3
Chắc cô bị điên rồi.
Cô vừa gọi điện cho lớp trưởng, nói mình bị sốt cao lắm, còn giả giọng mềm yếu vô lực như sắp đứt hơi đến nơi, cho tớ xin phép nghỉ một tuần. Lớp trưởng đặc biệt quan tâm hỏi cậu ở đâu, tớ thay mặt cả lớp đến thăm. Cô thều thào, cảm ơn cậu, cậu giúp tớ nói khó với thầy cô là được rồi.
Cô gác máy, rời khỏi nhà vệ sinh, trông thấy Taehyung quy củ ngồi trên đệm nhìn về phía phòng vệ sinh không chớp mắt, vẻ trông ngóng cứ như gà con đợi gà mẹ, cô thấy mình điên thế cũng đáng. Cô nghĩ rồi, bọn người kia có lẽ đã nghi ngờ cô, tạm thời cô chưa thể rời khỏi nơi này được. Đợi qua 2, 3 hôm cô lại bắt xe đến Bighit, chắc anh mất tích vài hôm cũng không sao đâu ha?
Tự huyễn hoặc mình xong, cô mỉm cười đi đến chỗ anh. Nói thật là đến giờ phút này cô vẫn chưa quen nổi, thử nói mà xem, nhìn qua màn hình vài năm rồi, đột nhiên có thể tiếp xúc bằng người thật ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ. Mà thôi mơ thì mơ, đến lúc nào tỉnh thì hay lúc đó.
"Anh có còn đau ở chỗ nào không?".
Anh lắc đầu.
"Để em thay băng gạc cho anh nhé".
Cô toan đứng dậy, lại bị anh giữ lấy cổ tay không cho đi. Cô biết anh vẫn bị ám ảnh lúc vừa nãy, một người tạm thời mất đi trí nhớ, khi vừa mở mắt ra ai là người trông thấy đầu tiên thì sẽ cực kì ỷ lại vào người đó. Nếu đổi lại là cô, tự nhiên chẳng nhớ nổi mình là ai, mang theo một kí ức trống rỗng ở một nơi xa lạ, bên cạnh một người lạ thì sớm đã khóc bù lu bù loa, ngất lên ngất xuống lâu rồi. Anh như vậy là cực kì bình tĩnh, đúng là thần tượng của cô có khác, lúc bị bệnh cũng chẳng hề mất đi phong thái.
"Yên tâm, em chỉ đi lấy hòm thuốc thôi". Cô vỗ vỗ mu bàn tay anh, trông ánh mắt cún con này mà xem, sao lại cứ thích kích thích bản năng làm mẹ của fan hâm mộ thế. Cô nghĩ nghĩ,cảm thấy mình cần bổ sung thêm. "Ban nãy em ra ngoài có chút việc, quên không để lại lời nhắn, em xin lỗi".
Anh rốt cuộc thoáng yên lòng, bàn tay thả lỏng nhưng lại chẳng chịu bỏ ra.
Cô thở dài, đành phải dắt theo anh đi tìm hòm thuốc. Park Jimin đã từng nói ở đâu ấy nhỉ, Taehyung rất quấn người, thích làm nũng. Khi ấy cô còn cười bảo đúng là bạn bè tốt, giờ thì cô tin thật rồi, Taehyung rời sân khấu cái là hết ngầu, ấy không phải hết ngầu, là bớt ngầu hơn một chút, cực kỳ cực kỳ giống con cún to xác. Nhưng mà Taehyung thế này đáng yêu lắm, làm cô muốn mang điện thoại ra quay rồi chỉnh sửa thành phim tài liệu, đặt tên là "Taehyung, chuyện chưa kể" ghê gớm, có khi thành phim bom tấn trong làng fan Kpop chứ chẳng đùa.
Vết thương đã khô miệng nhưng vẫn còn chưa khỏi hẳn, cô nhìn mà lòng đau như cắt. Lũ người khốn khiếp, cái mặt kiếm tiền của người ta, nhỡ để lại sẹo thì đâm thủng trái tim của biết bao chàng trai cô gái. Càng nhìn càng đau lòng, cô cúi đầu thổi thổi, chỉ mong thổi bay luôn được cả cái vết thương nhức mắt này. Taehyung đột nhiên ngước nhìn cô, đúng lúc cô vừa vô tình cúi nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, hai môi cô vẫn còn chu ra giữ nguyên động tác thổi. Trái tim cô hẫng mất vài nhịp, vội vàng đảo mắt qua chỗ khác, ôi mẹ ơi eyes contact...
Taehyung thấy cô ngừng thổi có chút bất mãn, đầu ngửa cao hơn một chút. Cô lại cứ tưởng anh nhắc cô về miệng vết thương, vội tìm miếng gạc sạch khác để lên, không quấn băng nữa mà dùng băng dính dán cố định lại, để tóc mái phủ xuống, trông đẹp trai cực kỳ.
"Đẹp trai quá". Cô cảm thán nhìn thành quả của mình, lại dắt anh đi cất hòm thuốc.
Lúc này đã là hơn 4h chiều, nấu cơm thì quá sớm, thế là cô để anh ngồi ở bàn ăn, mình thì ngồi bên cạnh, mở laptop ra cho anh nhìn. Wall paper là hình anh ở AMAs do fansite Need u , baby chụp, góc nghiêng anh đẹp như một vị thần. Cô hỏi anh có ấn tượng gì không, anh lắc đầu. Cô lại mở ổ C, tìm đến foder có mấy trăm bức ảnh của anh và cả nhóm, anh ngẫm nghĩ từng cái nhưng vẫn lắc đầu. Cô giới thiệu tên từng người, còn nói từng show, từng hoàn cảnh của mỗi bức ảnh nhưng anh vẫn chẳng nhớ. Cuối cùng cô mở youtube, cho anh xem màn trình diễn gần nhất của nhóm, anh nhắm mắt lại, đột nhiên nói đầu đau quá.
Cô vội vàng tắt máy tính, rót cho anh một cốc nước. Anh thực sự không nhớ ra nổi, cô vội vàng quá rồi. Hiện thực không giống phim, càng không giống truyện, cho xem vài bức ảnh liền khui ra cả hai chục năm kí ức. Có lẽ anh thực sự cần bệnh viện và bác sỹ, hay cứ bất chấp đưa anh đến đó? Cô ngẫm nghĩ, cầm tay anh đi đến tủ đồ, khoác cho anh cái áo hôm qua mà cô đã cho vào máy giặt sạch sấy khô, đội mũ, quấn khăn, bịt khẩu trang, quấn đến toàn thân anh kín mít chỉ hở mỗi cái gạc và hai con mắt.
"Mình đi đâu thế?". Anh hỏi.
"Em đưa anh đi gặp bác sỹ". Cô bận bịu mặc áo khoác, kiểm tra lại đồ đạc trong ví, không trông thấy ý cự tuyệt trong mắt anh. Xong xuôi đâu đấy, cô dắt anh ra cửa, cẩn thận nhìn bên ngoài qua mắt mèo.
Ối mẹ ơi!
Bọn người kia dai như đỉa, thế mà vẫn còn loanh quanh ở đây tìm kiếm, lúc cô vừa nhìn ra cũng là lúc một trong số họ đứng trước cửa nhà, đang nhìn vào. Cô vỗ ngực an ủi trái tim đang nhảy lô tô của mình, nghĩ may quá là may, lúc nãy mở cửa mà không kiểm tra thì toi rồi.
Anh thấy cô đứng vỗ tim hít lấy hít để, cúi đầu hỏi. "Em sao t...?"
Cô vội vàng bịt miệng anh kéo xa khỏi cánh cửa, liên tục suỵt suỵt suỵt. Anh cũng để yên cho cô kéo đi, yên lặng thắc mắc qua ánh mắt.
"Có người xấu muốn bắt anh đi ngoài kia, chúng ta tạm thời lánh trong nhà đã". Cô thì thào.
Anh gật đầu, theo cô đi đếm bàn ăn ngồi lần nữa.
Đại khái nơm nớp lo chừng 15-20 phút cũng không có tiếng gõ cửa như trong tưởng tượng. Trái tim treo ngược của cô cuối cùng mới đập trở về nhịp bình thường. Trông thấy anh đang cúi đầu vân vê mấy ngón tay trên bàn, cô càng thương anh hơn. Bị bệnh mà không thế đến bác sỹ khám, cứ để cô chữa mò như vậy. Rốt cuộc anh đã gây ra tội tình gì mà dính phải đám người bộ dáng bất thiện đó chứ? BTS bận lịch trình tối mặt tối mũi, lấy đâu ra thời gian đi gây sự với người ta?
Cô bổ não hàng trăm lí do, lí do nào cũng lấy ra từ phim truyền hình hoặc từ truyện, nhưng lại chẳng có cái nào phù hợp để gán ghép vào người anh cả. Hỏi anh cũng không nhớ, lại còn hại anh đau đầu thêm. Vẫn là để bác sỹ giải quyết đi, cô chỉ cần chăm tốt anh đến lúc đó là được.
Nghĩ vậy, cô hỏi anh. "Giờ em đi nấu cơm, anh muốn ăn gì?"
Anh không chút nghĩ ngợi, nói. "Gì cũng được".
Dễ nuôi quá, cô nhịn không được muốn trổ tài một phen, đứng dậy xắn tay áo, bận rộn chuẩn bị. Anh ngồi đăng sau, nhìn bóng lưng cô không rời mắt.
...
Taehyung dường như rất thích thú với mấy miếng vàng vàng tròn tròn hình trụ trên đĩa, mùi mộc nhĩ tỏa ra thơm phức có tác dụng kích thích khứu giác rất mạnh. Cô vặn nhỏ lửa bếp ga cho nồi khoai tây nhừ, quay lại trông thấy bộ dạng tròn xoe mắt của anh, đáng yêu đến độ cô muốn vươn tay mà xoa đầu anh vài cái.
"Đây là món bánh đa nem rán, ở Việt Nam thường ăn vào các ngày lễ tết". Cô gắp lên một miếng, Taehyung không do dự há miệng. Đút cho người ta rồi mặt cô mới bùm một tiếng, đỏ lựng, trong lòng là 3600 kiểu khóc tiếng hành tinh khác, huhuhu mẹ ơi con vừa đút cho Taehyung ăn...
"Có ngon không ạ?". Cô hồi hộp hỏi.
Ánh mắt sáng ngời của anh thay cho câu trả lời, gật đầu mạnh một cái.
"Món em thích nhất đấy". Cô tự hào giới thiệu, gì chứ đây là món tủ của cô, mỗi lần nhà có dỗ chạp gì đều là cô phụ trách món này, làm nhiều riết quen, mẹ cô khó tính thế mà còn khen nem cô làm ngon hơn bà cổng chợ bán cắt cổ 5 nghìn một cái.
Taehyung nuốt xong, lại thòm thèm liếc cái đĩa.
"Thử một miếng thôi, anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm".
Ồ, nhắc mới nhớ, hôm qua cô mới lau qua mặt với chân tay cho anh thôi, giờ chắc anh cũng cần tắm rửa chứ nhỉ? Nhắc tới tắm rửa thật làm người ta muốn đỡ mũi mà... Ôi trời, cô đang đen tối nghĩ cái thứ biến thái gì đây. Có vấn đề lớn hơn đang cần giải quyết kia kìa, đấy là cô lấy đâu ra quần áo cho anh thay?
Nghĩ một hồi, cô nhớ ra phòng bên cạnh hình như là của một anh du học sinh, cũng người Việt Nam thì phải, hôm đầu tiên dọn đến có chào hỏi mấy câu, được anh ấy bê đỡ mấy thùng đồ. Hay sang hỏi mượn một bộ quần áo cho Taehyung dùng tạm?
Cô nhân lúc Taehyung đang rửa tay trong nhà vệ sinh, co cẳng ra cửa kiểm tra mắt mèo, bên ngoài trời đã nhập nhoạng tối, bốn bề im ắng, hình như không còn ai. Mặc dù cực kỳ sợ bỗng nhiên có kẻ mặt bất thiện nào đó nhảy ra, nhưng chuyện Taehyung cần đồ thay cũng quan trọng chẳng kém. Cùng lắm nếu bị phát hiện thì la thật to lên, cô không tin đây là chốn không người, xem bọn người xấu kia dám làm gì.
Cô rón rén mở cửa, tay thủ sẵn cái chổi, rất có khí thế nếu ai thình lình nhảy ra sẽ đập một phát cho hắn thăng thiên. Đường dù đã lên đèn, lại chẳng có lấy một con muỗi vo ve chứ đừng nói là người. Phòng bên cạnh vẫn tối, chắc chủ nhân chưa về. Cô cúi đầu thất vọng, đang không biết phải làm sao thì trông thấy có cái túi để ở cửa phòng anh du học sinh kia, trông như có quần áo bên trong ấy. À mà đúng đấy, bên ngoài túi còn in một hàng chữ bự tổ chảng, hận không thể caplocks hết cỡ địa chỉ của hiệu giặt là dưới dốc kìa.
Cô lại gần, mùi nước giặt bình dân lập tức xông lên tận mũi. Chắc họ trả đồ nhưng anh kia không có nhà nên để đây, dù sao ai lại nghĩ sẽ có trộm lấy mất quần áo chứ? Ừ thì bình thường đúng là không có, nhưng hôm nay vấp phải trường hợp đặc biệt không bình thường. Tay cầm túi đồ chạy về, trong đầu cô lầm rầm một ngàn câu xin lỗi anh du học sinh, anh ơi em mượn dùng tạm thôi, qua bữa em sẽ giặt thật sạch, ngâm nước xả thơm tho gửi lại anh.
Chốt cửa cài then cẩn thận, cô mở túi ra xem bên trong, có quần, có áo, có cả... Khụ! Ừ, đủ rồi. Cô đi đến cửa phòng tắm, hít vào thở ra thật sâu đủ bảy lần mới run tay gõ cửa vài cái. Móa sao cái tiếng nước chảy nó lại rõ thế, cái cửa này cách âm không tốt chút nào hết.
"Ừ?". Giọng Taehyung vọng ra từ bên trong.
"Em đem, đem quần áo cho, cho anh ạ. Em để, để ở cửa nhé". Hồi hộp quá thành ra cà lăm.
Nói xong chẳng đợi anh trả lời, cô để vội cái túi xuống trước cửa phòng tắm rồi chạy trối chết về phòng bếp như bị ma đuổi, trong đầu niệm đi niệm lại 5 điều Bác Hồ dạy.
Tầm 20 phút sau thì anh ra, một nửa khuôn mặt bị che sau mái tóc dài màu xám đang ướt nước. Bộ quần áo khá vừa người, quần ống rộng đúng kiểu anh thích, tay anh thì đang xoa xoa cái khăn bông lau tóc... Cô há hốc miệng, thấy máu sắp trào ra khỏi mũi, cái khăn đó là khăn của cô, giờ đang được anh dùng kìa. Cô vội bóp mũi ngửa mặt lên trời, tiếp tục niệm 5 điều Bác Hồ dạy.
"Em sao thế?". Cô nghe thấy tiếng anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
"Em không... À, buồn hắt xì". Cô lấp liếm cho qua, cố gắng chú tâm dọn đồ ăn ra bàn.
Taehyung bật cười, buồn cười sao? cô cũng muốn tự cười mình lắm ㅠㅠ
Bữa cơm trôi qua có chút ngượng ngập, mà chắc chỉ có cô cảm thấy ngượng ngập thôi. Taehyung dùng bữa rất ngon, so với lúc trưa thì anh ăn được nhiều hơn một bát. Nhìn đĩa nem rán sạch bách mà cô xúc động quá chừng, Taehyung giống như thích món đó lắm, luôn miệng nói lần sau anh muốn ăn nữa. Cô ngoài miệng vừa cười vừa nói vâng, trong lòng lại không nhịn được buồn buồn xen chút mất mát, lần sau không biết là bao giờ, cũng không biết lần sau đó anh có còn nhớ cô là ai không.
Dọn dẹp xong, cô nịnh anh uống hai viên thuốc hạ sốt nữa. Nhưng mà uống thuốc xong, làm gì tiếp bây giờ?
Taehyung ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mái tóc màu xám đã khô chẳng cần sấy cũng vô cùng mượt mà, bộ quần áo sáng màu dưới ánh điện khiến cả người anh toát lên vẻ sạch sẽ thư sướng. Trong một giây cô có ảo giác, đây cứ như cuộc sống của hai người...
Ấy lại bậy! Cô khẽ hắng giọng xua đi cảm giác xấu hổ trong lòng.
"Anh có muốn xem ti vi không?".
Taehyung lắc đầu.
"Anh có muốn dùng điện thoại hay máy tính không?". Vẫn lắc đầu.
"Hay, anh có muốn đi ngủ không?". Hỏi xong đã tự muốn vả cho mình một phát, giờ mới mấy giờ, sao nghe như muốn đuổi khách vậy? Anh đương nhiên lắc đầu, nhưng mắt nhìn cô lại chẳng chút trách cứ.
Cô chán chường nhìn quanh căn phòng nhỏ nho nhỏ của mình, đồ đạc lỉnh kỉnh linh tinh nhưng chẳng có gì chơi được. Chắc kí túc xá chỗ anh thú vị lắm, xem Run là thấy cả bầu trời vui vẻ náo nhiệt rồi.
Sắc mặt cô ảm đạm, nghĩ nghĩ, cuối cùng nơm nớp hỏi.
"Vậy.... anh học bài cùng em nhé?".
Taehyung thế mà lại gật đầu, nói được.
Cô lấy mấy tập vở mượn của cậu bạn cùng lớp và sách vở của mình để lên bàn, anh vẫn ngồi ở đối diện nhìn cô chăm chú. Nhiều lần tay run suýt thì kéo một đường hết cả trang giấy, trong đầu lùng bà lùng bùng, chép xong cũng chẳng biết mình vừa chép cái gì. Hỏng bét thật, tiếp xúc sắp tròn ngày rồi mà sao còn chưa bình tĩnh nổi thế tim ơi.
Đang lúc còn chép nốt một phần nữa là xong thì điện thoại trong túi rung lên, là cuộc gọi đến từ Việt Nam. Trông thấy số của Hải, cô không nghĩ ngợi gì liền lập tức bắt máy.
"Alo~"
"Cậu đang làm gì thế?". Giọng cậu ấm áp từ tốn, truyền vào tai cô như rót mật.
"Mình đang học bài nè, còn cậu đang làm gì?".
Bên kia thoáng im lặng, lát sau mới khẽ khàng nhả ra mấy chữ.
"Đang nhớ cậu".
Cô thấy lòng mình mềm nhũn, quên luôn cả sự có mặt của Taehyung.
"Đại nhân, thần thiếp sợ mắc bệnh tiểu đường lắm".
Hải cười, cô có thể tưởng tượng ra khóe môi đang cong lên và bên núm đồng tiền in vào má cậu.
"À mà sao cậu lại gọi vào giờ này? Hôm nay tan học sớm à?".
"Mình thấy cậu online hơn 20 giờ trước".
Cô mở to mắt, tí thì quên, từ lúc gặp Taehyung đến giờ cô có nhớ gì đến mạng mẽo đâu. À Taehyung... Cô nhìn về phía đối diện, Taehyung không còn nhìn cô, anh cúi đầu, tay vân vê mấy đường chỉ trên chiếc khăn bông.
"Mình mải ôn bài quá nên quên". Cô đảo mắt, ha ha cười mấy tiếng.
Đầu dây bên kia lại im lặng, cô thì mải xoắn xuýt tìm lí do ngắt máy, Taehyung trông như hơi buồn ngủ rồi ấy, thuốc hạ sốt có cả thành phần gây buồn ngủ mà. Cuối cùng, giọng Hải ân cần vang lên.
"Cậu đừng học khuya quá, đến giờ ăn rồi, mình ngắt máy đây".
"Ừ, bye nha".
Hải cúi đầu nhìn màn hình liên lạc đã ngắt, đầu mày khẽ nhíu lại, cậu ấy hôm nay không hề hỏi han một câu, trong khi mọi ngày tíu tít không ngừng nghỉ. Cảm giác không rõ này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip