2
Lúc đem được anh về đến phòng cũng là lúc lưng cô sũng mồ hôi dù cả người đang lạnh buốt, chỉ trừ cái áo len thì áo khoác, khăn quàng cổ, mũ, găng tay cô đều cởi hết ra đeo cho anh. Cô để anh nằm ngay ngắn lên đệm, tìm điều khiển bật máy sưởi rồi vội vàng chạy đi tìm hộp cứu thương. Trời ơi phải khử trùng trước, cô không có cồn y tế, làm sao bây giờ? À! Cô chạy đi tìm ấm siêu tốc, đổ nước vào đó cắm lên, lòng nóng như lửa đốt chờ nước ấm, mắt lát lát lại nước về phía người đang nằm kia. Đổ nước ra chậu sạch pha với ít muối, dùng khăn bông thấm nước, vắt nước rồi lau quanh miệng vết thương. Trong lòng vừa hoảng vừa run, động tác trên tay lại cố làm thật nhẹ nhàng tỉ mẩn. Vết thương lớn quá, cô run rẩy cả người, gắp mãi mới được miếng bông y tế. Cũng may nước ấm pha muối có chút tác dụng, máu đã ngừng chảy rồi. Loay hoay nửa ngày trời mới xử lý miệng vết thương coi như tạm sạch, nghiền nhỏ thuốc cầm máu rắc lên, mày anh mới khẽ nhíu nhưng mày cô đã nhăn tít lại. Cuối cùng cắt băng sạch, nâng đầu anh, dùng gạc quấn nhẹ nhàng xung quanh để cố định miếng gạc.
Nghĩ nghĩ, cô lại tìm hai viên thuốc an thần và giảm đau đút cho anh uống. Anh rất phối hợp nuốt xuống, dường như cũng biết có người đang chăm sóc cho mình.
Xong xuôi mọi thứ đã là 2 tiếng sau đó. Nhìn đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng, cô ngồi phịch xuống sàn, nhìn anh yên ổn ngủ mà không cả dám thở mạnh. Lúc này mới có tâm trí nhìn kĩ anh, trái tim đập loạn, trong lòng rối như tơ vò.
Anh ấy là Kim Taehyung thật này.
Cô gác cằm lên đùi, nhìn anh chằm chằm, sợ chớp mắt xong lúc mở ra sẽ không thấy anh đâu nữa. Kì lạ nhỉ, hay chỉ là một người giống Taehyung mà thôi? Nhưng người có thể giống người đến mức đó sao, nốt ruồi ở mũi này, ở môi này, ở má này, ở cằm này, đôi lông mi vừa dài vừa cong này, cái sống mũi cao vút thẳng tắp này, đôi môi mỏng này, đôi lông mày đen nhánh này, cả mái tóc màu xám dài dài này nữa, thực sự giống quá. Cô mím môi chọt chọt tay vào má anh rồi lại vội rụt về, không phải mơ đâu, là người thật đấy.
Giờ thì cô chau mày nhìn vết thương cực kì nhức mắt trên đầu anh. Tại sao anh ấy lại bị thương? Tại sao anh ấy lại nằm đó? Quản lý của anh ấy đâu rồi? Không ai phát hiện hay đi tìm anh ấy sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô, khiến cô cứ ngẩn ngơ ngồi đó mãi mà quên đi ý định ban đầu, về nhà tìm số điện thoại gọi cứu thương.
Chăm người ốm mệt ghê, cô mơ màng ngủ gật, nghĩ khi nào anh tỉnh thì hỏi vậy, hoặc nếu anh không muốn nói thì cùng anh đợi người đến đón anh về. Cô vẫn sáng suốt lắm, anh là nghệ sĩ mà, gọi cứu thương đưa anh vào bệnh viện thì bung bét hết, BTS không thể bị lên mặt báo với một tiêu đề xấu được, lòng dân sẽ hoang mang! Vết thương cô xử lý có vẻ ổn, anh tỉnh lại là ổn, lúc đó anh gọi quản lý hoặc staff nào tới đón về là mọi chuyện xong xuôi. Chắc anh sẽ ôm cảm ơn đấy nhở, he he, cô sẽ hỏi cho em xin chữ kí có được không, à anh chưa cho phép nên em không có chụp hình lại đâu, chắc anh sẽ xoa đầu cô khen ngoan lắm, vừa nghĩ tới là lâng lâng hạnh phúc.
...
Nhưng cuộc đời vĩnh viên luôn khác xa những gì bạn nghĩ.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại, thực ra cũng không biết có được gọi là sáng không vì lúc ấy hơn 10 giờ rồi. Khi ngủ gật mệt quá nên không có nhớ cài báo thức, thành ra ngủ quên luôn. Cô mất vài giây dụi mắt mới sực nhớ ra anh, vội quay đầu tìm kiếm, trông thấy anh vẫn nhắm mắt nằm bên cạnh. Cô khẽ gọi một tiếng, xác thực anh vẫn chưa tỉnh lại. Thuốc ngấm lâu quá sao? Cô kiểm tra chỗ gạc, máu loãng hơi thấm ra một chút, vậy là lại nhẹ nhàng tháo từng vòng băng, thay miếng gạc sạch sẽ mới.
Xong xuôi đâu đấy, cô đắp lại chăn cho anh cẩn thận rồi rời khỏi phòng, dù sao cũng muộn học rồi nên nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ luôn. Mà dù có dậy đúng giờ thì cô cũng chẳng tâm trí đâu mà đi học, bỏ anh ở nhà sao được, cô phải cùng anh đợi "người nhà" đến đón chứ ~
Cô quyết định tắm trước rồi nấu cơm, nhẩm tính có lẽ nấu cơm xong thì anh cũng tỉnh. Trùi ui nghĩ mà coi, anh ấy đang nằm trên phòng (đi thuê) của mình, ăn cơm do mình nấu, đắp chăn do mình mua, giờ cả phòng mình toàn mùi của anh ấy thôi, có fan hâm mộ nào được đãi ngộ như thế chứ? Cô liếm mép quay lại, tay xoay qua xoay lại cái điện thoại, đằng nào thì anh ấy cũng không biết, hay lén quay một chút, để tự cô ngắm thôi sẽ không post lên chỗ nào đâu, cô thề đấy. Mà không được! Anh ấy chưa cho phép, không thể lợi dụng lúc người ta ngủ say mà làn chuyện có lỗi như vậy được, quá xấu xa! Cô dứt khoát quay đầu đi, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Nấu xong hai món ăn một món canh, lại gọt sẵn quả cam để vào đĩa thì cũng đã gần 12h. Cô bày biện ra bàn, đậy lồng bàn cẩn thận rồi vui vẻ vào tìm anh. Nhưng anh vẫn nằm đó, và cô chợt nhận ra anh vẫn nằm nguyên tư thế ấy từ đêm qua đến giờ. Taehyung có thói quen đi ngủ phải ôm gì đó mới ngủ được, nếu anh ấy thực sự đang ngủ thì...
"Taehyung oppa!". Cô gọi, giọng rất lớn. Nhưng Taehyung không chút phản ứng, cô lay lay người anh, lại giật mình vì người anh nóng quá, đặt vội tay lên trán, trán anh đang nóng hầm hập. Cô hoảng, đi tìm thuốc hạ sốt và cốc nước mang tới, giúp anh uống thuốc xong thì lại đặt anh nằm xuống, chạy đi tìm khăn lau mồ hôi và khăn đắp lên trán cho anh. Trong cả quá trình Taehyung dường như có chút tỉnh lại, nhưng chỉ mơ hồ nhìn cô, chẳng đợi cô gọi câu nào đã thiếp đi lần nữa.
Tắc trách quá! Cô tự gõ vào đầu mình, có ai chăm người ốm mà đoảng như cô không?
Phải gọi cho bệnh viện thôi. Cô mở điện thoại, đã bấm được số 11 rồi nhưng ngón tay lưỡng lự. Anh là nghệ sĩ, cô không biết mình có được phép làm như thế hay không. Nhỡ đâu cô làm không đúng lại gây chuyện cho anh thì sao? Showbiz thị phi lắm, người thường như cô không hiểu được. Tốt nhất vẫn là nên đợi anh tỉnh lại, để anh tự giải quyết thì hơn.
Lại đợi qua vài tiếng, bụng đã đói meo đến mức sắp dán vào lưng mà cô vẫn quyết không rời anh nửa bước, ngồi bên cạnh chốc chốc lại lau mồ hôi, chốc chốc lại thay khăn sạch, chốc chốc lại kiểm tra băng gạc xem có vấn đề gì không. Cô nghĩ vẩn vơ đến lần chăm mẹ ốm trước đây, mẹ nhờ nấu hộ nồi cháo thịt cho dễ nuốt mà cũng nấu không thành hồn, gạo chưa nở hẳn thì thôi đi, đã vậy còn quên bỏ muối. Ấy thế mà chăm trai, à quên, chăm thần tượng thì giỏi lắm, phụ huynh cô mà biết thì thể nào huyết áp cũng tăng cao, lại trì triết tao nuôi mày lớn còn không bằng nuôi lợn, ít ra lợn còn bán được tiền, mày gả đi rồi còn mất thêm của hồi môn.
Đang nghĩ ngợi linh tinh, bỗng có tiếng động nhẹ từ trong chăn truyền tới. Cô trông thấy anh khẽ nhúc nhích, đôi lông mày hơi nhíu, miệng lẩm bẩm gì đó cô nghe không được. Đoán anh sắp tỉnh, cô vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi theo tiêu chuẩn của người Hàn, hai tay quy củ nắm lại đặt lên đùi, miệng cười tươi rói, hồi hà hồi hộp mong đợi đôi mắt đó mở ra. Mắt Taehyung đẹp lắm nha, vừa to vừa sáng, trong điện thoại cô có nguyên một foder tên là "Love eyes" đó.
Rốt cuộc đợi cô nhẩm đếm đến mười, Taehyung cũng chậm rãi nâng mí mắt, từ từ tỉnh. Cô xoắn xuýt cả lên, không biết mình nên chào hỏi anh trước hay đợi anh lên tiếng trước. Mà chào gì cho ấn tượng bây giờ, nếu như nói "a, chào anh, em là fan hâm mộ của anh" thì có dọa anh ấy không, nhỡ đâu anh ấy lại tưởng cô là người xấu, bắt cóc anh ấy tới.
Nhưng cô giống như lo lắng thừa, Taehyung chớp mắt vài cái làm quen với ánh sáng, sau phát hiện có người ngồi bên cạnh, quay đầu sang nhìn cô.
Cô bị thần tượng nhìn, đối mặt trực tiếp với đôi mắt mà mình thích cực kì, bao nhiêu lời chuẩn bị đều bay hết sạch, cứ há hốc miệng ra đó nhìn anh.
"Cô là ai?" Taehyung mấp máy môi, giọng nói vốn trầm của anh còn kèm theo chút khàn khàn, có lẽ là hệ lụy của việc ngủ quá lâu. "Đây là đâu?"
Trong lúc xoắn xuýt như thế mà cô còn có thời gian nghĩ, nếu anh nói thêm câu "Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?" nữa là đủ bộ rồi, phim truyền hình hay dùng mấy lời thoại này lắm.
Ai ngờ Taehyung lại thực sự hỏi. "Sao tôi lại ở đây?"
Cô nhìn thấy ánh mắt chất vấn của anh, vội vàng giải thích, thực sự sợ bị anh nghi mình là kẻ xấu.
"Đây, đây là nhà, không đúng, là phòng trọ em thuê. Tối qua em thấy anh bị ngất trước nhà nên giúp anh băng bó vết thương ạ".
Ấy chết quên, cô liền liến thoắng bổ sung thêm. "Em là fan hâm mộ của anh ạ!"
Taehyung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thoáng chút mê man. "Fan hâm mộ?". Đột nhiên cô nghĩ, tình cảnh này thấy quen ghê, không biết đã xem qua trong bộ phim nào rồi, chỉ cần anh nói...
"Vậy tôi là ai? Sao tôi... không có ấn tượng gì?"
Ha ha, đạo diễn, ông ở đâu vậy mau ra đi, lời thoại cẩu huyết như thế làm tôi đau tim lắm.
...
...
...
Taehyung thực sự không nhớ ra gì cả.
Cô thăm dò anh cả nửa buổi, gợi ý rất nhiều điều, rốt cuộc khẳng định anh bị đánh đúng chỗ hiểm, đánh bay luôn trí nhớ rồi. Cô hoảng hốt nghĩ thế thì phải làm sao bây giờ? Gọi cho quản lý, công ty, người nhà của anh? Nhưng cô đâu biết số điện thoại, còn điện thoại anh thì hình như rơi đâu mất rồi, tìm mãi cũng không thấy. Gọi cho bệnh viện? Không ổn, sẽ lớn chuyện mất, cô luôn nghĩ cách giải quyết này của mình không đúng. Đến Bighit tìm staff? Ừ cách này được, sắp đến sinh nhật anh nên hôm trước có page share lại địa chỉ công ty, cô có cap lại màn hình đấy.
Trông Taehyung hoang mang lắm, cứ luôn cố gắng nhớ lại nhưng chỉ khiến đầu đau, cô không đành lòng liền nói với anh: anh bị thương, trí nhớ tạm thời gián đoạn, đợi vết thương khỏi là khỏe. Giờ anh đi ăn uống gì trước, ăn xong em đi tìm người nhà tới đón anh.
Cô nghĩ Taehyung sẽ có chút đề phòng mình, dù gì cũng là người lạ. Nhưng ngược lại Taehyung nhìn cô cảm kích như vớ được cọc giữa dòng nước lũ, cô làm gì cũng chăm chăm nhìn theo như sợ cô chạy mất. Thấy anh ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt đầy mong chờ nhìn mình, bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô đột nhiên có chút không nỡ để anh đi.
Cô để anh ngồi lên ghế, bản thân thì lấy đồ ăn cho vào nồi hâm nóng lại. Không cần quay đầu cũng biết anh đang nhìn mình, mặt cô đỏ như xuất huyết, tay cầm muôi run rẩy không thôi. Dẫu biết anh chỉ thế này vì tạm thời anh chưa nhớ ra, đến lúc anh khỏi thì có khi mặt mũi cô thế nào cũng chẳng còn ấn tượng. Lòng vừa xót vết thương của anh, vừa lo lắng cho trí nhớ của anh nhưng cũng len lỏi một chút hạnh phúc, được thần tượng nhìn như vậy, fan hâm mộ nào còn bình tĩnh nổi không.
Cô không ăn quen đồ Hàn Quốc nên nấu canh mướp, rán trứng cuộn và làm món thịt băm nhỏ. Cũng lo anh khi tỉnh chưa muốn ăn cơm, nấu cháo cho anh dễ nuốt. Cô múc đồ để ra bàn, nơm nớp đẩy bát cháo đến trước mặt anh, chỉ sợ anh không thích mấy món Việt Nam thanh đạm này.
Anh cúi đầu nhìn bát cháo bốc hơi trước mặt, lại nhìn cô, cô lắp bắp. "Ăn cháo cho dễ nuốt, em nấu nhừ lắm ạ".
Từ sau lần bị mẹ vừa ốm vừa nằm trên giường sỉ vả cả buổi vì nồi cháo sượng, cô đã luyện được công phu nấu cháo khá chắc tay, nói không phải tự hào chứ ông bà khen cô nấu cháo rất giỏi, rất hợp ý người già. Lời khen này dường như có chỗ không đúng, nhưng kệ đi, nuốt được xuống bụng là được.
Taehyung cầm lấy thìa múc một muỗng, giờ đổi lại là cô nhìn anh chằm chằm. Chỉ cần anh nhíu mày một cái, cô lập tức chạy đi nấu nồi khác, bao giờ hợp ý anh thì thôi.
"Thế nào ạ?". Cô chờ mong hỏi.
"Ừ". Anh gật đầu, mặt không có quá nhiều biểu cảm. Cô nhìn mà lòng ngưỡng mộ không thôi, đúng là thần tượng của cô, ăn bát cháo bình dân cũng có thể quý tộc như vậy. Sao giờ sao giờ, cô muốn giấu luôn anh đi làm của riêng quá.
"Em cũng ăn đi". Anh nhìn, cô vội vàng cúi gằm mặt múc cháo ăn, mặt cúi thấp đến độ sắp úp luôn vào bát cháo. Huhu ôn nhu quá, ghen tị chết mất với ai sau này làm vợ anh.
Có lẽ là vừa ốm dậy, anh không ăn nhiều lắm, chậm chạp mãi mới ăn xong bát cháo cùng một ít đồ ăn. Nhưng anh khen canh mướp cô nấu, hỏi cô đây là món gì. Cô vừa mừng vừa run bảo đồ ăn Việt Nam ạ, anh nghiêng đầu hỏi "Việt Nam?". Cô lại vội giải thích là tên một quốc gia, là tên quê em, anh gật đầu, trong lòng nhớ kĩ. Cô vừa rửa bát vừa sốt ruột, xem ra anh quên nhiều thứ hơn cô tưởng, phải mau chóng gọi người tới đón anh đi gặp bác sỹ thôi.
Cô dỗ anh uống thêm hai viên hạ sốt, ngồi cạnh đợi anh ngủ mới khẽ khàng lấy thêm áo khoác và khăn, đeo ba lô ra khỏi phòng. Trời đã về trưa nhưng chẳng có chút nắng, xem ra vào đông thật rồi. Xung quanh vẫn vắng vẻ như thường lệ, cô khóa cửa cẩn thận rồi đi nhanh xuống dốc, tính toán bắt xe bus đến đó rồi về, chắc mất tất cả một tiếng.
Lúc gần đến chỗ hôm qua thấy anh, cô bắt gặp bốn, năm người đàn ông đang tìm kiếm gì đó, bộ dạng ráo riết lẫn lén lút rất khả nghi. Cô biết chắc bọn họ không phải người ở đây, chỗ này toàn dân lao động với sinh viên nghèo, lấy đâu ra mấy ông anh mặt mũi bất thiện cao to lực lưỡng, trông như dân xã hội đen đi đòi nợ thuê thế kia. Cô trông thấy họ cứ quẩn quanh chỗ bụi hoa kia mãi, tự dưng chột dạ, bước chân cũng gấp gáp hơn.
Bọn họ cũng phát hiện ra cô, một trong số họ cất giọng hỏi. "Em gái, có thấy người lạ nào quanh đây không?".
Cô lắc đầu, trong lòng lại nhủ, người lạ chính là mấy người các anh đó.
Vẻ mặt đề phòng của cô có chút lộ liễu, bọn họ liền cười cực kỳ thân thiện. "Chúng tôi không phải người xấu, hôm qua có người thân bị lạc ở đây, giờ đang tìm cậu ấy".
Cô càng đề phòng hơn, nghĩ các anh nói dối cũng trơn miệng quá, có người xấu nào lại tự nhận mình là người xấu đâu. Với cả Taehyung sống cùng gia đình ở Daegu, làm gì có người thân ở Seoul giống thành phần bất thiện của xã hội cho mấy người nhận? Tính lừa trẻ con chắc?
Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn nhịn không được hỏi. "Người thân của mấy anh trông như thế nào? Nếu gặp tôi sẽ nhớ".
"Cao khoảng 1m8, người gầy, mặc đồ đen, mặt mũi dễ nhìn, tóc nhuộm xám".
Cô gật đầu, âm thầm bổ sung thêm, là cực kì dễ nhìn. Thế nhưng ngoài mặt lại lắc đầu. "Từ hôm qua đến giờ tôi không gặp ai như vậy". Nói xong dợm cất bước, nhưng mấy người đó như có như không chặn lối đi, nhìn cô dò xét.
"Cậu ta đang bị thương, cần đi bệnh viện gấp, cô thử nhớ lại xem".
Trông cái mặt không có chút xíu quan tâm nào đó, cô càng khẳng định đây là người xấu, chưa biết chừng vết thương của Taehyung còn là do mấy người này gây ra. Cô lắc đầu, nhấn mạnh. "Không gặp, giờ tôi đang vội đến trường, mấy anh tự tìm đi".
"Cô không thấy thật chứ?"
"Nè anh, nhà tôi không ở đây, tôi đến thăm người quen thôi".
Bọn họ dường như còn chưa định buông tha cô, cũng may đúng lúc đó có mấy người từ dưới dốc đi lên, cô vội vàng nhanh chân bước xuống. Nhưng cô cảm nhận được mình bị theo dõi, vậy nên cũng chẳng dám bắt xe bus đến công ty Bighit, bắt đại một tuyến bus khác, tới gần cuối bến thì xuống bừa, đi loanh quanh, cuối cùng đánh liều rẽ vào một tòa trung cư.
May rủi thế nào lại gặp bạn cùng lớp ở chỗ này, cô vội vàng chạy tới, người kia cũng nhận ra cô, hỏi sao hôm nay cậu không đến lớp, cậu cũng thuê phòng ở đây à, sao chưa gặp cậu bao giờ. Cô nói mình có việc bận, vừa đúng lúc ở gần đây nên chạy qua tìm cậu ta mượn vở chép bài. Cậu bạn này rất nhiệt tình, bảo đợi tí tớ lên phòng lấy cho cậu. Cô lắc đầu thôi để tớ lên cùng cậu, đỡ mất công cậu chạy lên chạy xuống.
Thế là quang minh chính đại đi qua chỗ bảo vệ, đi vào thang máy mà chỉ có người sống ở đó mới có thẻ quẹt. Phòng người bạn kia ở tầng 9, cô đứng đợi ngoài cửa, lấp ló nhìn xuống dưới sau chậu cây cảnh, trông thấy hai trong số mấy người vừa nãy đang bị bảo vệ chặn lại ở cổng trung cư không cho vào. Cô ôm ngực thở phào, may quá, số chưa tận.
Người bạn kia trở ra mang theo mấy quyển vở, cô cám ơn nhận lấy, đứng hàn huyên một lúc, chủ yếu là đợi hai người phía dưới rời khỏi. Cậu bạn nhiệt tình nói gì cô cũng ậm ừ đáp qua loa, lòng nóng như lửa đốt không biết Taehyung sao rồi, tỉnh dậy không thấy cô liệu có phá cửa lao ra ngoài không, nhỡ bị bọn người xấu đó phát hiện bắt mất.
Mãi mới dứt được khỏi cậu bạn nhiệt tình, cô vòng vèo tìm đường ngõ rời khỏi tòa trung cư, đến một chỗ khác bắt xe bus về. Trong đầu cô giờ chỉ toàn cảnh Taehyung lao ra ngoài bị bắt đi, quên tiệt luôn chuyện đến Bighit tìm staff.
Lại tốn công đi vòng đến đường khác về, vừa nhìn trước ngó sau vừa chạy bở hơi tai. Chắc chắn là không có ai theo dõi, cô dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa rồi chui tọt vào trong. Còn chưa kịp thở phào, cổ tay đã bị người nắm lấy. Cô giật mình, theo bản năng suýt thì la lên.
Là Taehyung.
Anh nhìn cô chằm chằm, bàn tay nắm lấy cổ tay cô chặt cứng, trong mắt xen lẫn lo lắng, hoang mang, trách cứ, chờ mong... Bị anh nhìn như vậy, chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, cô bỗng nhiên mở miệng nói.
"Em tạm thời chăm sóc anh nhé, được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip