.1
Nam Xuyên, tháng 7 năm 2014
Cầm trên tay tờ giấy thông báo trúng tuyển của ngôi trường cao trung nghệ thuật yêu thích, tôi không kiềm chế được nhảy cẫng lên bá cổ người cao lớn kế bên mà la.
"Em đỗ rồi, anh hai !"
Hưởng cũng vui vẻ ra mặt mà hùa theo quay tôi mấy vòng cười hề hề như dở.
"Á, nhóc con giỏi quá."
Bố mẹ hai đứa đứng một bên nhìn màn này mà cũng thấy hơi lố lăng rồi. Nhưng hai vị đây biết dù mình có lên tiếng thì cũng không ngăn nổi hai đứa giặc giời nhà mình nên thôi thì mặc kệ. Kiên nhẫn chờ chúng tôi nổi cơn xong mới kêu ngồi vào bàn ăn cơm.
"Đứa nhóc này, hôm đi tuyển sinh còn không dám ăn sáng. Làm bài xong dằn vặt cả tuần liền, cuối cùng dư tận mấy điểm."
Bố không quên lôi chuyện cũ ra ôn lại, bố tôi là như thế đấy. Chuyên gia nhớ dai.
"Nó làm quá thứ hai không ai dám nhận chủ nhật đâu ạ." Hưởng kế bên vò tung mái đầu tôi chung sức cùng bố ghẹo.
Nhưng thế nào, Lý Hải Đường tôi đây sẽ chịu thua sao. Nhất định là không, tuyệt đối không thể để như vậy.
"Em đây là biết lo trước sau, suy nghĩ sâu sắc. Ai đâu như anh chứ." Tôi chề môi, vả lại anh mình.
"Anh mày làm sao đây, nhóc con kia." Hưởng giọng điệu trách mắng mà mặt mũi cứ phởn phơ ngốc ngốc đúng là không giận nổi.
Minh Hưởng thừa biết tôi đang moi lại vụ ba năm trước hắn ta ghi nhầm nguyện vọng cấp ba báo hại bố mẹ nháo nhào lên một đợt. Thân có tội hắn cũng tự biết điều giải quyết không để rùm beng thêm.
Tuy là chuyện này không lớn nhưng cũng đã kinh động không ít tới phía nhà trường đã đặt xuất cho anh trai tôi từ trước kì thi. Bạn không nghe nhầm đâu, sư huynh nhà tôi là học sinh suất sắc chuyên toán được giải thưởng nhiều đến đếm không xuể. Treo đống bằng khen và huy cương đó của hắn ta cũng đủ lấp đầy bức tường đáng thương nhà tôi rồi.
Một học sinh như thế trường nào mà không muốn giật, tiếc là hắn ta năm đó có chút ngáo ngơ. Làm khùng làm điên đi ghi nhầm nguyện vọng đầu là một trường giành cho các học sinh điểm thấp lè tè.
Sư huynh đây đúng là biết cách làm người ta đau đầu. Vậy mà bây giờ còn dám nói tôi !
"Làm gì anh tự biết đi chớ."
Tôi chăm chú nhai miếng mực ống mềm mại hảo hạng mẹ xào, không để tâm đến hắn ta nữa. Không biết đã bao lâu rồi món khoái khẩu này của tôi mới lại xuất hiện. Sao mực ống lại mắc thế cơ chứ.
"Hai đứa có thể bớt chí chóe đi được không nào, đã lớn hết rồi không phải sao?" Mẹ tôi bất lực nhìn chúng tôi, giọng nói có cưng chiều có trách mắng.
"Tại anh hai hết, ỷ mình già mà ăn hiếp con."
Tôi vừa phồng má vì đồ ăn vừa buộc tội Minh Hưởng.
"Mẹ thấy con ăn hiếp con trai mẹ thì đúng hơn đấy."
Minh Hưởng thấy tôi bị mẹ vạch mặt thì tớn lên cười ra vẻ khoái chí lắm. Cuối cùng thì cũng có ngày tiểu yêu tinh bị phụ mẫu vạch trần rồi. Hắn ta có thể không cảm thán sao.
Còn tôi thì dỗi không chịu nổi. Con cũng là con gái của mẹ mà không phải sao?
Tôi ỉu xìu cầm ly nước lên uống để che mặt đi. Phải chi lúc này có cái lỗ kế bên tôi cũng chui xuống cho rồi.
Chắc mọi người cũng biết ai là người bị ghẻ lạnh nhất nhà này rồi chứ, đúng rồi là tôi đó.
Hưởng sau một hồi khoái trá cũng im lặng mà ăn cơm, để yên cho phụ huynh thoải mái tám chuyện. Lúc sau hắn lâu lâu còn lén bỏ con tôm lột sạch vào bát tôi, có điều bản mặt lại làm thing. Tôi thừa biết đây là hắn đang cầu hòa với mình. Lý Minh Hưởng này từ bé đến lớn thích chọc tôi nhưng lại sợ tôi dỗi !
Nhìn người ta tâm huyết như vậy ai mà nỡ giận cơ chứ, tôi cũng biết điều lựa miếng thịt nạm vai bò hắn thích nhất bỏ vào bát hắn. Tâm tình Hưởng tốt lên không nhịn được vừa nhai vừa kéo cao khóe miệng.
"Ngon không ?" Tôi hào hứng cong mắt nhìn hắn.
Hưởng không nói gì chỉ gật đầu cười ngốc, lúc đó ông anh này trông đáng yêu chết được. Mẹ tôi sao nhìn người khéo thế nhỉ, ăn cũng đáng yêu nữa.
Nhìn người ở đây không phải tôi dùng sai từ đâu mà thật sự ông anh trai sáng láng này là con nuôi của gia đình tôi. Bố mẹ anh đều chối bỏ anh ấy, chỉ vì anh ấy không phải con của người bố đó mà lại là con của mẹ anh với tình cũ. Lý Minh Hưởng đã chào đời với cái danh phận tủi khổ như thế đấy.
Lại phải nói đến mười năm trước nhà họ Lý kia với nhà tôi là hàng xóm thân thiết, hai người họ vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau nhưng lạ thay lại chẳng có lấy mụm con nào. Thế nên mỗi lần tôi sang đó cùng bố mẹ, họ luôn đối xử với tôi vô cùng tốt. Như muốn nhận tôi làm con nuôi luôn ấy chứ.
Ngày tháng vẫn sẽ tốt đẹp như thế nếu chúng tôi không phát hiện họ giấu Hưởng ở dưới căn hầm chứa đồ cũ đầy bụi bặm.
Hôm ấy nhân lúc bố mẹ và cô chú Lý đang bận hàn thuyên tôi lén đi loanh quanh khắp sân. Đi một hồi cuối cùng phát hiện ra cánh cửa được phủ một lớp các tông sơ sài bên hông khuất. Với cái đầu tò mò lúc đó tôi đã không ngần ngại lật tung ra và cố dùng sức đẩy cánh cửa. Cái cửa đó vậy mà lại tàn tạ đến đáng thương, không hề được khóa như thể gia chủ chắc chắn sẽ chẳng ai thèm đoái hoài đến.
Giây phút nhìn thấy anh ấy nằm la liệt trên nền đất với chén cơm thiu bên cạnh, nước mắt tôi không hiểu vì sao lại tuôn ra. Tôi cứ thế lao đến bên Hưởng, ôm lấy anh. Ôm lấy thân thể dường như chết cóng trong hơi lạnh của ngày đầu đông với chiếc áo len cũ mèm.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nhận ra lý do mình không khiếp sợ khi lần đầu gặp Lý Minh Hưởng. Nhưng nếu tôi không tìm thấy anh, tôi không dám tưởng tượng anh sẽ như thế nào.
Tôi cứ giữ khư khư lấy Hưởng cho đến khi nhà họ Lý kia đột nhiên xuất hiện.
Họ nhìn tôi, tôi nhìn lại họ. Nhưng trong mắt tôi bây giờ không phải cô chú Lý tốt bụng nữa mà là những con quái vật. Chân tay tôi run lên bần bật khi họ tiến về phía tôi. Mắt tôi mờ đi, chỉ biết cứ thế ôm lấy Hưởng xoay lưng mình về phía họ mà hét lên gọi bố mẹ.
Khi tôi cảm nhận được cổ họng mình bị cào xé thì bố mẹ đã nhào xuống kịp và chứng kiến hết một màn đáng kinh. Tất cả bốn người họ chết trân ở ngưỡng cửa nhìn về phía chúng tôi. Nhìn về phía có một Lý Minh Hưởng đã kiệt quệ vì đói và rét, trong chính ngôi nhà của mình!
Bố mẹ tôi đã lấy hết bình tĩnh ra để hỏi chuyện họ về Hưởng, cuối cùng sau khi biết sự thật mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bố như thủ thỉ. Kết quả chỉ mất có nửa ngày thủ tục nhận nuôi Hưởng đã được hoàn thành. Anh ấy chính thức trở thành con của bố mẹ tôi, là anh trai của tôi.
Người anh mà tôi dùng hết sức lực nhỏ bé này để che chở ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Quay lại hiện tại, bố mẹ thấy hết cũng chỉ cười rồi đánh mắt. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Lúc này bố quay sang nói với Hưởng.
"Đúng rồi, hai đứa đều học ở xa như vậy. Hay là thuê luôn căn hộ lần trước chúng ta đi xem nhé."
"Phải phải, ở gần một chút đi. Đi đi về về thoải mái. Cũng tiện mà hai đứa chăm sóc nhau." Mẹ dù không đành lòng lắm cũng vì nghĩ cho con mà khuyên chúng tôi đi.
Chắc nhiều người thắc mắc tại sao tôi không học cao trung ở Nam Xuyên luôn mà lại phải đi lên Bắc Kinh. Sở dĩ vì từ bé tôi đã ấp ủ giấc mơ nghệ thuật, ngôi trường mà tôi trúng tuyển đó là trường duy nhất đào tạo môn mỹ thuật song song với chương trình văn hóa. Giảng viên còn là người chú họ hàng hết sức thân thiết với gia đình tôi.
Cho nên lúc ghi nguyện vọng nhận được ủng hộ từ cha mẹ tôi đã không chần chừ mà ghi danh ngay lập tức.
"Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Minh Hưởng nghiêm túc quay ra bố mẹ trả lời thay tôi.
Anh hai này cũng thật là, dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy thật sự rất đáng tin. Là người luôn nhận được sự ủy thác của bố mẹ từ bé đến lớn, Minh Hưởng cũng từ đó mà trưởng thành rất tốt. Một tay có thể thay họ chăm lo cho tôi mỗi khi bố mẹ bận đến tối tắt mặt mũi. Hưởng với tôi có lúc lại vừa làm bố vừa làm mẹ luôn cơ.
"Tốt lắm, nhờ con đấy." Bố vỗ vỗ vai Hưởng nói bằng giọng điệu an tâm.
Sau khi bữa cơm kết thúc chúng tôi dọn dẹp rồi chia việc cho nhau. Hưởng sẽ rửa bát còn tôi lau bàn. Hai người chúng tôi mỗi người một việc, đây là quy tắc được cả hai thống nhất từ ngày bé.
Tuy nói là thống nhất nhưng ông anh kia sẽ lén lút nhún nhường để tôi chọn việc mình thích hoặc nhường việc nhẹ cho tôi. Minh Hưởng là kiểu ngoài lạnh trong nóng vậy đó, đừng tin cái mặt lạnh của anh ta là thật. Chỉ là hổ con ngại ngùng mà thôi.
Sau một hồi khi đã kì đến mức cái bàn kêu lên kin kít tôi mới thôi, tay gấp giẻ lau còn người thì dựa vào bả vai rắn chắc của Minh Hưởng mè nheo.
"Anh xấu tính thật đó."
"Sao nữa đây cún con ?" Hưởng có chút bất lực trước lời buộc tội tôi thốt ra.
"Em vừa vào cấp ba anh đã bỏ lên đại học, ai cùng em đi học đây chứ." Tôi nhân lúc anh còn dở tay véo lấy hông người kia. Cũng chỉ có lúc này mới tấn công được thôi mà lại còn phản tác dụng, người gì đã cao nhồng mà còn toàn xương. Ngón tay của tôi chào thua.
"Chỉ là lên đại học thôi mà, sau này vẫn mỗi ngày đưa em đến trường." Hưởng đối với thái độ nhặng xị mè nheo này của tôi chẳng lấy làm lạ. Bình tâm đáp lời.
"Vâng."
Bố mẹ đã đi ngủ trước nên nhà lúc này hết sức im lặng sau câu nói của tôi, đến mức con muỗi vo ve cũng nghe được. Hưởng có chút ngạc nhiên, bình thường thì Đường Đường sẽ còn kì kèo thêm một lúc nữa cơ mà. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn lạ lùng thế nhỉ.
Sau khi Minh Hưởng úp cái chén cuối cùng vào rổ và lau khô tay, như chợt nhớ ra gì đó. Hưởng quay ra bẹo lấy cái má gầy xọp xuống của tôi trách mắng.
"Còn chưa hỏi tội em dạo này giảm cân gì đó mà ăn uống qoa loa đâu nhé. Chờ đi, sớm muộn gì anh cũng nuôi em thành heo con!"
Cái má đáng thương của tôi không chịu nổi đả kích đỏ ửng lên, tôi đưa móng vuốt loạn xạ hòng thoát khỏi kìm kẹp của Hưởng nhưng không thành. Đến nước này muốn thoát chỉ còn một cách mà thôi.
"Anh hai ngủ ngon nha."
Tôi dùng đôi mắt ướt lên vì nước mắt sinh lý do đau của mình mà diễn một đoạn đáng yêu, chiêu đại thần chưởng với Lý Minh Hưởng !
Cảm thấy không chịu được cái nhìn này của tôi nữa, Hưởng cúi xuống thơm nhẹ lên má tôi một cái cưng chiều. Lúc da mặt anh chạm vào má, tôi cảm thấy Hưởng sắp bị luộc chín tồi.
"Đường Đường ngủ ngon."
Sau đó hai chúng tôi ai lại về phòng nấy.
Mới đó tôi đã lên cấp ba Hưởng đã lên đại học rồi. Có trời có đất chứng giám, tôi đây đã thoát kiếp được mấy chị gái em gái đeo theo xin số ông anh hai. Nghĩ rồi tôi phi một phát lên giường êm mà thỏa mãn trong lòng. Mấy năm qua chịu đựng phận đào hoa của ông anh đã quá đủ rồi. Cấp ba này tôi nhất định phải có một mối tình ngọt ngào như trên mấy bộ phim ngôn tình kia.
...
Hãy tha thứ cho cái hố này các chị em. Chỉ là tìm một ima của Hưởng nhà ta hơi khó đi ◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip