Chap 2

Thủ tục xong tất, tôi lên máy bay ngồi xuống và nghỉ ngơi. Ngồi bên cửa sổ lòng tràn đầy khát khao và ước muốn gặp được Taehyung, lòng cứ hồi hộp không biết mình có đủ khả năng để tìm cậu ấy hay không ? Seoul rộng lớn như thế cơ mà. Bây giờ tôi có thể ngủ ngon rồi! Đang lim dim ngủ thì có cô tiếp viên đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã đáp xuống sân bay, tôi tươi cười vội vã xuống máy bay và ra ngoài để nhận lại hành lí. Mọi chuyện thuận lợi rồi, bây giờ đến lượt tôi đi tìm thứ gì để bỏ vào bụng, vì hạnh phúc quá đến nỗi mấy ngày vừa qua tôi chỉ ăn 1 chén cơm vào buổi trưa còn lại thì chỉ uống nước, chuyện học hành bên Việt Nam cũng lơ là vì phải lo ôn lại tiếng Hàn và học bản đồ chỉ vì sợ đi lạc và quên cách giao tiếp. Đến quán Japchae mà Taehyung thích ăn, tôi đặt mông xuống ghế và nhìn quang cảnh ngoài cửa kính, nhớ không lầm thì trước đây ở quán này là quán Japchae nhỏ mà tôi và Taehyung hay đến để ủng hộ, tuy không nhớ về đường đi nhưng nơi này sâu đậm trong ký ức tôi, chỉ là quán mở rộng hơn và trang trí đẹp hơn. Ăn xong tôi tìm đến con hẻm nhà của cậu ấy, bây giờ con hẻm đó vẫn còn nhưng chủ nhà không phải là bố mẹ của cậu ấy nữa, còn nhà tôi đối diện nhà Taehyung cũng đã được đập và xây lại thành căn nhà khác. Trong lòng tự nhiên thấy muốn khóc quá nhưng không! Tôi vẫn còn nhiều hy vọng ở phía trước, tôi lấy tờ giấy mà mẹ đã ghi lại cho tôi, địa chỉ nhà họ Lee. Đến được nơi, tôi nhấn chuông mở cửa và........ trước mặt tôi là 1 cô gái có khuôn mặt thon nhưng đầy đặn, da trắng hồng, môi hồng và có chút ửng đỏ do son, tóc dài uốn xoắn và đôi mắt 1 mí trông rất dễ thương. Người đó không ai khác, đó là Lee Eun San, người con của chủ tịch Lee mà mẹ đã kể cho tôi nghe. Cô bạn cười mời tôi vào nhà, bây giờ trong nhà chỉ có mấy cô phục vụ thôi, còn bố của cô ấy đang ở công ty, mẹ cô ấy thì đang ở trung tâm mỹ phẩm Hàn. Eun San mời tôi uống nước và ngồi trò truyện, cô ấy dễ gần và thân thiện lắm! Không như những tiểu thư khác. Nói 1 lúc lâu thì trời cũng đã gần tối, Eun San gọi các cô phục vụ đưa tôi lên phòng riêng để nghỉ ngơi, buổi tối mẹ của Eun San đã về. Mẹ cô ấy vội vã chạy vào nhà và gọi tên của tôi liên tục, hỏi Eun San tôi đã về nhà chưa? Bla Bla... tôi xuống nhà thì mẹ cô ấy chạy lại nắm tay tôi vuốt ve tay tôi liên tục, cười rất tươi khi có sự hiện diện của tôi. Ngồi xuống nói chuyện thì tôi mới biết vì sao gia đình Lee lại quý mến nhà tôi đến vậy. Vì khi tôi chưa được sinh ra đời, Bố mẹ tôi rất thân với nhà Lee, có lần đi cắm trại thì mẹ của Eun San bị tai nạn vì xe đâm, thiếu máu trầm trọng, may mà mẹ của tôi cùng nhóm máu với mẹ Eun San nên đã hiến rất nhiều. Từ đó cả 2 gia đình càng thân thiết hơn, hiện bây giờ mẹ Eun San yêu thương tôi như con ruột, bây giờ tôi có thể gọi là dì. Buổi tối hôm nay, bàn ăn vô cùng thịnh soạn, vì muốn tiếp đãi tôi chu đáo nên chính tay dì và Eun San đã làm bữa tối này, cả 3 chúng tôi ăn uống vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, tôi và Eun San muốn rửa bát giúp dì, xong xuôi tôi và Eun San lên phòng và trò chuyện tiếp, cô ấy kể chuyện gia đình cô ấy rất nhiều, cách kể chuyện của Eun San rất thú vị làm tôi cứ chống cằm nghe cô kể. Cô ấy nhắc đến chuyện học làm tôi tròn mắt, nhớ ra mình còn phải đi học, nhìn bộ dạng lúc này của tôi Eun San mới nhớ ra tôi bằng tuổi cô ấy, Eun San bảo tôi học chung trường với cô ấy, trường Phổ Thông Seoul, trường đó tôi đã lên mạng và tìm hiểu thử, đó là trường dành cho những con cái trong gia đình giàu có và quý tộc, chuyên đào tạo học sinh giỏi, tôi nghĩ học sinh kém trong trường đó bằng học sinh gần giỏi bên Việt Nam, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng học vì gia đình và Taehyung. Sang ngày hôm sau, tôi nộp hồ sơ nhập học và cùng cô bạn sắm đồ dùng học tập. Buổi tối trước ngày đi học, Eun San cũng kể việc trường học sẽ có những gì? Dễ thích nghi hay không? Làm tôi vô cùng hưng phấn..... Bỗng nhiên cô nói, lớp của cô ấy có 1 người tên... Taehyung làm tôi sực người, tôi liên tục hỏi người ấy trông như thế nào? Tôi lấy điện thoại ra và mở hình đưa cho cô ấy xem thì Eun San nói đúng là cậu ấy, tim tôi như muốn đứng lại vì tôi sắp được gặp Taehyung, chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì tôi sẽ được gặp Taehyung, tôi nhảy đỏng lên giường và chạy về phòng sắp xếp những đồ cần thiết để ngày mai được gặp cậu ấy thuận lợi, tôi cố gắng nghĩ cách làm sao cho cậu ấy nhớ ra tôi là Kim Ami. Lòng vui sướng đến không tưởng, nhưng cậu ấy và Eun San học lớp 11A1, khả năng của tôi chỉ đến 11A3 là hết mức. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng mong là có thể học chung với Taehyung và Eun San

-----------------------

End chap 2
Mong mọi người ủng hộ truyện của tui để tui có động lực viết chap tiếp theo 💕
Đọc xong phải vote đó 😉
#ĐenZun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip