27

mất hơn nửa tiếng để đến nơi, tôi chần chừ đứng trước cổng công ty, trên tay cầm ít đồ ăn nhanh. tôi định bước hai bước thì thấy anh cùng mọi người từ công ty đi ra. đúng là mới ngủ dậy, cái tay vẫn còn xoa xoa con mắt.

- bạn gái cậu kìa !!

một người trong nhóm lên tiếng thêm cái huých vai một cái. minhyung nhìn thấy tôi liền chạy lại, không quên dụi dụi mặt ở cổ áo tôi.

- anh đã rất là mệt đấy!

vừa nói vừa tặng kèm một cái bĩu môi.

- em biết nhưng mà...

- còn nhưng gì nữa chứ, cho anh ôm một cái.

- ý em là ... ở đây đông quá, mọi người đang nhìn kìa.

tôi càng nói càng giống thì thầm.

- bé ngại hả ?

- tất nhiên rồi !!!

- hôm nay em xin khất nhé, hôm khác đi chung với mọi người sau.

anh quay lại nói với đồng nghiệp.

- khỏi xin, chúng tôi đều thấy rõ.

tôi cười gượng. anh nắm tay tôi ra một công viên gần đó.

- sao không báo trước mà chạy đến tận đây rồi ?

- đến bắt gian anh nên không báo trước đấy !

- ôi nghe sợ thế...

- ăn đi, mới ngủ dậy hẳn đói rồi. 2 tuần hơn không gặp mà má anh hóp thấy thương rồi nè.

tôi vừa nói vừa sờ lên mặt người yêu, minhyung ốm lắm, giờ hai má toàn xương thôi, xót thật sự. anh nắm lấy bàn tay đang xoa trên mặt mình, cười.

- anh cực khổ lắm á, nên em phải mua thuốc cho anh đi.

- thuốc gì, anh bệnh luôn hả ? bảo anh rồi, làm gì làm đừng để ảnh hưởng sức khỏe mà.

- ngốc, thuốc tình yêu, em hôn anh một cái là hết mệt ngay ấy mà.

- yahh, dẻo mồm vừa thôi. ai bày anh đó.

hắn ta cười tít mắt không quên kéo má tôi thơm lên một phát. ba cái đồ...

sau một hồi trò chuyện thì cũng đến lúc phải về. tôi lửng thửng không muốn đi, mếu máo nắm lấy gấu áo ảnh. 

- vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ vậy hả ?

minhyung xoa đầu tôi.

- lại đây.

anh ôm lấy tôi, một cái ôm thật ấm áp trong cái thời tiết se lạnh.anh khẽ thì thầm.

- nốt tuần sau thôi, anh hứa đó sẽ là thời gian của chúng ta.

- lỡ tuần sau em chạy deadline thì sao ?

- anh chạy cùng em luôn.

- không mà, không muốn anh đi xíu nào.

- anh cũng không muốn mà.

quyến luyến một hồi thì cũng phải tạm biệt thôi. tôi xuống khỏi xe, nhìn ảnh một lần nữa, khó chịu liếc xéo ảnh một cái, ảnh thì nhéo má tôi. đừng tưởng như vậy thì tôi đây sẽ hết giận.

- vậy anh đi nhé, vào nhà mau kẻo lạnh.

- đi đi, không cần tiễn.

- lạnh lùng thế nhờ.

- thấy ghéc.

tôi quay người đi vào cổng, minhyung lần này nắm chặt tay tôi.

- cảm ơn em đã đến gặp anh.anh thật sự đã rất nhớ em.

- xùy, xạo sự. đi đây. 

tôi đối lưng với ảnh, vì bây giờ không biết thế nào mà ngượng quá, tự nhiên lại sến súa như vậy. tôi nghe tiếng nổ máy sau lưng, ảnh chuẩn bị đi rồi. 

như có điều gì đó thôi thúc trong lòng tôi quay người lại, gõ lên cửa kính xe. anh bất ngờ bấm nút hạ kính xe xuống.

- em quên gì sa...mm ?

tôi hôn lên môi ảnh, một nụ hôn chỉ là chạm môi thôi sau đó lập tức mở cửa xông thẳng vào nhà để mặc ảnh bên ngoài dù chẳng biết họ lee kia nghĩ gì về nó. tôi thấy mình bốc khói rồi. đó là nụ hôn đầu tiên của tôi hay đúng hơn là của chúng tôi.

- về rồi đó à, mặt lấm la lấm lét thế.

- im đi, jisung mỏ nhọn.

tôi vừa nói vừa chạy vào phòng đóng xộc cửa lại.

- ơ, em đã chọc gì chị đâu ?

_________________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip