32

theo như tình báo từ jisung vài ngày trước mà tôi nhận được, dạo này minhyung đúng là rất tất bật, bữa ăn hoàn toàn là duy trì ở cửa hàng tiện lợi. nhìn những bức ảnh nhóc gửi tôi, có thể thấy được sự gầy gò. nhưng khi tôi nhắn tin hỏi, ảnh chỉ bảo là mình ổn, sẽ thu xếp rồi gặp nhau.

tôi không tài nào tập trung nổi nữa, cả ca học chỉ có thể vẽ vời đủ thứ vào vở, giảng viên vẫn nói về cái biểu đồ thống kê kế hoạch gì đó.

ting~

tôi vội vàng một cách lén lút lấy điện thoại ra kiểm tra, là một video từ đứa em đáng quý của tôi. và người trong video , tôi biết người đó là ai. tôi bật người dậy, giơ tay xin ra khỏi lớp, nhận được cái nhún vai tôi dứt khoát ra ngoài. mắt vẫn chăm chăm vào màn hình, tôi cứ thế bước đi. vô thức đi ra khỏi cổng trường, tôi vẫn thờ người ra đấy. tôi muốn bắt một chuyến xe, nhưng đều bị hủy chuyến vì trời đang đổ mưa. điều đó khiến tôi bất lực hơn bao giờ hết.

tôi thật sự đã muốn khuỵu xuống cho đến khi có một người chạy lên ngang với tầm mắt của tôi. cậu ấy dừng trước mặt,gỡ chiếc kính của cái mũ bảo hiểm để lộ đôi mắt của mình.

- có vẻ cậu đang cần giúp ? đúng chứ ?

là na jaemin, đã lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù tôi vẫn cố gắng mong mối quan hệ của cả hai có thể trở lại như trước, đây là lần bắt chuyện đầu tiên kể từ ngày đó. tôi tự hỏi có phải mình đang mơ không ?

- này, jinyeon !!

chợt suy nghĩ đến điều đó. tôi leo lên ghế xe đằng sau cậu ấy, còn không thèm mặc áo mưa. tôi hối thúc.

- tớ biết điều này sẽ phiền cậu, nhưng cậu có thể đưa mình đến đó không ? chỉ lần này, dù cậu có ghét mình đi chăng nữa !!

jaemin không nói gì, sau đó đưa một chiếc mũ bảo hiểm và áo khoác của cậu ấy cho tôi rồi mới từ từ phóng xe đi. cả quãng đường tôi mới nhận ra rằng, cả hai có thể yên lặng đến như vậy, không có một câu chuyện, không còn rôm rả luyên thuyên như lúc về trước cửa nhà còn ráng nói thêm giống khi trước. không khí vô cùng ngột ngạt, nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì cậu ấy không từ chối giúp mình.

động cơ xe dừng lại, ánh mắt tôi dao động, nhìn thấy rồi. jisung vẫn còn ở đó. nhóc thấy tôi bị ướt kha khá liền chạy lại.

- chào jaemin hyung.

- không phải giờ này chị đang học à ?

nhóc nói xong liền hướng đến tôi hỏi.

- ừm, được về sớm.

- vậy tới đây làm gì ?

tôi bí bách, chuyện này thật sự khó nói, tôi không thể nói rằng tôi đến đây vì cái video nhóc gửi được. và có vẻ jaemin thấy được sự lúng túng đó nên đã giúp tôi.

- bọn anh đi dạo.

- oh ra vậy ạ, đúng rồi, cái video em vừa gửi, chị nên nói với bạn chị bỏ cuộc đi nhé, mark hyung có bạn gái rồi, em nhớ không nhầm là có hồi cả tháng trước cơ, ảnh có up trên insta bảo yêu người nào đó ấy mà em quên nói, vậy việc chị nhờ em stalk ảnh dừng nha, nhưng tiền phí vẫn như cũ đó. em đi quay tiếp đây, chào nhé, chào jaemin hyung.

nhóc sau khi nói một tràng, liền quay lưng trở đi. nhưng jisung à, người lúc đó anh ấy bảo yêu là chị, còn người em gửi cho chị xem video là một người khác cơ mà. lại nói đến video đó, nội dung trong đó chính là một người con trai cùng một người con gái đang nắm tay với nhau trong một quán cafe, hành động kế tiếp là người con trai đưa tay vén tóc cho người con gái. điều đó không phải quá thân mật sao?

tôi không phải một người thích đôi co hay quá kiểm soát, nhưng đó có được xem là bạn bè bình thường, chưa kể dù rất bận nhưng nhìn đi, anh ấy vẫn còn ngồi ở đó, cùng người đó trước mặt của tôi. trong khi cả hai đã không gặp nhau nhiều ngày, bọn tôi cùng thành phố chứ đâu phải yêu xa. không lẽ đây chính là giai đoạn tình cảm cả hai trở nên phai nhạt.

ánh mắt đờ đẫn của tôi đỏ au, tôi muốn khống chế lại cảm xúc, nên chạy lại đó hỏi cho ra lẽ, hay là trở về đây.

bất ngờ, một bàn tay đưa lên che hết cảnh tượng trước mặt tôi. giây phút này, tôi chỉ có thể òa lên, mếu máo.

- liệu, liệu lần này, tớ có thể xin thêm sự giúp đỡ của cậu nữa không ?

jaemin không trả lời, tôi biết đó là sự ngầm đồng ý. tôi gục đầu vào ngực cậu ấy, thả lỏng tay mình che đi khuôn mặt nhếch nhác. không có gì, chỉ có tiếng nức nở. ngay khi tai tôi muốn ù đi vì bí bách và tiếng mưa lấn át, tôi nghe jaemin thì thầm.

- thứ tôi mong là cậu hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ.

- và, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu phải nhớ, tôi chưa bao giờ ghét cậu. tôi chỉ ghét chính mình vì không thể nào thực thi được điều đó.

sau đó, tôi không biết bằng cách nào, tôi có thể về đến nhà, an yên nằm trên giường. tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để tỉnh lại, tất cả chỉ là mơ.

tôi ước là như vậy...

________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip