẩn bị lên đường, cô được mời vào văn phòng của giám đốc trung tâm. Chú giám đốc đưa cô một phong bì, ánh mắt đầy khích lệ nói: "Mấy năm mở trung tâm chú chưa gặp học viên nào xuất sắc như cháu, nghe nói điểm thi vừa rồi của cháu là 140/140, cô Ahn cho làm thử đề Topik 3 thì cháu cũng được 103/120 điểm, rất tốt! Đây là số tiền trung tâm trả lại, bên trường Korean tài trợ cho cháu 10% học phí kì đầu. Qua bên ấy nhớ học hành chăm chỉ, cháu rất có tiềm năng!"

Cô nhận phong bì, mỉm cười nói một tiếng vâng, cháu cám ơn, cháu sẽ cố gắng. Nói xong thì xin phép ra ngoài, cũng chẳng buồn nán lại thêm. Đại học Konkuk trực tiếp gửi mail, thông báo cô được miễn 20% học phí cơ mà, cái trung tâm này làm như cô không biết, ăn cũng thực dày.

Ngày lên đường, nhà cô bỏ ra 2 triệu, thuê một cái xe ô tô 12 chỗ ngồi đưa cô ra sân bay Nội Bài. Ngoài bố mẹ, hai em, vợ chồng cậu mợ, hai thằng em họ, thì còn có Hải - người yêu, đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã đi cùng. Ông bà nội bởi vì huyết áp cao nên không tiện đi xa, chỉ cầm tay cô dặn dò đủ thứ, qua bên ấy nhất định phải thường xuyên gọi điện về nhà. Cô nằm cùng với bà nội cả đêm, hai bà cháu thủ thỉ tâm sự, kể ra thì bà nội mới là người chăm bẵm cô còn nhiều hơn cả mẹ.

"Đến nơi nhớ gọi về cho bố mẹ đấy".
"Vâng, con nhớ rồi, mẹ đừng khóc".

"Xem còn quên gì không? Thuốc thang đã mang đủ cả chưa? Tiền bạc cất kĩ chưa?".
"Cậu yên tâm, bà kiểm tra cho cháu đến mấy chục lần rồi ấy".

"Này cầm lấy mấy trăm đi đường, mợ không có nhiều..."
"Thôi cháu không cầm đâu, mợ đừng đưa, mợ mua cho cháu vali rồi mà, cầm tiền Việt qua đó cũng không tiêu được".

"Nhất chị nhá, qua bên ý với mấy ù pa".
"Mày câm đi, anh Hải đang ở đây này".
"Anh Hải còn lạ quái gì, anh Hải nhở?".
"Ừ".

Cô kéo cậu qua một bên, bố mẹ, cậu mợ và các em cũng biết ý nên giả vờ kiểm tra đồ cho cô lần nữa, làm như không chú ý tới bên này. Hải sắp thi đại học, cậu ấy nộp hồ sơ vào học viện an ninh, ôn đến không có thời gian ăn uống tử tế mà vẫn đi theo đến tận đây tiễn, trong lòng cô cực kì xúc động. Bởi vì là chỗ đông người, bên cạnh còn có người lớn nên cô chẳng dám làm gì quá phận, dù cực kì cực kì muốn ôm cậu ấy một cái thật chặt. Sẽ nhớ lắm, cô cúi đầu nghĩ, thấy khóe mắt và khóe mũi mình cay cay. Mười hai năm đi học cùng nhau, mấy năm sau này phải tự đi học một mình rồi.

"Sắp được đi gặp thần tượng, có vui không?.
"Cậu làm như vừa đến nơi là gặp được ý, mà có phải cứ muốn là gặp được đâu".
"Vậy thì cố mà học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, sau bao mình đi concert cùng với". Cậu đùa.

Cô đá đá mũi giày, ừ hử bằng giọng mũi tắc nghẹt.

"Nghe nói con gái trường an ninh xinh lắm, cậu đừng có mà léng phéng".
"Cậu crush cả sáu, bảy anh, sao lại không cho mình thích bạn gái nào? Bất công thế?".

Hải đẹp trai như thế, nài nỉ bao nhiêu cũng không đồng ý du học cùng. Nhưng mà cô biết, nài nỉ thì nài nỉ vậy thôi, ước mơ của cậu ấy là trở thành cảnh sát quốc tế, gia nhập Interpol, sao cô có thể thực sự mong cậu ấy đi cùng mình được. Càng nghĩ càng buồn, cô khẽ xoay người che đi tầm mắt gia đình bên kia, cầm lấy bàn tay cậu. Những ngón tay trắng trẻo thon dài, lòng thì đau nhưng ngoài mặt bĩu môi nghĩ con trai gì mà tay đẹp thế, còn đẹp hơn cả tay cô, từ nhỏ tới lớn trèo cây bẻ vải, tuốt lá vải, bó vải quá nhiều, lại thêm thói quen bẻ khớp nên các ngón tay rất xấu, vừa bè vừa thô.

"Hôm nào cũng phải video call cho mình đấy, biết chưa?".
"Ừ".
"Nhớ là không được đớp thính của gái".
"Ừ, chỉ đớp của cậu thôi".

Cô bật cười, sụt sà sụt sịt, năm lớp 9 hình như chính cô viết thư ép duyên người ta trước, còn bắt người ta phải hồi âm trong vòng 30 phút, nếu không sẽ chạy lên phòng phát thanh khóc cho cả trường cùng nghe.

"Muốn ôm cậu quá".
"Thì ôm đi".
"Điên à, còn đầy người lớn kia".
"Làm như chưa bị bố mẹ cậu nhìn thấy bao giờ".

Đột nhiên rơi vào một lồng ngực vững chải, ngửi đầy mũi là hương bột giặt sạch sẽ dễ chịu, còn cả tiếng cười nửa bất lực nửa trêu đùa trên đỉnh cầu. Cô cũng cười lại, vòng tay qua lưng ôm chặt cậu.

"Mấy hôm trước mẹ mình còn đùa, hay chúng mày đăng kí kết hôn trước đi, khi nào về cưới sau".
"Mẹ cậu thoáng thế".
"Sao thoáng bằng mẹ cậu, lần trước gặp ở chợ, mẹ cậu cứ thế oang oang nói mày đi thì bao giờ cô mới có cháu bế, thằng Hải không sốt ruột chứ cô ngóng lắm rồi".
"Rồi cậu đáp sao?".
"Còn đáp sao, tìm cớ chạy vội, mẹ cậu vừa lấy đồ cho khách vừa nói lớn như vậy, cả nửa chợ đều nghe thấy, mặt mũi mình mất sạch".

Hải siết cô thêm một cái rồi buông ra, cô dẩu môi.

"Muốn hôn cậu".
"Cậu biết xấu hổ tí đi". Cậu gõ vào trán cô.

"Được rồi hai đứa, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi!".
"Vâng ạ".

Cô vẫn chẳng buông tay cậu, cậu cũng để mặc cho cô nắm. Cả nhà dẫn cô đến cửa check in, từ chỗ này thì người nhà không được vào theo nữa. Cô quay lại ôm từng người, vâng dạ nghe từng lời dặn dò, xoa đầu mấy đứa em, bảo chị đi đây, tụi bây ở nhà học hành chăm chỉ, nghe lời ông bà bố mẹ, từ giờ ăn bánh không ai thèm tranh nhân với tụi bây nữa nhé.

Đến phiên Hải, cô ngước đầu nhìn cậu, rất nhiều lời muốn nói, lại không biết phải nói từ lời nào. Rốt cuộc cô mỉm cười, cô gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất.

"Mình đi nhé".
"Ừ". Cậu cười, chiếc răng khểnh với bên má lúm mà cô yêu nhất lộ ra.

Rốt cuộc cô nhìn không nổi nữa, vòng tay ôm lấy cậu lần nữa, nói thầm chỉ đủ hai người nghe.

"Chờ mình!".
"Ừ".
"Phải chờ đấy, mình đi rồi sẽ về".
"Ừ, bao lâu mình cũng chờ".

Lúc buông ra, cô kín đáo hôn phớt lên má cậu.

"Con chào cả nhà, con đi đây ạ".
"Ừm, đi đi".
"Em chào chị".

Cô kéo hành lý xoay người rời đi, từng bước chân quyến luyến, chậm chạp hòa mình vào dòng người vội vã. Không sao đâu, thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc cô sẽ lại trở về. Khi ấy có bằng cấp, có khả năng kiếm tiền rồi, cô sẽ tiết kiệm thêm tiền xây nhà cho bố, mua cho mẹ một chiếc Honda Vision thật đẹp, mua cho các em laptop, dành quỹ riêng làm đám cưới cho mình. Động lực nhiều như vậy, cô không được yếu đuối!

...

...

...

Thấm thoắt qua bên này cũng đã được hơn ba tháng.

Trời lúc này đã chuyển dần vào đông, ánh đèn đường tờ mờ cùng không gian im lìm xung quanh càng khiến con đường dài dẫn lên dốc có vẻ trở nên lạnh lẽo. Bóng dáng cô độc của cô ngả nghiêng trên nền gạch, dội lại từng tiếng gót giày nho nhỏ. Cô chỉnh lại khăn quàng, kéo cổ áo cao hơn, mặt gần như chìm cả vào những sợi len dày. Lạnh quá, cô nhìn cái bóng mình dưới nền gạch sau làn hơi thở đầy sương trắng, nghĩ cũng may hôm nay nhớ mang khăn, mới hôm qua trời còn chưa có giá thế này.

Ban ngày đi học ở trường, buổi tối đi làm chui ở một tiệm ăn kiếm thêm phí sinh hoạt. Tại sao nói là làm chui à, vì ở đây quy định du học sinh phải cư trú đủ 6 tháng trở lên mới được phép đi làm thêm. Nhưng cũng bởi đi làm chui mà lương của cô bị trả bèo hơn, kém người khác 1$/giờ. Đối với việc này cô không quá để ý, 1$ thì 1$, còn có chỗ dám nhận mình vào làm là tốt rồi.

Đứng rửa chén mấy tiếng đồng hồ, hai tay cô tê cứng, dù đút thật sâu trong túi áo khoác cũng không thấy khá hơn. Cô chợt nhớ vào mùa đông năm kia, hôm ấy trường tổ chức hội trại, đốt lửa, thi văn nghệ tới nửa đêm mới về. Buổi sáng bởi vì vội đi mà vừa quên mang khăn vừa quên mang găng tay, tính cô thì hậu đậu hay quên lắm, Hải bắt cô gửi lại xe chỗ bảo vệ, để cô ngồi phía sau, đèo cô về. Cậu cởi khăn len quàng lên cổ cô, để cô đút tay vào túi áo mình, đạp thật chậm tránh gió lùa. Túi cậu ấy ấm lắm, mà người Hải cũng ấm, chẳng bù cho cái thân nhiệt lúc nào cũng lạnh hơn người thường 1-2° của cô. Cô ngồi sau, đút tay vào túi cậu, dựa mặt vào lưng cậu, nghêu ngao hát mấy bài tiếng Hàn chẳng đúng nhạc cũng chẳng đúng lời.

"Cậu hát tệ quá, phát âm sai bét".
"Sao cậu biết mình phát âm sai? Mình hát đúng nhé, cậu không biết bọn mình có thứ gọi là fanchant đâu".
"...mà cậu hát nhỏ chút đi, nửa đêm rồi, để yên cho người ta ngủ".
"Kệ chứ, họ mở cửa ra chửi thật thì cậu phóng nhanh vào".

Cậu chẳng thèm trả lời, cô thích chí há miệng cười, lại càng hát hò cực kì vô duyên.

Giờ nghĩ lại đáy lòng thực ấm áp, muốn gọi cho cậu ấy quá dù nãy mới gọi rồi, bên Việt Nam giờ đã qua 1h sáng... Thôi bỏ đi, cậu ấy ở trong kí túc xá trường an ninh, quản lý nghiêm ngặt như thế nhỡ bị giáo viên phạt thì chết. Chết cô ấy, náy náy chết.

Chợt bước chân cô dừng lại, dường như cô vừa nghe có tiếng ai đấy kêu. Rất gần thôi, cô nhìn quanh, con dốc này bình thường cũng khá vắng vẻ, hai bên lại toàn bụi hoa lớn và vài cái thùng rác. Đèn chỗ này không tốt lắm, cộng thêm mắt bị cận nhẹ nên cô căng mắt tìm mãi cũng không ra. Thở dài, chắc nghe lầm rồi, tiếng con mèo tìm chuột hay gì đó thôi.

Cô dợm cất bước, nhưng rồi mùi máu tươi nhàn ngạt cùng tiếng rên rỉ nhỏ lần nữa truyền tới. Lần này thì cô không lầm đâu, thực sự là có người, còn là người đang bị thương!

Cô vội vàng tìm điện thoại bật đèn flash, ráo riết tìm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một người nằm úp mặt xuống cỏ sau một gốc hoa lớn. Toàn thân người này phủ đồ đen, đầu cũng trùm mũ kín mít, nhưng vùng thái dương lộ ra lại có một vết thương hở miệng vẫn đang chảy máu, máu chảy dọc theo gò má ướt sũng xuống đến tận cổ, thấm vào trong áo. Vết thương lớn quá, cô rùng mình, ngưng thần vài giây, xác định người kia còn thở mới ngồi xuống lay lay.

"Này anh, anh gì ơi?".

Người nọ không trả lời.

Cô cũng đoán là anh ta không thể trả lời, vết thương đánh vào chỗ hiểm như vậy, trông cứ như vừa bị ai đuổi giết. Hay là gọi cho xe cứu thương? Ấy, cô đâu có biết số xe cứu thương hay số điện thoại khẩn cấp nào đâu. Mà chỗ này thì mạng chập chờn quá, không vào internet search được. Hay tìm người giúp? Cô nhìn quanh, vô vọng thở dài, để tiết kiệm tiền nên cô thuê phòng trọ giá rẻ, cách kha xá trung tâm thành phố lại còn ở trên đồi, chỗ này cũng toàn người ngoại quốc đến lao động và du học sinh nước ngoài thuê. Giờ giấc sinh hoạt của mỗi người không cố định, cô ở đây mấy tháng mà còn chưa quen ai, bình thường cũng không gặp được mấy người.

Làm thế nào bây giờ? Cô nhìn lên đỉnh dốc, còn tầm 100m nữa là về đến phòng trọ. Về lấy băng gạc xuống băng bó cho anh ta rồi gọi người giúp, hay mang anh ta về phòng băng bó trước rồi gọi người giúp? Phương án 1 có vẻ hơi không ổn, người ta đang bị thương nặng mà, trời thì cứ mỗi lúc lại lạnh như thế, nhỡ mình vừa đi lại có mệnh hệ gì xảy ra gì sao? Thì là mắc tội ngộ sát đấy!

Cô hoảng hồn, vội kéo tay anh ta, tính thực hiện phương án hai.

"Này, giờ anh cố đứng dậy, tôi đưa anh đi băng b...". Cô chẳng kịp nói hết câu, há hốc miệng, mắt trợn lớn nhìn gương mặt của người kia vừa lộ ra gần mình trong gang tấc.

Một gương mặt cực kì quen thuộc, poster, card, photocard cô dán đầy phòng, điện thoại cô cũng không thiếu ảnh, wallpaper laptop, thậm chí khi nãy ngồi chờ xe bus còn thấy một cái xe nằm trong dự án chúc mừng sinh nhật của anh ấy do fans tổ chức chạy ngang qua. Lúc đấy cô còn tự trách mình ngu, cứ mải nhìn mà quên lấy điện thoại ra quay lại.

Giờ thì cô gặp anh ấy, bằng người thật, bất tỉnh, với một vết thương lớn vẫn còn đang chảy máu trên đầu.

"Kim... Kim... T... aehyung... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip