Cuộc đời tôi đã thay đổi ư? Khi gặp anh? Ong SeungWoo ?
- Cô gì ơi? Tỉnh đi cô? - Một giọng nói làm tôi bị tỉnh sau giấc ngủ. Bây giờ tôi vẫn đang nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.- Sao cô k về nhà mà ngủ? Lại đi nằm ngoài ghế đá công viên thế này?
- Tôi..tôi..
- Thôi 3h sáng rồi cô về đi.
- Tôi k có...nhà.
- Hả? Thế... thế ... thôi cô về nhà tôi cũng được.
....... Một lúc sau .......
- Cô tên gì?
- Park T/b.
- Ừm, tôi tên là Ong SeungWoo.
- Họ a hiếm thật đấy. Ong Seungwoo.
- Cô ăn gì chưa?
- Tôi..chưa!
- Tôi chỉ có ramen bây giờ thôi. Tôi làm tạm cho cô ăn vậy. - A ấy thật tốt bụng.
- Cũng được.
- À, sao cô k đi làm mà thuê nhà đi?!?
- Tôi..k...biết làm ở đâu...
-......
- Vậy cô làm cùng chỗ tôi đi. Chỗ đấy đang tuyển thêm nhân viên.
- (mắt sáng bừng) Thật ạ?
- Đương nhiên. Mai cô đi cùng tôi đi làm đi. Rồi tuyển dụng luôn.
- Cảm ơn anh.- Seungwoo chỉ đáp lại bằng nụ cười thân thiện của a ấy.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
- Đây là quán coffee a làm sao? Ông chủ có dễ tính ko?
- Có thể nói là vậy, nhưng nếu làm gì sai sót, ông ta nổi điên lên là sẽ bị đuổi việc.
- Vậy ông ta khó tính rồi:(
- Đừng lo cô có tôi mà.
- Ừm, cảm ơn a.
...........
- Cô tên là Park T/b.
- Vâng thưa ông.
- Cứ làm thử hôm nay đi. Xem có hợp ko thì mai đến làm chính.
- Vâng cảm ơn ông chủ.
- Đừng gọi tôi là ông chủ, cứ gọi tôi là " Kang Daniel ".
- ......
--------------------------------------------------------
- Cho tôi cốc Capuchino.
- Dạ vâng.
- Anh có muốn viết tên lên cốc không ạ?
- Cứ viết cũng được. Lai GuanLin.
- Dạ, vâng. A chờ chúng tôi 5' ạ.
- Ừm. - Tôi vừa quay lại sau lúc phỏng vấn mà vẫn không hay biết rằng Seungwoo sẽ đưa cho tôi một đơn hàng mà có lẽ tôi không ngờ tới.
- T/b à...
- Ừ?
- Cô phòng vấn thế nào?
- Chắc được vào rồi.
- Bây giờ cô làm luôn đúng ko? ( gật gật ).Vậy làm cho tôi 1 cốc Capuchino có viết tên lên nhá.
- Tên gì?
- Em ơi, cho chị đặt hàng với. Sao lâu thế? - Tôi còn chưa kịp nghe tên khách hàng thì cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt.
- Cô đợi tôi một lát. Tôi sẽ quay lại nói vs cô. Cô cứ làm Capuchino đi.
- Ừm.
3' sau...
- Xong chưa?
- Rồi.
- Thôi cô đưa đây tôi ghi tên cho. - Dù sao cũng là đứa con gái hiếu kỳ nên tôi cũng tò mò nhìn theo chữ mà Seungwoo đang viết. L-A-I G-U-A-N-L-I-N.....
Là anh ta? Sao a ta biết tôi ở đây?!? Anh ta đặt GPS vào mình à?!?
- Lai GuanLin? - Tôi giả bộ ngây thơ để hỏi Seungwoo một vài chuyện.
- Ừ? A ấy là khách quen của cửa hàng này. Lần nào đến cũng uống Capuchino.
- Vậy à? - Anh ta hay đến đây sao? May là anh ta vẫn chưa thấy mình. Phuf~~~
- Ừ. - Lai GuanLin, mời a ra nhận đơn hàng ạ. - Aishhh, cửa hàng này k phục vụ tận tay khách à? Sao lại gọi từng người ra nhận? Bây giờ phải trốn anh ta sao bây giờ????
- T/b? Sao cô ngồi đấy?
- À không, không có gì đâu mà. - May thật, anh ta đi rồi. Nhưng người như anh ta, kiêu ngạo như thế mà cũng dám vào cái quán cà phê bé tí thế này á?!? Aish, đúng là khó hiểu mà.
- Này cô quen Lai Guanlin ko?
- Ừ...m.mm không? Có chuyện gì à?
- À không, tại anh ta hay đến đây cùng một cô gái nhưng kể từ 3 ngày nay, anh ta không đến cùng cô ta nữa. Thực ra cũng có thể cô ta bận nhưng, kể cả mấy lần cô ta bận, a ta cũng mua hộ cô ta coffee. Nhưng lần này thì KHÔNG. - 3 ngày? Mình đã ở nhà hắn ta được 3 ngày tính cả ngày hôm nay?!? Nhưng mình cũng không nên quá ảo tưởng hắn lại đi thích một con hầu gái như mình. Nhưng có lẽ Ong Seungwoo sẽ biết nhiều thứ về hắn nên bây giờ mình có thể hiểu thêm về hắn ta hơn.
--------------------------------------------------------
Đêm hôm trước,... (Flashback)
Người lạ's POV
- GuanLin hiện đang mắc chứng trầm cảm. Nhưng đây là mới và dễ điều trị và có thể theo dõi rằng là dạo gần đây cậu ấy đã có tiến triển tốt hơn do một thứ gì đó tác động. Việc này còn phụ thuộc vào cậu ấy. Có thể là cậu ấy rung động trước một cô gái nào đó. Bởi gần như nếu theo dõi kỹ thì có thể thấy là cậu ấy đang dần quan tâm tới một ai đó hơn.
- Vậy..GuanLin còn thế nào nữa không ạ?
- Bệnh của cậu ấy là một bệnh khá lạ và có thể nói rằng khả năng chữa trị bệnh này là 10%. Thật sự là nó rất thấp, tôi biết. Nhưng nó lại rất dễ nếu thứ mà đang tác động giúp cậu ấy thoát khỏi chứng trầm cảm vẫn còn đang bên cạnh cậu ấy. - Lẽ nào là ANNA? Có lẽ cô ấy đã giúp GuanLin thoát khỏi nó. Chính cô ấy.
THÔNG BÁO
truyện mà mình theo đuổi là khá buồn đó các bạn nên các phần sau là buồn ơi là buồn ý nha các bạn. kkk nhớ bình chọn nhá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip