5.3 Chae Hyungwon

- Tôi không ngờ rằng em lại chủ động gọi cho tôi đấy! - đầu dây bên kia lên tiếng.
- Tại sao anh biết đó là tôi? Tôi chưa bao giờ cho anh số điện thoại cá nhân của tôi cả! Mà việc đấy cũng chẳng quan trọng. Tôi chủ động liên lạc với anh, mong anh hãy tránh xa hai đứa trẻ nhà tôi.
- Nhưng có vẻ bọn trẻ lại có ý nghĩ ngược lại. - Hyungwon châm chọc trả lời.
- Tôi không đùa với anh đâu Chae Hyungwon. Anh mà không tránh xa bọn trẻ, tôi sẽ kiện anh vì tội lạm dụng trẻ vị thành niên đấy!
- Đừng như vậy chứ người đẹp! Em nỡ lòng nào lại để cho ba tương lai của bọn trẻ phải ngồi tù hay sao?
Tôi thật không tin được. Người đàn ông điềm đạm kia tại sao lại trở thành một tên mặt dày không biết xấu hổ là gì kia chứ? Chẳng thể nào chịu nổi cơn bực mình này, tôi kết thúc cuộc gọi. Nhưng người kia có vẻ vẫn chưa chịu lùi bước. Chưa đến 10 giây sau, tôi liền nhận được một tin nhắn.
"Anh sẽ làm theo yêu cầu của em, ngưng không liên lạc với bọn trẻ, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện là gì?"
"Cuối tuần này em phải đi hẹn hò với anh."
Hẹn hò với anh ư? Tôi có đang mơ hay không? Anh ấy hẹn tôi sao? Nhưng nếu như bắt gặp tôi và anh với nhau, liệu có làm kích động ông ta không? Không, không được! Tỉnh lại đi Choi Mira... Đừng vì sự ích kỉ của mày mà làm liên luỵ đến bọn trẻ.
"Hyungwon, anh có điên không vậy? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận chuyện này hay sao?"
"Hoặc là em đi với anh vào cuối tuần này, hoặc anh sẽ lôi bọn trẻ đi thay em. Em chọn!"
Anh đang toan tính điều gì thế Hyungwon? Bây giờ anh đang làm em khó xử lắm, anh có biết hay không? Em không thể nào lại là lý do chia cắt anh và cha anh được. Em không muốn phải đau khổ chọn lựa một lần nữa, và em không muốn vì sự ích kỷ ương ngạnh của em mà những người em yêu thương phải chịu tổn hại.

Sợ rằng anh sẽ liên lạc với bọn trẻ, tôi chạy đi tìm bọn trẻ trong sự sợ hãi. Chỉ cần không phải là bọn trẻ. Chỉ cần như vậy mà thôi. Tôi đã mong ít nhất bọn trẻ sẽ không cầm điện thoại vào lúc này. Nhưng tôi đã muộn. Đón chào tôi là hình ảnh hai đứa trẻ đang nhảy điên cuồng trong vui sướng. Chúng hú hét ầm hêt cả gian phòng. Vừa nhìn thấy tôi, Shin và Yeol liền ào đến, ôm chân tôi mà nói:
- Mẹ ơi, chú đẹp trai nhắn là cuối tuần này sẽ dẫn tụi con đi công viên giải trí!
- Đúng đó mẹ! - Yeol phấn khởi lên tiếng - Đã thế, chú bảo chú đã mua tận 4 vé cho mẹ con mình cùng đi nữa đó! Mẹ đi với tụi con, nhé?
Tôi không thể mất bọn trẻ được... Và ông trời đang giúp tôi.
- Mấy đứa đã quên cuối tuần này sẽ đi shopping với mẹ cho tuần lễ thời trang rồi sao? Mẹ buồn lắm nhé! Chỉ vì một chú đẹp trai mà hai đứa quên luôn lời hẹn với mẹ... Haizzz, nuôi ăn nuôi lớn từng này rồi mà chỉ vì một chú đẹp trai mà bỏ cả mẹ vất vưởng như vậy!!! - tôi giả vờ đau khổ. Nhìn hai đứa, tôi biết mình đã dành phần thắng. Và tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tôi đã đúng. Shin xoa xoa lưng tôi rồi nói:
- Tụi con xin lỗi mẹ. Để tụi con nhắn lại với chú ấy là mình không đi được nữa!
- Ngoan! Hai đứa chuẩn bị đi nhé! Cuối tuần này chúng ta sẽ rất bận rộn đấy!
Tôi đứng dậy, không quên nhìn hai đứa một lần nữa. Trông chúng có vẻ ít phấn khởi hơn với những gì tôi nghĩ. Chẳng lẽ, chúng thật sự thích anh nhiều tới vậy sao? Nhiều tới mức cái tuần lễ thời trang chúng hằng mong đợi lại không bằng một buổi đi công viên giải trí sao? Điều này, không những làm tôi thất vọng, mà còn thấy vui. May sao bọn trẻ thích anh. Không biết bọn chúng sẽ phản ứng thế nào nếu biết đươc anh là cha của chúng nhỉ?
——————————————————————————
Mọi tính toán của tôi đều đổ sông đổ biển. Bằng chứng là HYUNGWON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở NHÀ TÔI VẬY?
- Anh... Anh... Anh đang làm gì ở đây? - tôi hốt hoảng hỏi.
- Anh chỉ đến đây theo lời mời mà thôi! Không ngờ rằng ngoài số điện thoại, bây giờ anh còn biết luôn cả nhà của em! - Hyungwon vui vẻ đáp lại.
Ôi hai thằng trời đánh! Không lẽ chúng nó muốn tiễn mẹ chúng nó đi sớm thế bằng một cơn nhồi máu cơ tim vào buổi sáng hay sao? Hình như mùi đồ ăn lạ đã đánh thức bọn trẻ, vì chỉ sau màn hốt hoảng của tôi, bọn trẻ đã nhanh chóng chạy xuống và ôm chầm anh như thể đã thân quen lắm rồi.
- Chú đẹp trai!!!!!! - bọn trẻ hét ầm lên.
- Chào buổi sáng hai nhóc. Hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày bận rộn hay chưa?
- Dạ rồi! Nhưng mà chú ơi, - Yeol lén lén đưa mắt nhìn về phía tôi - chú đã nói với mẹ chưa?
- Chà, bây giờ hai đứa mới nhớ tới việc hai đứa còn có mẹ đấy! Mẹ đã dặn mấy đứa thế nào về việc gặp và dẫn người lạ về nhà?
- Chú ơi, mẹ giận mất rồi! - Yeol giả vờ khóc - Chú dùng sức mạnh đẹp trai để mẹ hết giận đi chú! Chú nói chú không phải là người lạ mà!!!
- Chú đừng làm tụi cháu thất vọng chứ! Chú bảo chú biết mẹ cháu, và vì chú là người mẹ cháu phỏng vấn, thế nên chúng cháu mới đưa chú về nhà đó! Chú đẹp trai nói gì đi! - Shin nhõng nhẽo ôm chầm lấy chân bên kia của anh mà nói.
Ấm áp thật! Thì ra không khí gia đình là như thế này sao? Tôi đã từng mơ về một gia đình với anh, cùng những buổi sáng ồn ào náo nhiệt và những bữa cơm tối gia đình quây quần bên nhau. Giấc mơ ấy, tôi chưa dám nghĩ đến một ngày sẽ trở thành sự thật. Đang mải mê trong suy nghĩ, tôi bỗng cảm nhận thấy một vòng tay đang ôm lấy mình. Là anh.
- Em đừng vội đẩy ra. Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy bọn trẻ thất vọng hay sao?
Tôi im lặng. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Cái ôm này, sự ấm áp này, tôi chỉ muốn khoá mình mãi vào trong nó. Ông trời ơi, ông có thể cho con được ích kỉ một lần này nữa được không? Chỉ một lần này thôi.
- Thôi được rồi! - tôi nhượng bộ - Xem như mẹ đã thua hai đứa. Dù sao chú ấy cũng đã tốn công đến đây, vậy thì chúng ta cũng không nên phí phạm thời gian của chú.
- Nữ cường chúa là tuyệt nhất! Sức mạnh đẹp trai thật là tuyệt vời! Chúng ta cũng phải phấn đấu để được đẹp trai như chú ấy thôi!
Anh phá lên cười. Lâu rồi, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh hạnh phúc đến như vậy. Khoảnh khắc này thật đẹp; có anh, và cả bọn trẻ. Chỉ hôm nay thôi, chúng tôi sẽ là một gia đình.

Bọn trẻ cả ngày náo nhiệt quấn quít lấy anh không thôi. Chúng đùa nghịch cùng anh, nhõng nhẽo với anh. Cả hai đứa cũng đã lớn, thế mà vẫn cứ đòi được anh cõng. Nhiều năm qua tôi đã quên mất rằng, dù bọn trẻ có chững chạc và nhạy cảm đến đâu, thì chúng vẫn là trẻ con, vẫn cần tình thương từ cả cha và mẹ. Dù tôi đã cố gắng lấp đầy sự trống vắng của một người đàn ông, tận trong đáy lòng, tôi vẫn biết rằng bọn trẻ cần một người cha hơn bao giờ hết. Nhưng điều trớ trêu thay, đó là dù tất cả mọi người đàn ông đều biến mất, thì chỉ có anh; chỉ anh là không thể!
- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn này! - Yeol chạy ù đến phía tôi - Bộ này là bản giới hạn của Balenciaga mà chú đặt cho tụi con này! Chú tuyệt vời quá mẹ ơi!
- Mẹ ơi, bộ suit Tom Ford này thật sự hợp với con đó! - Shin phấn khởi tiếp lời,
Tôi liếc mắt về phía người đàn ông kia. Anh lại đang cười. Hôm nay, em hạnh phúc lắm anh có biết không? Được ở bên anh em đã mãn nguyện lắm; bây giờ anh còn làm cho bọn trẻ vui như thế này, thật sự em không biết phải làm gì đây? Em sợ thời gian, vì nó trôi qua nhanh quá. Em sợ rằng ngày mai khi tỉnh giấc, tất cả sẽ như một giấc mơ. Tim em vẫn chưa thể ngừng đập vì anh dù 10 năm đã trôi qua. Và tim em vẫn chưa thôi đau đớn khi nghĩ về anh.
- Bọn trẻ có vẻ rất vui! - anh tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách, nắm lấy tay tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói - Trước khi em chuẩn bị phản bác, thì xin em hãy nhớ rằng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Tôi sẽ không để sự việc ấy tái diện một lần nữa vì lần này, tôi sẽ bảo vệ em cùng bọn trẻ cho đến hơi thở cuối cùng. Mong em hãy nhớ kĩ điều này. Đừng đi đâu hết được chứ?
Trước khi tôi kịp nói, anh đã buông tay tôi ra mà đi về phía Shin và Yeol. Anh nói anh sẽ không bỏ cuộc? Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi và đứa con của tôi và anh sao? Ông trời ơi, liệu con có thể đánh cược thêm một lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip