du học

   Cô là du học sinh mới chuyển đến học ở một trường đại học có tiếng tại Mỹ. Ở đây mọi thứ khác hoàn toàn nơi Hàn Quốc quê hương cô, mặc dù ở Hàn đã có rất nhiều toà nhà cao ốc, trung tâm thương mại... Nhưng ở đây còn nhiều vô số kể, nó rất xa hoa cô như bị thu nhỏ trong không gian rộng lớn này.

    Những ngày tháng đầu còn gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ ngoại, giao tiếp nhưng may mắn cô đã xin được việc được làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn gần trường.

    Ở trường thì cũng bình thường, bình thường đến nhàn. Nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn. Bởi vì cô đã để ý được anh ở khoá trên hình như là sinh viên bên khoa kinh tế. Anh ấy có vẻ đẹp vô cùng cuốn hút với ánh mắt hút hồn biết bao nhieu người và có cả cô trong đấy. Vậy là bây giờ trong thời gian này cô đã có mục tiêu để theo đuổi.

    Mấy ngày hôm nay cô có một số thông tin về anh. Hình như anh là người Hàn. Gia đình anh thì mọi người không biết nhiều. Nhưng nghe đồn gia thế anh không phải dạng vừa. Đang nghĩ đến anh, thì người đó lại xuất hiện đang đi vào trường.

  "Làm sao đây...?"

  " Làm gì để tiếp cận anh bây giờ?"

  Dạo này có cô có thói quen không biết có gọi là "mặt dày" không. Mỗi lần gặp anh cô đều đứng núp ở bóng cây mà nhìn theo anh. Và điều đó anh đã biết có một cái đuôi theo sau mình. Anh đi thật nhanh tới ngõ cục, liền quay lại bắt gặp cô đang loay hoay tìm chỗ trốn nhưng không kịp.

   "Ôi chết rôi..."

   "Này cô kia!"

    "Hình như tôi để ý, cô là đang theo dõi tôi đúng không "?

    "Em.em.. không có..tại cùng đường thôi..."

    "Cô có bị ngốc không, đây là ngõ cục không lẽ cô xuyên tường à"
   
    "Nói! Tại sao cô lại theo dõi tôi. Cô biết như vậy là phạm pháp không"

    "Em...em...không có ý đó"(tiếng Hàn)

    "Nè, cô tưởng tôi không biết tiếng Hàn à. Tôi còn biết cả tiếng Anh và Nhật, Pháp... Nói mau tại sao theo dõi tôi"

    "Tại...tại...em thấy đẹp trai, em muốn làm quen với anh."

    "Cô đúng là đồ háo sắc"

    " Em không có, tại vì..."
 
    "Thôi đủ rồi, đừng có mà theo dõi tôi nữa. Phiền lắm" Anh bỏ đi trươc.

    " Nè... nè...anh..em biết anh tên gì rồi đấy JEON JUNGKOOK EM SẼ THEO ĐUỔI ANH, JUNGKOOM ĐỪNG ĐI NHANH QUÁ ĐỢI EM VỚI." Cô lật đật chạy theo anh.

    Vậy là trong trường lại có thêm tin hot. T/b cô gái theo đuổi JEON JUNGKOOK được lên top hot seach fanpage của trường.

    Ngày nào cũng có cái đuôi đi theo sau anh, suốt ngày cứ quây quẩn bên  anh nói luyên thuyên lúc thù tiếng Hàn rồi pha lẫn tiếng Anh khiến anh muốn nổ tung cái đầu này quá.

   "Cô không thấy phiền à, có thể im lặng một chút được không đây là trong thư viện đấy."

   " Em xin lỗi, em sẽ không nói gì nữa"   hành động kéo khoá miệng của cô khiến anh có chút bật cười rồi ngay sau đó vuột tắt. Đúng là con người khó gần, lạnh lùng.

   "Cô không có chuyện gì để làm à? Mà suốt ngày cứ theo tôi riết vậy."

  Cô làm hành động thay cho lời nói vì cô đã kéo khoá miệng rồi.

   "Nói được rồi"

   "Hihi.. dạ có chứ sáng thì vẫn đi học chỉ có thời gian này để được gặp anh thôi chiều em phải đi làm thêm. Vì vậy anh đừng xua đuổi em nha, em sẽ không làm phiền anh đâu"

  Sao trong lòng anh khi nghe cô nói như vậy thì lại thấy gì đó xao xuyến với anh mắt có phần dịu đi nhìn cô.

    "Cô làm gì thì tùy cô" Vậy ý anh hình như có vẻ là đã ngầm đồng ý cho cô đi theo anh sao?
 
     Ở trường mọi người luôn bắt gặp hình ảnh anh đi đâu cô theo đó riết mọi người cũng quen. Có người thì cảm phục tính kiên trì của cô, có người nói cô ngu ngốc vì điều đó không bao giờ thực hiện được, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai vì yêu cho mình chứ đâu phải yêu cho người khác.

   "Jeon Jungkook đợi em với... Nè..nè" cô chạy tới gần khoắc tên anh. Nhưng bị hất văng ra. Đôi tay vẫn còn ở giữ không trung. Hôm nay Jungkook sao vậy? Thường ngày anh có thái độ như vậy với cô như vậy đâu. Phải rồi! Cô có là gì của anh đâu, chỉ có cô suốt ngày mặt dày bám theo anh.

   "Cô có cảm thấy phiền không. Tôi thì thấy rất phiền. Làm ơn cho tôi thời gian riêng tư đi. Tôi đang rất mệt mỏi"
 
   Nói rồi anh quay lưng suy nghĩ, để lại cô bé gái bé nhỏ đang còn bần thần bởi hành động ấy. Chắc cô sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này rồi. Không thể trong chờ vào tình yêu mà chỉ xuất phát từ một phía.

                 1 tháng trôi qua.

Hôm nay nhà trường tổ chức lễ giáng sinh 3 ngày 2 đêm tại khu nghĩ dưỡng vùng ngoại ô. Ban đầu cô định sẽ không tham gia nhưng vì cô mới quen được một cô bạn mới từ 1 tháng trước. Cô ấy nằng nặc kéo cô đi theo nên đành phải đi để vơi đi nỗi buồn ấy.

Nhưng xuôi thay khoa của cô lại đi chung xe với khoa của anh. Là cô phải gặp anh trên xe. Khi bước vào xe cô liền thấy anh ngồi ở hàng ghế cùng với Jimin bạn của anh. Anh từ đầu đã nhìn thấy cô từ xa quan sát cô. Đúng là hôm đó anh đã có hành động không đúng với cô, vì một số chuyện gia đình. Từ ngày đó cô không hề xuất hiện trước mặt anh, cũng không đẻo lẻo theo sau nữa. Ban thì anh cũng thấy bình thường vì nghĩ cô bận gì đó ha ba hôm rồi cũng sẽ quay lại chạy tìm anh. Nhưng không nó đã 1 tháng trong lòng nó dấy lên mỗi nỗi cảm xúc rất kì lạ khó chịu khi không gặp cô, cái cảm xúc này là sao? Anh nhớ cô chăng? Hay là đã có cảm giác gì đó thích cô rồi ?.

   Trên xe cô ngồi trước anh trên hai hàng ghế nên chỉ có anh là thấy được cô. Ôi! Thật tức chết cô đang đùa giỡn với bọn con trai, bọn nó đang cố tiếp cận cô máu xôi trong lòng anh nổi nhưng không thể làm gì được. Tr oi! Cô còn đang cười đùa qua lại với chúng. Thật là tức chết mà....

   "Nè cậu bị gì vậy sốt à... Làm gì mà mặt đen như đit nồi vậy..."

    "À hahha biết rồi. Ban đầu thì từ chối tình cảm người ta, làm giá này nọ, bây giờ người ta bơ thì lại ghe với chả tuông. Đáng đời cậu lắm!"

    "Cậu im đi, không tôi đá cậu xuống xe ngay bây giờ".

    " Thôi thôi tôi xin lỗi được chưa haha"

    " Mà nè cậu không định kéo cô bé ấy quay về bên cậu ạ"

    " Tôi có cách phải nhờ cậu giúp một tay rồi bạn thân à"

    "Khiếp!"

  Cuối cùng cũng đên, không khí ở đây thật trong lành yên tĩnh hơn rất nhiều khi ở tp. Mọi người check phòng rồi ai làm nấy cho đến 8h tối tập hợp tại khu vườn sân sau để đốt lửa trại và party.  Phòng cô có thêm 2 bạn nữ vs cô bạn thân nữa là 4 người. Làm quen nch vs nhau họ cũng hợp ý nhau. Rủ nhau đi chụp hình check in nhưng T/b không đi cô muốn nghĩ ngơi sau chuyến say xe còn dư âm trong đầu nên cô đã ngủ thẳng một giấc.

   Cũng đã 6h30 cô tờ mờ thức dậy bởi vì bụng quá đói mà party 8h mới bắt đầu nên T/b dậy tắm rửa sửa soạn, ra ngoài kiếm gì lót bụng một tí sẵn kiếm bạn cô nữa. Nay cô chọn out fic đơn giản áo thun cùng với chiếc quần jean ngắn kheo lên đôi chân dài trắng nõn. Định bụng sẽ mang thêm áo khoác mà thấy thời tiết cũng không lạnh nên không đem. Rồi T/b mang đôi giày thể thao khoá phòng.

   Mới vừa đóng cửa quay qua thì Junkook anh đâu xuất hiện, đang kiếm hướng quẹo để né tránh mặt anh. Xui hay đây là hành lang dài không 1 chỗ quẹo chỉ có thể bước hết đường mới ra được sảnh. Nên cô giữ hết sức bình tĩnh bước qua anh chào một cái coi như lịch sự.

    "Chào tiền bối"

  Từ xa Jungkook đã thấy cô rồi. Bước lại gần thì thấy cô như tránh mặt mình làm anh có phần nhướng mày.

  
   "T/b...à em định đi đâu à, nếu gảnh có thể đi nói chuyện với anh một tí không".

   Ôi! Không cô đang tính bước đi thì anh đã cất tiếng hỏi. Nên làm sao đây đồng ý hay từ chối.

   "Giữ em và tiền bối có chuyện gì để nói sao?"

   "Muốn biết thì đi theo anh, em cũng đã đói rồi buổi tiệc chưa bắt đầu mình đi ăn gì đó"
 

   "Ay tiền bối bị làm sao vậy? Em chưa đồng ý đi theo mà... Nè đứng kéo nhanh như vậy..nè.. em đã nói chúng ta không có chuyện gì để nói cả."

   "Có có rất nhiều chuyện, mau đi ăn thôi nào"

   "Tiền bối..từ từ đã.. em có nói là em đói đâu..đi chậm thôi.." ( dối lòng )
 
  

 

     Jungkook đưa T/b tới một quán ăn gần đó. Khi ăn không ai nói gì cả, một không khí ngột ngạt bao trùm rất khó chịu. Cô thì cấm cúi ăn vì từ sáng giờ cô ngủ có ăn gì đâu, còn anh thì quan xát nhìn cô ăn. Sao cô gái này lại có sức hút khi ăn vậy. Không kiên dè ngại ngùng như mọi cô gái khác. Biết T/b lâu vậy mà anh mới phát hiện điều đáng yêu như vậy.

   "Tr oi sao anh ấy cứ nhìn mình riết vậy, có bị gì không ta như tên điên vậy. Thôi kệ ăn là chính mặc anh ta" cô thầm nghĩ rồi ăn tiếp.Ăn xong hai người đi bộ dọc về khách sạn.

   "Tiền bối bây giờ mình cũng đã ăn xong rồi chuyện gì thì tiền bối nói mau đi. Em bận lắm."

   "Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi"

    "À chuyện đó sao, tiền bối không cần phải cảm thấy có lỗi, em phiền đến tiền bối ảnh hưởng đến anh. Em thực sự xin lỗi tiền bối. Chuyện cũng đã xong em đi trước chào tiền bối."

     
     T/b nói rồi cúi đầu chào toang bỏ đi thì bàn tay từ xa nắm lại, làm cô giat mình quay qua là anh đang nắm tay cô sao không giống như lúc nãy mạnh bạo kéo đi. Bây giờ nhìn anh sao cô lại rung động đến vậy tự hứa không bao giờ dính dáng đến anh khoing yêu anh nữa mà. Nhưng sao trái tim cô đập nhanh khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nó long lanh như một sự tha thiết đến như vậy.

   ""T/b! Anh không biết phải làm sao từ lúc anh không còn gặp em, anh thấy rất khó chịu, ban đầu không sao nhưng dần dần nó trở thành nỗi nhớ. Nhớ đến người con gái ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh nói mọi chuyện trên đời. Anh biết ngày hôm đó anh có hành động lời nói khiến em đau lòng, khiến em tổn thương. Anh biết xin lỗi bây giờ thì quá muộn vì làm em buồn. Nên mong em đừng rời xa anh.. bởi vì...hình như anh đã thích em rồi...à không phải..là yêu mới đúng.. T/b à..anh yêu em."

   "Tiền bối à, nếu anh cảm thấy có lỗi về việc đó thì không sao em không còn để tâm. NHƯNG XIN ANH! ĐỪNG TRÊU ĐÙA TÌNH CẢM CỦA EM"

   "KHÔNG, ANH KHÔNG CÓ TRÊU ĐÙA HAY COI THƯỜNG TÌNH CẢM CỦA EM. BAN ĐẦU ANH NGHĨ EM NHƯ MỌI CÔ GÁI CHỈ THÍCH VẺ NGOÀI RỒI SẼ TỪ BỎ. NHƯNG EM THÌ KHÁC, EM LÀ NGƯỜI JUNGKOOK NÀY YÊU."

   "Em..em không còn tình cảm gì đối với tiền bối cả, nó hết rồi"

   "Nếu em không còn tình cảm. Vậy, vậy anh sẽ là người theo đuổi em để em chấp nhận tình cảm này.

  
   " Tiền bối..em..em yêu anh"cô nhảy cẩn lên sà vào lòng ôm anh anh cũng đáp lại vòng tay qua ôm chặt cô lại

   "T/b em nói thật không, em có thể nói lại không?"

   "Em nói là em yêu tiền bối'

   "Không. Đừng gọi anh là tiền bối nó rất xa cách"

    "Được, được em có thể nói yêu anh rất nhiều lần. JUNGKOOK EM YÊU ANH RẤT NHIỀU"

    "ANH CŨNG RẤT YÊU EM"

  Anh ôm cô vào lòng cảm nhânb da thịt cô lạnh rồi sao lại khoắc thêm áo ấm.

   "  T/b sao người em lạnh vậy, ra đường không thoát thêm áo hả, en biết trời lạnh lắm không. Này lấy áo khoắc anh mặc vào. Em bệnh anh sẽ rất lo đấy."

   " Em mặc rồi lấy đâu anh mặc, anh sẽ lạnh đấy."

   "Không bướng mau mặc vào"

  Lúc cô mặc áo anh vào cô như bị chiếc áo đó nuốt chửng. Anh nhìn hết cưng nựng sao lại có người dễ thương đến vậy.

    "Nếu em sợ anh lạnh thì để anh ôm từ đây cho đến khi về. Không được từ chối."

    "Anh cũng biết nắm bắt cơ hội lắm, nhưng vì anh cho mượn áo nên em sẽ chấp nhận dâng hiến thân thể này''

     "Em còn dâng hiến dài dài..."anh thủ thỉ vào tai của cô.

     "Anh biến thái xê ra. Đi về mau lên" cô ngượng đỏ chín mặt sao anh có thể nói tùy tuyện như vậy.

     "Leo lên anh cõng em về"

     "Dạ! Đỡ nè em nặng lắm đó,ây..hihi"

     "Ây em ăn gì nặng vậy, gãy lưng anh rồi"

      "Anh dám nói vậy. Em đâu nặng lắm đâu. Giận anh rồi,bỏ em xuống"

     "Anh xin lỗi, anh chỉ trêu em một chút, em rất nhẹ anh có thể cõng em suốt đời."

     "Hứ!...nịnh không.Tạm tha cho anh"

    

   Ngoài đường thời tiết rất lạnh tuyết rơi trắng xoá nhưng vẫn ở đâu đó có cặp đôi cõng nhau trên đường , hai trái tim đang đập cùng nhịp sưởi ấm cho nhau.

   "Jungkook à mà sao anh biết lúc gặp em anh biết em chưa ăn gì"

  "À anh chỉ đoán thôi"

   Nhưng cô đâu biết đây là sự sắp đặt nằm trong kế hoạch của anh. Anh đã nhờ cậu bạn Jimin rủ mấy cô bạn t/b đi chơi để kéo dài thời gian để cho anh thực hiện kế hoạch này. Kỳ này anh phải mang ơn Jimin này rồi.

_

______________2năm sau_____________

    "Kookie à em đậu tốt nghiệp rồi"

    "Em giỏi lắm t/b"

    "Anh có món quà tặng em"anh lấy từ trong túi ra là hộp nhận đôi có khắc tên anh vs tên của em nó rất đẹp.

    "Từ giờ coi như đánh dấu chủ quyền em là của anh. Rồi nhanh chóng anh sẽ cầu hôn em"

    "Anh..."em cảm động không nói lên được Jungkook của em yêu thương em nhiều đến vậy.

    "Đừng khóc nay là ngày vui của em mà"

_______________3 tháng sau___________

 
 
 

  Jungkook và t/b quay trở về Hàn tổ chức hôn lễ. Hai bên gia đình đều chấp nhận mối quan hệ này, chúc phúc cho cả hai. Trước lễ cưới 1 tháng cô mới phát hiện anh con của chủ tịch của một tập đoán khá lớn. Ban đầu cô rất giận anh tại sao lại giấu cô, t/b có chút chạnh lòng nếu kết hôn như vậy sẽ có lời ra tiếng vào cô sợ ảnh hưởng đến Jungkook. Nhưng Jungkook đã gạt bỏ rất nhanh về suy nghĩ của cô rất nhanh. Anh nói kết hôn là chúng ta không phải kết hôn cho họ, chúng ta hạnh phúc không làm gì sai trái ảnh hưởng đến họ. Vậy là hôn lễ vẫn diễn ra bình thường khách mời, bạn bè đều có mặt đầy đủ. Sau gần 1 tháng kết hôn anh thì nhậm chức chủ tịch ba anh đã giao phó, còn cô ban đầu thì có đi làm nhưng phát hiện cô mang thai được một tuần Jungkook không cho cô đi làm nữa. Cô rất buồn chán nhưng cô đã tập viết tiểu thuyết tại nhà vừa dưỡng thai còn có thể làm việc không ảnh gì. 9 tháng10 ngày cô sinh ra một tiểu thiên thần là con trai có nét rất giống Jungkook lúc nhỏ.
 

    "Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau"

       

                                      Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip